Ngày hôm đó, Thẩm Ngư ném hết số thức ăn mà bản thân đã tỉ mỉ chuẩn bị vào thùng rác, hệt như tình cảm của cô dành cho Thẩm Noãn và Triệu Minh Thâm.
Sau khi thu dọn quần áo xong xuôi, Thẩm Ngư không tiếp tục ở nhà nữa mà bắt taxi đến nhà Thẩm Noãn.
Vừa nhấn chuông cửa, người ra mở cửa lại chính là anh rể của cô, Tống Văn Cảnh. Anh không mặc áo để lộ khuôn ngực rắn chắc, dáng người cao lớn.
Dù đã tự chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của anh rể như thế này cô vẫn hơi ngượng ngùng.
Thẩm Ngư đỏ mặt: “Anh, anh rể...”
Giọng nói mang vẻ không vui của Thẩm Noãn truyền ra từ trong nhà: “Chồng ơi, có chuyện gì thế, là ai vậy?”
Tống Văn Cảnh quay người lại hô lên: “Là em gái của em.”
Lúc này Thẩm Noãn mới không tình nguyện bước ra, hai má chị ta ửng hồng, mặt mày vô cùng quyến rũ.
Bộ đồ ngủ bằng lụa mà chị ta mặc không thể che giấu được hết cảnh đẹp, bầu ngực căng tròn như ẩn như hiện.
Xem ra hai người họ đang làm chuyện thân mật, lại bị Thẩm Ngư chen ngang, nên mới khiến Thẩm Noãn không vui.
Nhưng trên mặt chị ta lại nhanh chóng lộ ra nét cười: “Tiểu Ngư, em đến rồi à, nhanh vào đi.”
Hai chị em có vẻ ngoài cực kỳ giống nhau. Chỉ trừ chuyện Thẩm Noãn mang dáng vẻ trưởng thành và quyến rũ, còn Thẩm Ngữ thì lại trong sáng và dễ thương.
Hai phong cách hoàn toàn khác nhau.
Thẩm Ngư nói bằng giọng điệu đầy đáng thương: “Minh Thần lại đi công tác, em ở nhà một mình nên hơi sợ. Chị, chị ở cùng em có được không?”
“Dĩ nhiên là được rồi.”
“Em có thể an tâm ở đây với chị, em muốn ở bao lâu tùy thích.”
Thẩm Ngư thận trọng đáp: “Cảm ơn chị, anh rể.”
Khi đến phòng dành cho khách để sắp xếp hành lý, cô nghe thấy Thẩm Noãn đang làm nũng với Tống Văn Cảnh ở ngoài cửa.
“Chồng ơi, khó khăn lắm anh mới về nhà được một chuyến. Người ta còn muốn thì phải làm sao...”
Tống Văn Cảnh là quân nhân đã xuất ngũ, sau khi rời quân đội, anh vừa vặn bắt kịp thời kỳ đỉnh cao của phong trào khởi nghiệp. Anh đã nhắm chuẩn thời cơ thích hợp để gia nhập Microsoft rồi làm ông chủ của một công ty niêm yết từ rất sớm.
Nhưng đồng nghĩa với đó, Tống Văn Cảnh lại vô cùng bận rộn với công việc.
Do đó Thẩm Noãn mới không chịu được sự tịch mịch, để rồi mỗi khi Tống Văn Cảnh không có ở nhà thì lại tìm chính em rể của mình để vụиɠ ŧяộʍ.
Tống Văn Cảnh cũng đè thấp giọng, hùa theo: “Muộn chút nữa. Chờ em gái em ngủ đã.”
“Em muốn lắm rồi.”
Dươиɠ ѵậŧ của anh cũng đã cứng ngắc nhưng lại không thể làm gì được, thực sự anh cũng cảm thấy mất hứng.
Thẩm Noãn hiểu ý liền cười, chị ta đấm nhẹ vào ngực anh: “Anh đi mặc quần áo vào đi.”
Chị ta không thích chồng mình bị em gái dòm ngó.
——
Đêm khuya, biệt thự nhà họ Tống.
Bên ngoài trời đang đổ mưa tầm tã, bên trong lại là một khung cảnh kiều diễm.
Thẩm Noãn nằm trên giường, khuôn mặt ửng hồng, tận hưởng dươиɠ ѵậŧ thô to màu đen tím của Tống Văn Cảnh đang mạnh mẽ cᏂị©Ꮒ vào cái huyệt hồng phấn ướŧ áŧ của mình. Chị ta căng cứng cả người, vô cùng hưng phấn.
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc em gái ngủ say, lỗ huyệt của Thẩm Noãn đã ngứa ngáy đến mức không chịu nổi.
Hai vợ chồng bước vào phòng liền bắt đầu cuồng hoan.
Cả hai không hề biết rằng, lúc bấy giờ ngoài cửa có một ánh mắt thù hằn đang nhìn chằm chằm vào hai bóng người đang ân ái trên giường.
Em gái ruột của Thẩm Noãn, Thẩm Ngư.
Thẩm Ngư vô cùng oán hận, trái tim cô như bị một con dao sắc chém thành từng mảnh nhỏ.
Dựa vào cái gì cô lại không chiếm được trái tim của chồng, phải chịu đựng bạo hành bằng lời nói của anh ta, mà chị gái vừa dụ dỗ chính em rể của mình vừa phá hoại gia đình người khác lại có thể có được một người tốt như anh rể ở bên cạnh.
Ông trời thật bất công.
Trong phòng, cuộc ân ái giữa Thẩm Noãn và Tống Văn Cảnh đang lên đến cao trào.
Cơ thể mềm mại của Thẩm Noãn từ từ đè xuống dươиɠ ѵậŧ đang đứng sừng sững giữa hai chân của Tống Văn Cảnh. Theo động tác lên xuống của cơ thể, núʍ ѵú nhẹ nhàng cọ vào qυყ đầυ của anh.
Qυყ đầυ lớn bị cọ xát mà lắc lư.
Đôi môi đỏ mọng của Thẩm Noãn hơi hé, chị ta rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ: “Cứng quá, thật là to, em chịu không nổi…”
“Chồng ơi, dươиɠ ѵậŧ của anh to quá, ưʍ... Em muốn ăn nó quá.”