Cuộc Phiêu Lưu Của Libert

Chương 1: thủ đô hoang tàn

Libert thở hổn hển, nằm sải dài ra đất, mắt ngửa lên trời nhìn xa xăm. Bên trên là những đám mây lớn cuồng cuộn che phủ mọi thứ đằng sau nó. Mặt trời đã không còn được nhìn thấy từ rất lâu về trước. Cậu đã từng thắc mắc khi cuốn sách kể về anh hùng đề cập đến thứ này. Đến cả ông Enzi, trưởng làng thông thái, cũng không biết. Vì cứ mỗi khi Libert hỏi đến, ông đều tránh né bằng hàng tá câu nói mang tính “công kích tinh thần”. Nhắc đến chuyện này khiến cậu nhớ lại chút ít quá khứ.

“Đi chỗ khác, trẻ con thì biết nhiều làm gì? Mày bây giờ chỉ ăn rồi ngủ thôi con ạ.” – Trưởng làng lớn tiếng.

“Ứ tin, ông nói điêu. Lúc năm tuổi như cháu, anh hùng người ta đã được thừa nhận tài năng mà bồi dưỡng rồi. Chết tiệt, chỉ tại cháu sinh ra trong cái ngôi làng rách này.” – Cậu bé Libert giận dỗi khóc lớn.

“Nín ngay, mày có giỏi thì ra khỏi làng xem sống được bao lâu?” – Vừa mắng, trưởng làng vừa vung tẩu thuốc trong tay gõ bốp lên đầu Libert.

Cậu thiếu niên dứt ra khỏi hồi tưởng, bất giác đưa tay chạm lên đầu. Đầu cậu bây giờ trùng hợp cũng đang có một vết thương âm ỉ.

Libert đã chính thức rời khỏi làng thành công, mặc dù suýt mất mạng. Tình hình khi đó phải nói là hay không bằng hên. Đầu tiên, đánh lạc hướng ông Enzi đang hút thuốc ở cổng bằng một viên đá. Lợi dụng sở hở, cậu cường hóa cơ thể hết mức và phóng ra khỏi làng. Hè hè, dễ ợt, tưởng chặn ở cổng mà ngon à. Libert cười thầm, lao đi trong màn đêm. Với tốc độ được ma pháp bổ trợ, đừng hòng ai đuổi kịp cậu trong đêm. Nhưng giới hạn của nó chỉ nằm ở “ai” – con người mà thôi, không áp dụng với quái vật.

“Ông, cháu sẽ cho ông thấy cháu sẽ sống sót trở về. Khi cháu trở thành anh hùng.” – Libert trong tư thế chạy khẳng định.

Vừa dứt câu, một tiếng soạt rít lên từ bụi cây phía trước xé toạc không gian, và một con báo to lớn đột ngột xuất hiện. Chỉ trong hớp mắt, bộ vuốt sắc nhọn của nó đã vồ tới trước mặt cậu. Nếu là lúc bình thường, Libert vẫn có thể phản ứng kịp, nhưng bây giờ thì không. Gia tốc ma pháp hại cậu rồi.

Libert nhắm chặt mắt, trong lòng đã từ bỏ ý định tránh né, đâm thẳng vào “vòng tay âu yếm” của con quái thú may mắn. Tất cả những ký ức từ trước đến nay ùa qua đầu cậu một lượt. Tức thì một loại quả nào đó từ trên cây rơi xuống đầu cậu. Ngoại lực từ thứ đó đã làm lệch đi quỹ đạo di chuyển của Libert, vừa khéo khiến cậu tránh khỏi đòn chí mạng.

Con báo vồ trượt, chuyển địa chỉ của đòn đánh xuống đất. Cú đánh mạnh đến nỗi mặt đất vỡ ra thành khoảng lớn, gây ra tiếng động không nhỏ. Chứng kiến cảnh đó, Libert chỉ có thể đứng thở dài, hai tay xoa xoa cổ mình.

Cậu không dám tưởng tượng đến cảnh lúc nãy sẽ khủng khϊếp đến mức nào nếu thiếu đi may mắn. Những con quái vật ở đây cứ như mấy con trùm cuối trong câu chuyện Libert từng xem vậy. Chúng nên xuất hiện ở cuối truyện mới đúng, trong khi hành trình vĩ đại của cậu thậm chí còn chưa bắt đầu. Chỉ có nhân vật phụ mới ở chỗ của trùm cuối đợi anh hùng thôi. Do đó cậu chọn rời đi, ít nhất cũng phải đến chỗ vừa sức mình mà rèn luyện.

Lại nói đến con báo, động tĩnh mà nó gây ra đã kinh động đến dân làng. Họ nhanh chóng có mặt và bắt đầu chiến đấu với nó. Còn ở phía Libert khi ấy, cậu biết, sức mình lúc này cũng chỉ ngáng chân họ mà thôi. Xin lỗi mọi người. Cậu lựa chọn chạy khỏi đó, hết tốc lực, không quay đầu lại.

Trở lại hiện tại, Libert đã nghỉ ngơi xong, ăn chút đồ ăn trong túi. Cậu đứng dậy tiếp tục đi. Sau một đêm dài chạy không ngừng nghỉ, vị trí của Libert vẫn đang ở trong khu rừng.

“Đúng là cái nơi khỉ ho cò gáy, chó ăn đá gà ăn sỏi.” – Libert ngao ngán trước sự rộng lớn của cánh rừng.

Mặc dù vậy, cậu vẫn không sợ hãi mà tiến về phía trước. Đơn giản là cậu chắc chắn nó sẽ đưa cậu đến thành phố – con đường mà những thương nhân hiếm hoi ghé qua làng (thực ra là đi lạc) đã từng qua. Cậu đã phải đánh đổi không ít để lấy được thông tin quý giá ấy. Thật tiếc khi không trốn theo họ được. Nhưng chỉ cần biết lộ trình, cậu cũng có thể đi như họ trở về thành phố. Mục tiêu hôm nay là đến được dòng sông ngoài bìa rừng trước khi trời tối.

Vậy là một ngày đã trôi qua kể từ khi Libert rời khỏi làng. Bộ dạng trông cực kỳ nhếch nhác của cậu cho thấy buổi sáng trong rừng cũng chẳng khá hơn ban đêm là bao. Quan trọng hơn hết, cậu, vẫn chưa tới được bìa rừng.

“Chết tiệt, chạy như vậy vẫn chưa đủ nhanh ư? Hay là lạc đường rồi? Sao mình có cảm giác con đường này quen quen nhỉ.” – Libert hoài nghi.

Cậu đã phải chạy suốt từ sáng, trước sự theo dõi sát sao từ những cặp mắt đỏ ngầu xung quanh. Và giờ trời đã tối, vẫn là cái bóng tối thăm thẳm bao quanh chực nuốt gọn cái ánh sáng yếu ớt từ viên đá ma thuật mà Libert mang theo. Nỗi lo lắng của cậu thiếu niên này đang ngày một dâng lên trên từng bước chân chạy. Phía trước thật sự là lối ra? Cậu tự hỏi. Liệu cậu có thể sống sót qua đêm nay khi bọn quái vật đã bắt đầu rục rịch hành động? Anh hùng sẽ làm gì vào lúc này? Cùng cả đội đối mặt với cái chết để tìm ra cơ hội mong manh? Không, cậu vẫn chưa có bạn đồng hành, sức mạnh cô độc yếu ớt này hoàn toàn không có cơ hội. Chờ đợi một ông lão thần bí ẩn cư cứu giúp và truyền dạy kỹ thuật? Libert kiệt sức rồi, suy nghĩ linh tinh trong thời khắc này sẽ đồng nghĩa với cái chết. Cậu vẫn luôn chỉ có một lựa chọn, và cậu đã chọn nó kể từ lúc xuất phát – chạy, dựa vào chính mình.

Những con quái vật liên tục xổ ra như mưa, mỗi con so với con báo hôm qua đều không hề thua kém. Libert cắn răng ném đi những phần thịt còn lại trong túi. Bọn quái vật thấy thức ăn liền lao vào tranh giành, nhờ đó cậu cũng thoát được một kiếp. Mặc dù sắp tới không còn gì ăn thì cũng chết thôi, nhưng biết đâu bất ngờ. Còn đói là còn sống, còn thở là còn gỡ.

Libert tỉnh dậy, mùi đất ẩm xộc vào mũi, cậu đang nằm sấp ngay cạnh con sông. Trời sáng, lộng gió, mây ngồn ngộn, Libert lê tấm thân mệt mỏi xác xơ đến dòng sông uống nước. Khuôn mặt chàng trai phản chiếu xuống mặt nước. Một khuôn mặt ưa nhìn có phần tiều tụy vì đói và kiệt sức kèm theo mái tóc đen bù xù đặc trưng.

Nhận ra mấy con cá đã từng ăn qua, cậu trở người đổ ùm xuống sông bắt cá, cũng là để tắm rửa luôn một thể. Tắm xong, Libert lủi thủi nhóm lửa nướng cá, rồi lủi thủi ăn, trong đầu tưởng tượng đến những đồng đội sắp tới. Cậu đã luôn cô đơn, nhưng sớm thôi, vào đến thành phố, cậu sẽ có thể lập đội.

“Anh hùng thì phải dẫn đầu một nhóm tinh anh chứ.” – Libert háo hức mỉm cười.

Bỏ qua mấy pha chết hụt, hít được không khí bên ngoài đúng là không tệ. Chẳng bù với sự ngột ngạt, bí bách ở làng rừng. Giờ cậu sẽ chạy một mạch đến thành phố, nghe những thương nhân kể thì đoạn này an toàn rồi.

Nơi Libert sắp tới là New Light – thủ đô Vương quốc Sunever. Nó được đề cập trong những quyển sách cũ ở làng. Những nhân vật tầm cỡ đều xuất hiện ở đây, kèm theo những truyền thuyết ly kỳ. Với tâm trạng thoải mái và có phần nôn nóng của người thiếu niên trẻ, thành phố đã dần hiện lên, ngày một gần.

Cậu xúc động, ngạc nhiên, hai mắt mở to, không tin vào mắt mình. Cảm xúc của Libert bây giờ thật khó tả. Trước mặt cậu là thành phố thủ đô Sunever?

Tường thành, có! Nhà cửa, có! Quảng trường đằng kia, bên này hẳn là khu quý tộc. Libert ngơ ngác, dáo dác nhìn quanh xác nhận. Đúng là một thành phố, nhưng chỉ còn là một đống đổ nát mà thôi. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?

Bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện, Libert cuối cùng đã đưa ra kết luận, rằng thành phố có lẽ đã thất thủ trước quân đội Ma Vương…

“Có nghĩa mọi người đã rời đi nơi khác cả rồi, vậy thì chỉ còn cách tìm họ rồi gia nhập thôi.” – Vừa nói, Libert vừa đi sâu vào trong.

Với hi vọng sẽ gặp vài người trở lại thành phố, cậu lướt nhanh qua khắp các ngõ ngách. Đang buồn rầu vì không có phát hiện gì thì đằng trước có biến. Bằng cảm quan nhạy bén, Libert linh cảm có người đang cần sự giúp đỡ. Thực ra chỉ cần nhìn những vũng máu la liệt ở hiện trường là đủ hiểu rồi.

Men theo vệt máu, cậu bắt gặp ba người đang nói chuyện, một nữ hai nam. Cô gái ở một bên đang khoanh tay nghe hai người kia nói gì đó.

Hai tên đàn ông một béo lùn, một cao gầy, bên hông mang vũ khí, vừa nhìn đã biết không phải loại tốt đẹp. Còn cô gái kia, cao hơn tên cao gầy một chút, mái tóc vàng óng ánh kiêu sa, chắc chắn là tiểu thư khuê các. Đến rồi… Libert thầm nghĩ.

Anh hùng cứu mĩ nhân, không ngờ sớm vậy mà xuất hiện rồi. Libert tay nắm chặt thanh đoản đao, không ngần ngại cứ thế lao ra.

“Hai người kia, dừng lại ngay.” – Cậu la lên, nhanh chóng tiến lại.

“Ê Din, có thằng nhóc đến phá đám kìa.” – Tên béo nghiêng người sang tên gầy nói nhỏ.

“Hừ, không cần hỏi cũng biết chắc chắn là tiếp ứng của cô ta rồi. Nhưng chỉ là một thằng nhóc thôi, sợ gì chứ.” – Din, tên gầy khom người xuống trả lời.

Cô gái vẫn đứng đó trong phòng bị. Đợi khi Libert đến gần, cô mới bắt đầu nói, tay chỉ về phía hai tên đối diện.

“Cậu bé à, bọn họ là cướp đấy.” – Giọng chắc chắn, khẳng định.

Nghe xong, Libert lập tức đứng chắn trước cô gái, giơ mũi kiếm về phía kẻ địch.

“Ê cô ăn nói cẩn thận vào, bọn tôi đây là muốn giúp cô mà. Đúng không, Pat?” – Tên gầy đưa tay phân trần.

“Đúng thế, nhiều sói vậy làm sao đem về hết được chứ. Chi bằng để chúng tôi phụ một tay, sau đó chỉ cần chia một ít là được.” – Pat, tên béo vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào đống xác quái vật đằng sau cô gái.

Libert nhón người nhìn ra sau, bây giờ mới nhận ra sự tồn tại của chúng. Lúc nãy nấp ở kia bị khuất mất. Hóa ra dấu vết dọc đường đi là của bầy sói. Cậu gật gù, nhưng trong lòng lúc này dần nảy sinh nghi vấn. Trên người cô gái có rất nhiều vết máu, không bị thương, trong khi hai tên này lành lặn từ đầu đến chân. Chắc chắn cô đã gom bọn quái lại. Libert chắc nịch. Vậy ai có thể tiêu diệt một bầy sói lớn đến vậy? Họ đi đâu rồi?…

“Ừm, ‘một ít’ của hai anh là bao nhiêu?” – Libert giọng trầm ngâm.

Cậu hi vọng sẽ khai thác được thêm thông tin gì đó về tình hình của cả ba người này.

“Tất nhiên là chia đều rồi, có điều bên này hai người, nên là hai phần ba. Cậu xem, vậy là hợp tình hợp lí quá đi chứ…” – Din thản nhiên.

“Hợp hợp cái con khỉ, sói cũng đâu phải hai anh gϊếŧ, muốn ăn trên đầu trên cổ người ta à? Ờm… Mỗi người một con, không thì đi chỗ khác.” – Cô gái bực tức, liếc sang Libert một cái rồi nhẹ giọng.

“Cô ích kỷ như thế để làm gì? Dù sao cô yếu như vậy, sói cũng đâu phải vật cô có thể gϊếŧ chứ…” – Pat lớn tiếng, giọng khinh thường.

Tên béo đang hăng thì tên gầy dang tay ra hiệu dừng lại. Rồi hắn tiến sát lại Libert, quàng tay qua cổ cậu thủ thỉ.

“Anh bạn à, hay là vầy đi, cậu cũng tham gia với bọn tôi, bên tôi chấp nhận chịu thiệt một chút chia đều chiến lợi phẩm cho bốn người. Thế nào?” – Din ra vẻ thân mật.

Hành động mua chuộc thật trắng trợn. Đáng tiếc, người mà hắn ta gặp phải lại là một thiếu niên anh hùng (tự xưng). Là một người đã đọc qua hàng trăm cậu chuyện về anh hùng, Libert đã thấm nhuần tư tưởng của họ. Anh hùng ai làm thế? Có làm thì mới có ăn, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có ăn… cướp. Khoan chưa bàn đến ai đã tiêu diệt bầy sói, hai tên này rõ ràng là chả làm gì cả.

Libert trừng mắt, hất tay tên gầy ra, bắt đầu dẫn động ma pháp. Dòng ma pháp màu cam nhạt vận chuyển quanh cơ thể trực tiếp hất tên gầy sang một bên. Bị bật ra đột ngột, hắn lảo đảo lui về sau và được tên béo đỡ lại. Cô gái đằng sau từ nãy giờ vẫn trong tư thế khoanh tay, xoa cằm mỉm cười.

“Các người có hai lựa chọn. Một là rời đi, hai là bước qua xác ta nếu muốn lấy được chúng.” – Libert lên giọng cảnh cáo.

Trước mũi kiếm sắc nhọn, hai tên cướp đã có biểu hiện chùn lại. Không khí căng thẳng do vậy cũng dâng cao không ít. Tên gầy sau khi điều chỉnh lại tư thế liền nắm lấy chuôi kiếm, mặt tức giận. Tên béo thấy thế cũng bắt chước theo. Hai bên cứ thế lườm nhau, không ai chịu thua ai.

Năm phút trôi qua, tình hình vẫn chưa có chuyển biến. Mọi người cứ đứng yên đó, không ai động thủ, mồ hôi lênh láng.

Cô gái thở dài, trán nổi gân xanh, mắt môi giật liên hồi, chân nhịp liên tục, bộ dạng rất mất kiên nhẫn. Xem chừng không thể chịu được nữa, cô buộc phải lên tiếng.

“Cho hỏi ba người định thế này đến bao giờ?” – Cô gái nhẹ nhàng mở lời.

Giọng nói tuy nhẹ nhưng có lực đã khiến hai tên cướp giật mình. Rồi dường như thấy tình hình không ổn nên chúng đã quyết định rút lui. Và trước khi đi tên béo cũng không quên thả lại một cậu sặc mùi phản diện.

“Hừ, hai người hãy đợi đấy, lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.”

May mắn? Đâu ra chứ, lý do tệ thật, chẳng phải là sợ mình hay sao. Libert lắc đầu nhìn hai tên cướp xa dần, biến mất khỏi tầm mắt.

“Chạy cũng nhanh thật.” – Libert cười nhạt rồi tra lại thanh kiếm vào thắt lưng.

“Cảm ơn cậu đã đuổi bọn chúng đi. À thì… Cậu có thể cho cái luồng sáng đó biến mất chưa vậy?” – Cô gái nháy mắt.

Đôi mắt vàng lấp lánh, cùng với mái tóc đuôi ngựa buộc cao trong ánh chiều tà, thật là một cảnh tượng khiến người ta xao xuyến. Tuy nhiên, Libert lúc này vẫn cố giữ thái độ vô cảm. Đến lượt cô gái này giải đáp nghi vấn rồi.

“Tất nhiên là tôi có thể ngừng ma pháp này rồi, thưa tiểu thư. Nhưng trước đó, cô phải giải thích về đống quái vật này đi đã.”

“Hả, gì…? Ờm… Thực ra là thế này, hôm nay tôi ra đây chỉ muốn tìm ít đồ ăn thôi. Tình cờ lại bắt gặp bầy sói này… Chúng chiến đấu với… Ừm, một con gấu. Đúng, là một con gấu.” – Cô gái lắp bắp kể.

“Vậy con gấu đâu?”

“Hì hì, toàn thắng luôn.” – Cô ngại ngùng gãi đầu.

Libert nhăn mặt, tỏ vẻ khó hiểu. Cuối cùng cậu thả lỏng, xóa bỏ ma pháp, đồng thời cũng xóa bỏ hoài nghi của mình. Chương đầu tiên trong hành trình vĩ đại của cậu có vẻ rất ra gì đấy chứ. Giờ thì hộ tống tiểu thư này về rồi nhận thưởng thôi. Tiền tài, danh vọng, địa vị xem như sắp có, chỉ còn thiếu quyền lực nữa thôi, cậu sẽ là người tự do nhất thế giới…

Kìm nén cảm giác vui sướиɠ, Libert thu người lại, một tay đặt lên ngực, tay kia gác sau lưng.

“Xin lỗi vì đã nghi ngờ tiểu thư, tôi là Libert, rất hân hạnh được gặp tiểu thư. Giờ để tôi đưa cô về lâu đài nhé.” – Cậu thiếu niên cung kính.

Trái với Libert chăm thoại, cô gái không có vẻ gì là quan tâm đến lễ nghi. Cô hiện đang lúi húi lôi vài con sói ra, miệng lẩm nhẩm đếm. Được biết bọn sói thường đi theo bầy, có khoảng hai mươi con mỗi bầy. Cô chỉ muốn chắc rằng không còn con sói nào lảng vảng gần đây.

Như vậy thì đã là gì chứ? Cậu nghĩ. Lỡ như còn nguyên một bầy sói khác thì sao? Nói ra thấy hơi nguy hiểm, trời cũng đang sập tối nên Libert bắt đầu giục cô gái nhanh lên.

Cô gái mặc dù đồng ý, nhưng có chút miễn cưỡng. Thậm chí khi cậu đề cập đến một bầy sói khác, thái độ cô còn kiểu “thật sao, thế thì tốt quá” nữa. Thật khó hiểu, con gái điều khó hiểu như vậy, Libert gật gù khuân sói.

“Hả, sao con sói này chỉ còn có một nửa bên vậy? Con gấu có móng vuốt sắc thế cơ à?” – Cậu thắc mắc.

“Ha ha, chắc là vậy… À mà nhìn cậu rất lạ, nhóc không phải người ở đây đúng chứ, cậu từ đâu đến?” – Cô gái nói qua loa rồi chuyển chủ đề.

“Tôi nói chắc tiểu thư cũng không biết, nó là một ngôi làng hẻo lánh ở rìa vương quốc này.”

“A, cái ngôi làng hay chống đối vương quốc ấy à. Mà này, nhóc đừng có nói chuyện kiểu đấy nữa coi, chị lớn hơn rõ ràng mà. Gọi chị đi nào, ‘chị, Sarah’.” – Sarah tiến sát về phía Libert chất vấn.

“Chị… Ừm, chào chị Sarah.”

Libert cảm thấy hơi e ngại. Không phải vì bị Sarah dằn mặt, mà là bởi câu nói trước đó của chị ấy. Chúng ta hãy cùng nhau phân tích từ “ngôi làng chống đối”. “Ngôi làng”, đúng là từ chỉ chỗ cậu đã từng sống. “Chống đối”, là hành động không chịu quy phục. Nhưng chắc gì đã đúng là làng của cậu chứ. Lại còn chống đối… Sarah thuộc Quân đội Ma Vương? Libert bỗng nảy ra suy nghĩ.

“Chị Sarah… là người?” – Libert dè dặt hỏi.

“Chứ chả lẽ là gấu… Nhanh phụ chị mang số chiến lợi phẩm này về mau, đứng đực ra đó làm gì. Nói trước nhé, chị không phải con nhà quý tộc, cũng không ở trong lâu đài đâu. Chị cũng không dư dả gì cho nên nhiều nhất chỉ có thể chia cho em vài con thôi.”

Sarah nói trong khi kéo lê hai con sói đi, trên lưng mang thêm một con nữa, trông khá nặng nhọc. Libert tất nhiên không chịu thua kém, vác liền năm con. Tuy vẫn có thể vác thêm, nhưng không biết đường đi thế nào nên cậu cũng muốn giữ sức, tránh bị bẽ mặt.

“Em sẽ không lấy con nào đâu, chị dẫn em đến thành phố là đủ rồi. Mà chị Sarah này, phần còn lại bỏ hết à?” – Libert đuổi với theo.

“Bỏ là bỏ thế nào? Về đến thành phố chị sẽ nhờ người quen đem hết về.” – Sarah nói bằng nét mặt nhẫn nhịn.

Thế là trên đường đi, hai chị em nói chuyện ríu rít với nhau. Chín phần trong đó là thoại của Libert… Một phần còn lại của Sarah là những câu trả lời ngắn, “ồ”, “à”, “vậy sao”, “tuyệt quá”, “giỏi lắm”,… chẳng hạn, coi như là chả nói gì. Cậu ta giữ sức để nói chuyện thì đúng hơn. May mà cuối cùng cũng tới được thành phố khi trời vừa tối. Bọn họ tạm biệt nhau ở cổng thành.

Libert hoàn thành mục tiêu đến được thành phố nên không đợi được mà chạy tót vào trong. Bóng dáng cậu nhóc khuất dần. Cô gái từ đó bỗng nghiêm túc trở lại. Sarah nhìn vào đống chiến lợi phẩm chỉ đem được non một nửa về, im lặng hồi lâu.

“Giữ hộ ta đống này.”

Câu nói thốt ra từ cô gái vừa nãy còn nói cười rạng rỡ như ánh mặt trời giờ đã lạnh băng theo màn đêm buốt giá. Hai tên lính gác cổng vì thế mà không khỏi run sợ, gật đầu lia lịa. Sarah chả thèm quan tâm đến họ, liếc cũng không liếc một cái, chạy đi ngay trong đêm trở lại nơi đó.

“Một, hai, ba… Năm, bảy…? Hai, bốn, sáu,… Mười một? Thiếu một con, hồi nãy còn đủ mà?” – Sarah ôm đầu hét lớn.

Hai chị em mang về tám con mà ở đây lại chỉ còn mười một. Nhất định là hai tên khốn đó đã trở lại cuỗm mất một con đi. Cô rủa thầm. Nếu không phải nhờ cậu nhóc đó xuất hiện, hai tên đó sợ là đã ngưng thở từ lâu rồi. Cô tức giận, gầm lên, dưới chân lõm xuống một khoảng lớn. Không gian khắp nơi chấn động dữ dội, đống đổ nát của thành phố liên tiếp sập xuống, khói bụi mù mịt.

Sarah chính là người tiêu diệt bầy sói đó, do thấy Libert thú vị nên mới cố ý nhường cho cậu thể hiện. Đặc biệt còn là người ở ngôi làng đó nữa. Đi về phía Đông thành phố, sâu trong rừng Muta là những ngôi làng được người ở vương quốc đồn đại là “ngôi làng ăn thịt người”. Nghe thôi đã thấy hứng thú rồi. Mỗi ngày phải ăn bao nhiêu người cả làng mới no nhỉ? Sarah tò mò. Bầy sói này cô ăn đâu đó bốn năm ngày là hết, vị chi… Thôi mệt quá. Sarah bực bội nhớ lại việc thiếu mất một con sói.

“Nhớ mặt hai ngươi rồi, lần sau nhất định sẽ tính đủ cả gốc lẫn lãi.”

Sarah hừ nhạt một tiếng, thu lại khí tức. Cô sực nhớ ngày mai còn có việc nên lặng lẽ thu xếp trở về. Vác trên người mười một con sói đã bị tiêu diệt, nhẹ nhàng, từ tốn đi về phía thủ đô.