Hàn Tử

Chương 1

"Huyết áp của bệnh nhân đã ổn định."

Bíp bíp bíp.

"Phẫu thuật thành công."

"Chuyện ở còn lại thì cậu tự giải quyết đi."

"Vâng. Bác sĩ Hàn."

Vị được gọi là bác sĩ Hàn kia không nhìn lại cũng không trả lời mà đi thẳng ra ngoài.

Trên hành lang bệnh viện lớn nhất thành phố Vũ Hải.

"Bác sĩ Hàn... Chào bác sĩ Hàn."

Không có tiếng đáp lời cũng không có hành động đáp lại mà vị bác sĩ trẻ kia vô tình lướt qua các ý ta đang chào mình.

Đi qua dãy hành lang dài của bệnh viện cuối cùng cuối cùng cô cũng dừng lại ở phòng làm việc riêng của mình.

Bước vào phòng cô liền cởi chiếc áo blouse trắng ra rồi đi ngay vào phòng vệ sinh bên trong.

Như thói quen hàng ngày vừa kết thúc phẫu thuật cô liền chạy ngay về phòng mình để rửa tay thêm một lần nữa dù trước đó cô đã rửa tay rồi.

Cạch

Bỗng nhiên cánh cửa bên ngoài mở ra, một cô gái mặc đồ y tá liền bước vào trong.

Sau khi rửa tay xong ra ngoài nhìn thấy cô gái không gõ cửa mà vào phòng làm việc của mình, còn ngồi ăn rất tự nhiên nữa.

Cô cũng đã quá quen với cảnh này liền tiến tới ngồi vào bàn làm việc như thói quen.

Thấy cô vừa bước ra mà còn không thèm quan tâm đến mình khiến cô gái không vui liền tiến đến lấy giấy tờ đang trong tay cô ra.

"Nguyệt Nguyệt, mình nói nè cậu đừng có tẻ nhạt như vậy nữa được không, hàng ngày cứ lặp đi lặp lại nhiều lần các hành động giống nhau từ ngày này sang ngày khác bộ cậu không thấy chán hả."

Một hơi dài được tuôn ra mà cô gái trước mặt vẫn không có chút biểu cảm nào khiến cổ tức đến mức nghiến răng. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu nổi sao cô có thể làm bạn được với Hàn Nguyệt được nữa.

"Hàn Nguyệt."

"Mình nghe đây."

"Cậu cậu... Aaa mình thật không hiểu nổi cái người gỗ là cậu nữa rồi."

"Cậu tìm mình có gì không? Nếu không thì đi làm việc đi mình bận lắm."

"Được rồi không chấp với cái đầu gỗ là cậu nữa."

Lúc này Hàn Nguyệt liền ngẩng đầu lên nhìn cô bạn trước mặt mình.

"Không phải cậu vừa mới phẫu thuật xong sao từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn, mình đến rủ cậu đi ăn thôi."

"Nếu vậy cậu phải nói sớm, đợi mình một chút."

Rứt lời cô liền bỏ giấy đang cầm trên tay xuống bước đến cầm chiếc áo khoác mặc lên rồi ra ngoài cùng với cô bạn kia.

Cả hai đi ra bên ngoài bệnh viện tìm một quán ăn gần đó để giải quyết bữa trưa.

Vào đến bên trong cả hai liền ngồi vào chỗ trống trong góc.

"Nguyệt Nguyệt chuyện của cậu với bác sĩ Diệp sao rồi?"