Chương 1
Nhiều lúc Trần Hi nghĩ một đời này chắc sẽ cứ như thế mà trôi qua. Mở một công ty hậu cần* (zet: là hoạt động chuyên chở, lưu giữ và cung cấp hàng hóa) không lớn không nhỏ, mỗi ngày bận rộn chạy ngược chạy xuôi kiếm chút chi phí sống qua ngày. Sau khi về nhà tắm một trận thống khoái rửa trôi hết mệt mỏi, hắn ngồi phịch xuống sô pha, tay cầm lon bia vừa xem TV vừa thưởng thức.Kỳ thật như vậy cũng chẳng có gì là không tốt, bình thường, im lặng, cô độc.
Công ty Trần Hi gần đây nhất có hai tài xế xin nghỉ, trong khoảng thời gian chưa kịp bổ sung người mới, tất nhiên nhân lực không đủ, vì vậy hắn đành đứng ra làm đỡ một thời gian. Trong công ty nữ nhân làm việc có thể nói là sánh ngang với nam nhân, nam nhân thì càng giống như trâu bò, thường xuyên bận đến mức tối trời tối đất, nóng trong người, lở mồm nhiệt miệng, cảm giác như trên đầu có mấy đốm lửa đang cháy bập bùng bập bùng.
Sáng sớm hôm nay khi Trần Hi mở cửa bước lên xe, vẫn như mọi ngày đảm nhiệm nhiệm vụ của tài xế, lái xe đến công ty. Trên xe, thông qua điện thoại hắn liên tục nhận được đơn hàng, không bao lâu sau, hắn nghe thấy tiếng bằng hữu đứng kế bên một chiếc xe tải hò hét.
Quản lý kiêm điều hành kiêm tài vụ – Mã Tiểu Nhạc đứng cạnh xe rống to: “Trên xe toàn là hàng dễ vỡ đó, mấy người cẩn thận một chút, nếu làm hỏng khách bên kia mắng chết! Khoan, cái này và cái này chẳng phải viết hàng dễ vỡ sao? Không thể để dưới! Đem món khác lên trước sau đó đặt món này lên!”
Thật vất vả mới sắp xếp xong xuôi, tài xế kiêm nhân viên giao hàng kiêm lão bản Trần Hi rút khăn mặt đang vắt ngang cổ ra lau mặt, ngửa đầu uống một ngụm nước, thở dài một hơi. Mã Tiểu Nhạc đi tới, đưa hóa đơn qua, hắn vừa nhìn vừa hỏi: “Xe này tổng cộng chứa ba mươi mốt kiện hàng, cậu kiểm tra có thiếu gì không?”
Mã Tiểu Nhạc trải qua một hồi hô rống miệng khô lưỡi khô, vô thức nuốt nước miếng: “Không sai, em đã kiểm qua. Trần ca, xe này cần chở đi gấp, mới qua một giờ thôi mà khách hàng đã gọi điện thúc giục không biết bao nhiêu lần, anh mau đi đi, trở về còn vài chuyến nữa, hôm nay chuyến nào cũng gấp.”
“Ừ, biết rồi.”
Trần Hi lau đi tầng mồ hôi trên trán, cất kỹ hóa đơn, sau khi chào hỏi vị đồng nghiệp đi cùng mình, cả hai kéo nhau lên xe.
Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng được như ý muốn, càng gấp gáp thì thời gian hoàn thành càng không theo ý mình. Vừa điều khiển xe vào lộ tuyến, đừng nói bây giờ là thời gian người người đổ xô đi làm, cộng thêm ánh nắng buổi sáng suýt chút nữa làm người ta cháy khô cũng đủ cho mọi người ước gì cứ mãi ở nhà cả ngày, còn phải nghe tiếng còi ô tô liên tiếp như kiểm tra tính nhẫn nại của mỗi người.
Lái chiếc xe này ba năm, bên trong chỉ vẻn vẹn có một chiếc quạt điện cũ nát nhưng cũng đủ để xua tan không ít khí nóng, làm trong xe dễ chịu hơn chút ít. Trần Hi mỗi khi lên xe là phải mở nó lên như một thói quen, cho dù tiếng động cơ quạt rất lớn, nhưng chung quy còn hơn là không có tí gió nào.
Mắt thấy chiếc xe dùng vận tốc sên bò hòa vào dòng xe cộ lết về phía trước, đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu vàng, Trần Hi nhìn chiếc Camry phía trước lao nhanh như tên rời cung, tranh thủ mấy giây cuối cùng khi đèn còn chưa chuyển sang màu đỏ.
Xe dừng hẳn, trời nóng đến nỗi trong lúc chờ đèn xanh, Trần Hi phải rót một ly nước giải khát, rất nhanh giải quyết xong nửa bình.
Người ngồi bên cạnh hắn nhịn không được tự rót một ly, đồng thời dùng chiếc khăn vắt ngang cổ chà chà mặt: “Hôm qua nghe dự báo thời tiết nói hôm nay nóng ba mươi tám độ, em thấy chắc nhầm lẫn rồi, bây giờ nóng đến mức sắp nướng chín người ta ấy.”
Trần Hi sau khi đã khát, một bên đậy nắp bình một bên trả lời: “Làm sao chuẩn được, đài khí tượng đặt trên núi nhưng lại dự báo dưới đồng bằng, sai mấy độ cũng bình thường thôi, bọn họ nói ba mươi tám độ, thực tế hẳn là bốn mươi độ đi.”
Đồng nghiệp vừa nghe xong, cả người ỉu xìu: “Chẳng trách không khác gì tắm Sauna* (zet: là một hình thức tắm hơi khô), kiểu này sắp thành xác khô đến nơi rồi.”
Thật sự nóng không chịu được, Trần Hi không nói nữa, đặt bình nước về chỗ cũ, thấy đèn chuyển sang xanh thì vội nhấn chân ga, đây chính là đoạn đường đông đúc, cơ hồ mỗi người đều khẩn trương đi làm, hơi chậm một chút thôi là xe phía sau bóp còi đủ khiến bạn nổi điên.
Trần Hi hiểu nóng vội sẽ dẫn tới hỏng chuyện, càng luống cuống tay chân càng dễ mắc sai lầm, đặc biệt là ở đoạn đường này, bởi vậy cố ý nhường đoàn xe phía sau đi trước rồi mới chầm chậm chạy theo.
Cho dù bạn có cẩn thận từng li từng tý nhưng người ta cố tình, chỉ sợ chuyện không may sẽ đeo bám lấy bạn không tha. Trần Hi mới đi được vài giây, liếc mắt thấy một chiếc mô tô từ bên phải một chiếc xe khác phóng tới, trong lòng hắn trầm xuống, theo bản năng phanh xe đồng thời bẻ tay lái sang trái.
Chiếc xe này Trần Hi mua là hàng đã qua tay, hắn phi thường rõ ràng mỗi một tật xấu của chiếc xe, một trong số đó chính là phanh bị lờn, thường thường sau khi đạp phanh chiếc xe bò thêm một đoạn mới dừng lại.
Bình thường chỉ cần chú ý thì không có vấn đề gì, nhưng hôm nay tại đoạn đường đông đúc này có chút khó khăn đây.
Trần Hi phản ứng phi thường kịp thời tránh được chiếc mô tô vượt đèn đỏ kia, hắn điều khiển xe sang hướng khác, mà con đường này tràn ngập xe cộ, trông thấy đèn xanh sáng lên, đoàn xe nối đuôi nhau vượt qua.
Tình huống sau đó tự nghĩ cũng biết, xe của Trần Hi bất thình lình chệch khỏi quỹ đạo, chưa kịp phanh lại thì bị một chiếc xe tải khác đυ.ng phải, xe hơi phía sau né tránh không kịp bị đυ.ng cho văng xa nửa mét.
Cứ như vậy, sau một hồi tiếng phanh xen lẫn thanh âm va chạm, người đồng nghiệp bên cạnh cùng với Trần Hi như vừa trải qua một trận trời đất đảo lộn, phản ứng đầu tiên chính là tự hỏi bản thân đã chết chưa?
Mà cái người lái mô tô vượt đèn đỏ ban đầu trong lòng biết rõ nếu nán lại thêm chỉ sợ tai họa sẽ ập lên người mình, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trốn mất dạng, Trần Hi bọn họ chưa kịp phục hồi tinh thần thì người đã sớm vô tung vô ảnh.
Sau khi xác nhận hắn cùng đồng bạn hoàn toàn lành lặn, trống ngực mới thôi dồn dập, Trần Hi nhoài người ra ngoài xem xét, nhìn mấy người khác đang hùng hùng hổ hổ mắng chửi không thôi, hắn mới hoàn toàn yên tâm, ngay sau đó móc điện thoại ra gọi.
Không phải gọi cho cảnh sát hay công ty bảo hiểm mà là: “Tiểu Nhạc, công ty còn xe trống không, không có thì nhanh chóng ra ngoài mướn một chiếc xe, anh đang ở Giang Bắc, ngã tư đường Hòa Ninh Sơn, nhanh chóng lại đây đem hàng hóa chuyển đi, chỗ anh xảy ra sự cố không còn cách nào khác…… Không có việc gì, không phải chuyện lớn, không có người bị thương, được rồi, cậu nhanh đi đừng lãng phí thời gian.”
Khi Trần Hi ngắt điện thoại, đồng nghiệp đã chạy quanh một vòng rồi quay lại với vẻ mặt nghiêm trọng, khẽ nói: “Xong rồi Trần ca, anh xem chiếc xe chúng ta đυ.ng vào đầu tiên đi.”
Hoang mang liếc mắt nhìn đồng nghiệp, Trần Hi nghiêng người ra nhìn một lần nữa, trái tim vừa bình ổn nhất thời trầm xuống.
Hắn biết trong thành phố này có nhiều kẻ có tiền, nhưng không nghĩ tới đυ.ng phải chiếc Lamborghini đời mới nhất, chủ nhân hẳn là kẻ siêu cấp có tiền đi.
Vừa rồi hoảng loạn không chú ý, nhưng lần thứ hai nhìn kỹ, Trần Hi biết lần này thật sự hỏng bét rồi.
Nam nhân thôi, đối với máy móc hoặc xe cộ không hiểu sao rất có hứng thú tìm hiểu, này giống với nữ nhân thích châu báu trang sức. Trần Hi và đám người trong công ty e rằng cả đời cũng không có khả năng mua được loại xe thể thao cao cấp chừng này, bù vào đó mọi người mua các loại tạp chí ô tô, sau đó túm tụm với nhau bàn luận đến thiên hôn địa ám. Nhất là hiện tại trên đường cái xuất hiện một chiếc siêu xe thể thao màu trắng đời mới nhất năm nay, giá cả khiến người ta cứng lưỡi, hai ngày trước ở công ty còn thảo luận xem trong thành phố này bao nhiêu người sẽ mua nó, nếu đậu bên đường không cẩn thận được khuyến mãi vài đường móng tay không biết phải tốn bao nhiêu vạn đi tu bổ, không nghĩ tới hôm nay liền gặp được ở đây.
Mặt sau chiếc Lamborghini kia bị đυ.ng trở nên méo mó, Trần Hi phỏng đoán tiền sửa chỗ đó thôi cũng đủ mua mấy chiếc xe tải rồi.
Tâm trí Trần Hi nhất thời đình trệ, hắn không biết giải thích như thế nào với chủ xe, mặc kệ nói gì, chiếc mô tô kia đã sớm chạy mất, đoán sơ thôi hắn cũng biết mình phải chịu tám chín phần trách nhiệm. Tuy nói xe tải hắn có mua bảo hiểm, nhưng chỉ miễn cưỡng mua, nếu bồi thường thật sự là như muối bỏ biển, về phần cảnh sát giao thông, hiện tại cũng không đến phiên hắn gọi, nhìn xem một người tiếp một người xuống xe cầm di động trong tay không ngừng nói chuyện, chắc hẳn bọn họ đang cùng cảnh sát liên hệ.
Trần Hi ánh mắt ngơ ngác dừng lại trên chiếc xe thể thao cao cấp kia, tuy rằng lúc đèn xanh sáng lên ai ai cũng di chuyển với tốc độ không nhanh cho lắm, nhưng tiếng xe va chạm như thanh âm đòi mạng. Chiếc xe màu trắng trước mặt này nguyên lai chỉ đυ.ng vào đuôi xe tải, nhưng mấy chiếc xe đằng sau lại bị các xe khác liên tục đẩy lên, làm đầu xe bị lún vào hơn phân nửa, hai xe tông nhau phát ra thanh âm chói tai. Trần Hi chỉ nghĩ lại thôi cũng khiến tâm loạn như ma.
Bất tri bất giác tầm mắt Trần Hi dừng trên bóng dáng trong xe đang nói chuyện thông qua di động. Trong ấn tượng của Trần Hi, kẻ có tiền chính là như thế này, người này không chỉ có diện mạo xuất chúng, khí chất xuất chúng, ngay cả bộ dáng khẽ nhíu mày tựa vào ghế gọi điện thoại thôi cũng đáng cho người ta thưởng thức, như thể tự tỏa sáng khiến cảnh vật xung quanh trở nên mờ nhạt.
Nhìn chằm chằm người này một hồi, Trần Hi thông qua ghế phó lái mở cửa bước xuống, bởi vì cánh cửa bên ghế lái chính đã bị đâm đến không thành hình dạng gì rồi.
Trần Hi do dự đến gần, giữ khoảng cách năm sáu bước thì đứng lại. Người kia đầu tiên là dùng khóe mắt đánh giá hắn, sau đó tiếp tục nói chuyện điện thoại, tuy rằng trên đường xe nhiều người đông, bởi vì xảy ra sự cố này mà tiếng người càng trở nên huyên náo ồn ào hơn, nhưng Trần Hi vẫn loáng thoáng nghe được lời người đàn ông đang nói chuyện kia.
“Không kịp rồi đi…… Phiền…… Không cần tới đón tôi, không bị gì……Vừa mua xe thôi…… Ai biết…..”
Qua một hai phút người này cuối cùng mới kết thúc trò chuyện, Trần Hi chờ chính là thời khắc này, khẩn trương bước lên, người đó mở cửa xe đi ra, hắn cố sức gọi: “Chào…… người anh em….”
Nam nhân cho hắn một cái liếc mắt xem thường: “Ai là anh em với cậu, tôi không có họ hàng với loại người nghèo kiết xác!”
Trần Hi cũng không giận, ha ha cười làm lành: “Thế thì……Vị tiên sinh này……Xe ngài đúng là xe tốt, như vậy……Tốt như vậy chắc là có mua bảo hiểm đi?”
Đối phương cơ hồ phải cúi người xuống mới nghe hiểu được hắn nói cái gì, cao thấp đánh giá hắn, mang theo vài phần đùa cợt cười lạnh nói: “Anh cũng đừng quá trông cậy, cho dù tôi có mua bảo hiểm, nhưng là do người khác đυ.ng, người đó ít nhất cũng phải bồi thường hơn phân nửa số tiền.” Nói xong cũng không thèm để ý tới Trần Hi nữa, lập tức lên xe.
Nghe xong lời người kia nói, Trần Hi muốn cười cũng cười không nổi, miễn cưỡng kéo nhẹ khóe miệng, quay về xe mình, đồng nghiệp lo lắng lại gần muốn nói gì đó, Trần Hi lắc đầu, giờ phút này nhiều lời cũng vô ích.
Khoảng nửa giờ sau, công ty bảo hiểm cùng cảnh sát chạy tới, trải qua một phen tra hỏi dài dòng, xác định Trần Hi là bên chịu trách nhiệm chính, bồi thường mỗi người một phần phí tổn thất lớn. Bởi vì không yên lòng nên Mã Tiểu Nhạc chạy tới, vừa nghe xong tình huống sắc mặt liền ngưng trọng, Trần Hi ngược lại thảnh thơi kêu bọn họ đem hàng từ xe này chuyển qua xe khác. Thời điểm nâng hàng hóa lên nghe thấy thanh âm khác lạ, Trần Hi liền biết có vài kiện hàng đã vỡ, là dụng cụ gia đình, nghĩ nghĩ đền cũng chẳng mất bao nhiêu tiền.
Mọi việc hoàn tất, Trần Hi tiếp tục thương lượng với chủ xe gặp sự cố đang nhờ cảnh sát can thiệp đàm phán, cuối cùng kết quả là mỗi vị chủ xe trước đến công ty bảo hiểm tính toán tổn thất, sau đó Trần Hi phụ trách 70% phí sửa xe, 30% do các nhà bảo hiểm phụ trách.
Mặc dù đây coi như là kết quả tốt nhất, nhưng nghĩ đến số tiền phải trả, Trần Hi cảm giác như có một tảng đá to đè nặng trong lòng.
Quả nhiên đúng như dự đoán, Trần Hi lập tức thu được tin tức số tiền cần bồi thường từ công ty bảo hiểm, tổng cộng ba trăm bảy mươi vạn, trong đó chiếc siêu xe kia chiếm hai trăm chín mươi vạn.
Nói như thế nào cũng là sinh ý tích cóp vài năm, bất quá tiền gửi trong ngân hàng cộng với tiền của công ty chỉ được một trăm mười vạn, đối mặt với hai trăm sáu mươi vạn còn lại, Trần Hi thúc thủ vô sách.
Lúc đến công ty hậu cần đăng ký tài chính tiêu tốn năm trăm vạn, đừng nói hắn không muốn bán, nếu bán chính là có lỗi với các anh em đã cùng hắn dốc sức làm việc, nếu kiên quyết bán đi, phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn cũng bán không được ba trăm vạn.
Mã Tiểu Nhạc cùng mọi người gom góp năm mươi vạn cho Trần Hi xoay sở, Trần Hi từ chối, không thể lấy tiền anh em vất vả làm ra. Đầu năm nay chi tiêu nhiều, cầm tiền của anh em chưa kể là không hay, còn không công bằng với cha mẹ vợ con bọn họ nữa, suy cho cùng là hắn thiếu nợ người ta. Nếu lấy sau này trả bằng cách nào đây?
Nghĩ nghĩ, Trần Hi trước đem tám mươi vạn cho các chủ xe khác, còn lại ba mươi vạn, Trần Hi đưa cho chủ nhân chiếc siêu xe kia, còn lưu lại số điện thoại để sau này tiện liên lạc.
“Xin chào, Mộ tiên sinh ngài hảo, tôi chính là chủ chiếc xe tải kia…… A, đúng, đúng…… Tôi muốn bàn với ngài về chiếc xe kia…… Công ty bảo hiểm? Nga, không không không, tôi muốn hẹn ngài ra ngoài nói chuyện…… Tôi không phải là không bồi thường, tôi sẽ cố gắng gom tiền trả, ngài yên tâm tôi đã gom được một ít, chỉ là…… Mộ tiên sinh, tôi thật không muốn chậm trễ trả số tiền này, ngài xem lúc nào thuận tiện, chúng ta uống vài chén, vài chén cũng được…… Được được, tôi nhớ rõ, cám ơn, cám ơn Mộ tiên sinh, tôi lập tức đi qua.”
Mộ Dật Thần chậm rãi ngắt cuộc gọi, thuận tay vứt sang một bên, chân trần từ cửa sổ đi đến bên giường, ánh mắt dán chặt lên bóng dáng đang làm việc trên laptop, khóe miệng cậu gợi lên một nụ cười sức quyến rũ vô hạn, hai tay khinh xả dây lưng áo tắm, sau khi trút đi toàn bộ lập tức lộ ra làn da được chăm sóc cẩn thận.
Khi thấy ánh mắt nam nhân hưng trí rơi trên thân thể của chính mình, Mộ Dật Thần bước qua mang theo nụ cười đầy ưu nhã nhưng vẫn không mất đi nét dụ hoặc.
Người trên giường tắt laptop tùy ý vứt ở đầu giường, sau đó tay chống cằm. Cậu thân thể xích͙ ɭõa mê người đi đến, bị nam nhân một phen kéo xuống giường, hai cơ thể trần trụi chặt chẽ dính chặt dưới lớp ga giường mỏng manh.
Lưỡi hôn giao triền âu yếm, đến khi thành công đem toàn bộ du͙© vọиɠ của Mộ Dật Thần gợi lên, đối phương bỗng nhiên cười xấu xa, lực đạo vừa phải hôn lên gáy Mộ Dật Thần, đặt xuống bên tai cậu một nụ hôn, hơi thở quanh quẩn: “Đã tám giờ, không kịp rồi nhỉ?”
Nam nhân hạ xuống bờ vai nhẵn nhụi tinh tế kia tầng tầng lớp lớp những vết cắn, y cầm tay Mộ Dật Thần đặt lên du͙© vọиɠ bị tấm ga giường mỏng manh che đi: “Cho dù là đại sự cũng phải đem cái này giải quyết đã.”
Mộ Dật Thần cười sung sướиɠ bởi nam nhân vì cậu mà động tình.
Gần một giờ đâm chọc, chiếm giữ, xuyên qua, cuối cùng phóng thích, nam nhân đè lên Mộ Dật Thần, cảm thụ cảm giác du͙© vọиɠ được thỏa mãn sau khi phát tiết cùng mệt mỏi, y ôm vai cậu, hô hấp bình ổn, hỏi: “Ai vừa gọi tới?”
Mộ Dật Thần rất là hưởng thụ giọng nói nỉ non này, đề tài không phải thực tư mật, ngược lại hoàn toàn là vấn đề bình thường, làm cho hai người có vẻ thân mật ấm áp hơn. Vì thế cậu đầy thoả mãn hít sâu một hơi, mang theo vài phần bất mãn nói: “Còn không phải tên đυ.ng em sao, còn nói muốn gặp em nữa, tám phần là muốn quỵt nợ, nhìn bộ dạng hắn nghèo kiết xác khẳng định không trả nổi tiền.”
Nam nhân cười ha ha, cậu đè lên l*иg ngực đối phương, cảm nhận rõ ràng những rung động chân thực. Nam nhân ngẩng đầu nhéo nhéo mũi cậu, cười nói: “Cậu cũng không cần chút tiền ấy, cần gì tự mình sinh khí?”
Mộ Dật Thần hừ một tiếng: “Bình thường em cũng không chấp, nhưng hắn ta cố tình đυ.ng vào chiếc xe anh mới tặng em, em còn chưa lái được vài ngày đâu! Dựa vào điểm ấy, em sẽ không bỏ qua cho hắn.”
“Vậy cậu tính xử lý người đó như thế nào?” Nam nhân nghiêng người lấy di động nhìn thời gian.
Mộ Dật Thần là người biết chừng mực, vừa thấy nam nhân xem di động, mặc dù còn tham luyến chút ấm áp này nhưng vẫn đứng dậy chuẩn bị rửa mặt: “Nếu hắn muốn nói chuyện, vậy xem hắn muốn nói cái gì đã.”
Người kia xích͙ ɭõa bước xuống giường đi vào phòng tắm, thuận miệng hỏi: “Cậu hẹn hắn?”
“Loại người này không xứng đáng hẹn gặp em, em kêu hắn chờ dưới sảnh.” Mộ Dật Thần nhặt áo choàng lên đồng thời đối nam nhân trong phòng tắm cười một tiếng.
Khách sạn Áo Viên là một trong những khách sạn năm sao bậc nhất của thành phố phồn hoa này, là nơi cho những nhân vật nổi tiếng lui tới, mà Trần Hi từng ngẫu nhiên đi ngang qua đây mấy lần, hắn đang ngồi ở đại sảnh chờ người, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đại môn, sau đó vô thức mở di động ra xem thời gian.
Vị chủ nhân chiếc xe màu trắng kia hẹn hắn tám giờ rưỡi tại nơi này gặp mặt, nhưng hắn đã đợi gần một giờ, đối phương vẫn không thấy bóng dáng đâu, điều này làm cho hắn có chút đứng ngồi không yên.
Nhân viên khách sạn phục vụ chu đáo lại săn sóc, lần thứ ba giúp hắn rót đầy tách trà, cũng lễ phép hỏi hắn có cần liên hệ với nhà ăn trong khách sạn không, Trần Hi lắc đầu cự tuyệt. Hắn rốt cục đã nhìn thấy vị Mộ tiên sinh kia.
Từ sô pha đứng lên, Trần Hi bước nhanh đến chỗ Mộ Dật Thần đang từ thang máy đi ra, cố gắng tươi cười: “Mộ tiên sinh.”
Mộ Dật Thần liếc hắn một cái, hôm nay thấy hắn cố ý ăn mặc chỉnh tề, so với lần đầu gặp chẳng khác gì nhà quê lên tỉnh, hiện tại áo sơ mi lam tay ngắn, quần tây xám, hắn tựa hồ sạch sẽ thuận mắt hơn rất nhiều.
Người tới lui khách sạn không nhiều nhưng Mộ Dật Thần cảm giác loại chặn đường nói chuyện kiểu này thật sự có chút mất hình tượng, cậu nâng nâng cằm ý bảo đối phương qua một bên ngồi.
Trần Hi tất nhiên chạy theo.
Đến một góc tương đối vắng người, Mộ Dật Thần khoanh tay trước ngực, mặt đầy lãnh ngạo nhìn hắn: “Nói đi, mục đích anh tìm tôi là gì?”
Trần Hi không có nửa điểm chần chờ, từ túi lấy ra một khối bọc plastic kín mít đưa đến trước mặt Mộ Dật Thần.
Mộ Dật Thần nhíu mày, mặt ghét bỏ nhìn cái cục đen thui đó: “Đây là cái gì?”
Hơi chút sửng sờ, Trần Hi lập tức lĩnh ngộ, nhanh chóng đem vật trong túi plastic móc ra, là một xấp tiền.
“Tiền, phí sửa xe.”
Trần Hi lại đưa qua, Mộ Dật Thần vẫn như trước không tiếp, lạnh lùng liếc hắn một cái, nói: “Ít như vậy? Không đủ đi?”
Trần Hi ngượng ngùng cười làm lành: “Mộ tiên sinh, nơi này tổng cộng có ba mươi vạn, tôi đưa cho ngài trước. Hôm nay tôi tới gặp ngài chính là muốn cùng ngài thương lượng…… Ngài mua xe tốt như vậy….” cho dù điều hòa khách sạn rất tốt, nhưng lúc Trần Hi mở miệng nói những lời này cảm giác cả người nóng lên, giữ chặt ba mươi vạn làm quyết tâm: “Mộ tiên sinh, vừa nhìn qua cũng biết ngài là người có tiền, khả năng sửa chiếc xe kia không khó……Tôi nghĩ…… Ngài xem…… Có thể thế trước hai trăm sáu mươi vạn còn lại ra sửa hay không? Tôi thật là không phải ỷ lại việc ngài có tiền, nhưng tôi thật sự không có biện pháp lập tức kiếm ra nhiều tiền như vậy, ngài đem xe đi sửa trước, có tiền tôi nhất định trả ngài, thật sự, tôi cam đoan!”
Mộ Dật Thần nghe xong nhếch khóe miệng, không kiên nhẫn nói: “Anh là ai? Anh cam đoan thì đáng giá sao? Tôi dựa vào cái gì phải nghe theo anh. Khóc than ai chẳng biết, anh biết làm tôi trễ nải công việc cộng với phí tổn thất xe là bao nhiêu không? Anh cũng đừng nói tôi khi dễ anh, tôi nói cho anh biết, ba ngày sau xe của tôi sẽ đem đi sửa, đến thời điểm đó anh phải nộp hai trăm chín mươi vạn cho công ty bảo hiểm, bằng không chúng ta đành gặp nhau trên tòa!”
Nói xong cũng không để ý đến phản ứng của Trần Hi, cậu nhấc chân bước đi. Mộ Dật Thần không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện này, bỏ đi trước, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc trước cổng, cậu cũng không muốn nhiều lời với Trần Hi nữa.
Trước khi đi xuống, cậu có nói với nam nhân xuống gara lấy xe đến đại môn khách sạn chờ trước, còn cậu xuống đại sảnh gặp Trần Hi, giờ phút này thấy nam nhân đứng bên xe, không muốn vì Trần Hi mà để nam nhân đợi lâu, Mộ Dật Thần tự nhiên là lập tức rời đi.
Vừa thấy đối phương muốn đi, Trần Hi phản ứng chậm nửa nhịp, nhanh chóng đuổi theo: “Mộ tiên sinh, xin đợi đã, ít nhất ngài hãy thu trước số tiền này, số còn lại tôi sẽ nghĩ cách sau.”
Mộ Dật Thần sắp đi tới cửa bị Trần Hi một phen túm trụ, trực tiếp đem xấp tiền nhét vào tay. Cậu tức giận hất tay ra. Người qua kẻ lại khá đông mà hắn kiên quyết đưa tiền cho mình chẳng lẽ không biết khó coi cỡ nào sao? Mộ Dật Thần tức giận đến có chút hung ác, dùng đôi mắt phượng băng lãnh nhìn hắn, nghiến răng nói: “Hiện tại một đồng tôi cũng không lấy, hai trăm chín mươi vạn, ba ngày sau nếu tôi không nhận được tin từ công ty bảo hiểm thu xong số tiền này, anh chờ đấy, tôi sẽ cho anh sống không yên ổn ở cái thành phố này.”
Trần Hi sửng sốt, kinh ngạc nhìn đối phương đẩy cửa xoay bỏ đi, đột nhiên hiểu ra, có điểm chần chờ, nhưng thấy cậu đã đi xa, Trần Hi nhịn không được lại chạy theo hòng giải thích. Hắn vừa rồi quá cấp bách nên có chút vô lễ, hiện tại không phải lúc đắc tội với người ta, nhất là đắc tội với kẻ có tiền, Trần Hi không muốn như vậy.
Mà ngay lúc Mộ Dật Thần đến bên một chiếc xe màu đen xa hoa có rèm che, mở cửa phó lái chuẩn bị ngồi vào, Trần Hi đã đuổi theo sát phía sau.
“Mộ tiên sinh, vừa rồi có chút xúc động, tôi xin giải thích…”
Không biết hắn nhìn thấy cái gì, khi đuổi tới nơi Trần Hi liền im bặt.
Nam nhân nguyên bản một tay tựa vào tay lái, bởi vì ngoài xe có động tĩnh nên tùy ý nghiêng đầu qua, nhìn thấy Trần Hi đứng sau Mộ Dật Thần sắc mặt trắng bệch, y nháy mắt ngẩn người.
Sớm bị Trần Hi cuốn lấy cảm thấy phiền chán, Mộ Dật Thần căn bản không phát hiện bầu không khí đình trệ này, tiến vào xe liền dùng sức đóng cửa lại, đối nam nhân bên cạnh nhíu mày nói: “Kiệt, mau lái xe đem người này quăng đi, em mau bị phiền chết.”
Cũng vì một câu này, lực chú ý của nam nhân mới chuyển sang Mộ Dật Thần, khi nhìn lại chỉ thấy bóng dáng Trần Hi gần như chạy trối chết.
Mộ Dật Thần sáng suốt nhìn ra, lông mi nhíu lại càng chặt, không vui nói: “Làm cái gì a, vừa mới nãy sống chết quấn quít lấy em, muốn em nhất định đáp ứng, hiện tại bỏ chạy?”
Nhìn bóng dáng biến mất kia, nam nhân không phản ứng, hai tay nắm tay lái, đạp chân ga, đối Mộ Dật Thần mặt còn u ám dường như thuận miệng hỏi: “Đúng rồi Dật Thần, người đυ.ng xe cậu tên là gì?”
Trần Hi chạy thật nhanh, trong lòng rất hỗn loạn, hắn giơ tay chặn đường một chiếc taxi, ngồi trong xe nói với tài xế địa chỉ nhà. Tái xế nhìn qua kính chiếu hậu thấy sắc mặt hắn trắng bệch, hảo tâm thả chậm tốc độ quay đầu nhìn nhìn hắn, hỏi: “Tiên sinh, sắc mặt ngài không tốt lắm, không có việc gì chứ?”
Đang cực lực lấy lại tinh thần, Trần Hi đối với ánh mắt lo lắng của tài xế, vội nói: “Không có sao, chỉ là vừa rồi chạy hơi gấp thôi.”
Lúc này tài xế không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe. Trần Hi xoa nhẹ khuôn mặt đang cứng đờ, nhận ra tay vẫn còn nắm chặt xấp tiền, vội vàng nhét vào túi. Có lẽ vừa rồi do hắn nắm rất chặt, khi buông ra xấp tiền bị cong lại.
Bởi trong lòng hỗn loạn, Trần Hi không trực tiếp đến công ty mà là về thẳng nhà trọ.
Trước đó do chạy quá nhanh, hiện tại sau áo thấm ướt dính vào lưng, về nhà việc đầu tiên làm là trút hết quần áo xuống, chạy vào phòng tắm ngâm mình trong nước lạnh.
Giật chiếc khăn lông trên kệ xuống, vừa đi ra vừa lau khô người, khi ngang qua bồn rửa tay, bóng dáng phản chiếu trong gương khiến hắn không khỏi dừng lại.
Trần Hi tay dừng lại hành động chà lau, nghiêng người về trước xoa xoa bóng hình mình trong gương.
Chẳng biết từ khi nào mà gương mặt này trở nên tang thương như vậy, lại càng không biết khóe mắt đã có nếp nhăn lúc nào, người nào đó ánh mắt bỗng chốc trở nên ảm đạm, u ám.
Xoa xoa mặt gương, đầu ngón tay không ngừng run rẩy, năm ngón tay hoàn toàn ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi.
Không nhìn không nghĩ, tâm sẽ không đau.
Trần Hi chậm rãi dời đi, cước bộ nặng nề.
Có người đưa điếu thuốc đến trước mặt, Trần Hi không cự tuyệt, yên lặng tiếp nhận hé miệng ngậm lấy, bật lửa châm thuốc. Hắn hít vào một hơi, nuốt luôn sương khói vào bụng.
“Trần ca, có phải vẫn chưa giải quyết được chuyện tiền nong đúng không ?”
Từ phòng làm việc đi ra, Mã Tiểu Nhạc phát hiện Trần Hi đang im lặng ngồi xổm trong một góc hẻo lánh, cậu lấy ra một bao thuốc lá cùng anh song song ngồi xổm xuống, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm.
Trần Hi rút điếu thuốc ra, để qua một bên gẩy tàn thuốc: “Còn mấy ngày nữa, anh đang cân nhắc biện pháp.”
“Còn thiếu bao nhiêu?”
“Chú không cần xen vào.” Trần Hi nhả ra một ngụm khói, nhếch khóe miệng nhìn Tiểu Nhạc: “Anh có thể giải quyết. Đường đường là đàn ông, không thể bị chút tiền ấy bức đến tuyệt lộ được, chỗ anh có vài người quen, ngày mai đi hỏi xem sao.”
Mã Tiểu Nhạc không còn gì để nói, hút mạnh điếu thuốc, cũng chỉ có thể gật đầu.
Lúc này thời hạn Mộ Dật Thần đưa ra còn có một ngày. Trần Hi đã nghĩ qua biện pháp vay người thân, cộng với ba mươi vạn có sẵn cũng chỉ được có bảy mươi vạn.
Trần Hi đến thành phố này dốc sức làm ăn mới được năm, sáu năm, nào có thân thích gì, nói với Mã Tiểu Nhạc như vậy là vì không muốn cậu ấy lo nghĩ thôi.
Lúc này Trần Hi đã vô kế khả thi, chỉ có thể mờ mịt ngồi xổm trong một góc ở công ty hút thuốc.
Đêm đó hắn đi ăn cơm cùng mọi người trong công ty ăn, sau khi ăn xong trốn ra một góc hút thuốc tiếp. Hắn không phải kẻ nghiện thuốc lá, chỉ là khi gặp chuyện phiền lòng muốn giải sầu một chút, hút thuốc chính là lựa chọn tốt nhất.
Nơi Trần Hi ở cách công ty không xa, trước nay lái xe mất tầm ba mươi phút là về tới nhà, hiện tại chiếc xe kia đang đem đi sửa, bởi vậy mấy ngày nay hắn đều ngồi xe buýt, nhưng hôm nay hắn lại lựa chọn đi bộ.
Hai ngày này Trần Hi cực kỳ phiền não, không chỉ vì số tiền thiếu Mộ Dật Thần mà còn có một chuyện khác. Có lẽ so với việc thiếu tiền Mộ Dật Thần, chuyện sau càng làm cho hắn không biết làm sao hơn.
Trần Hi ép bản thân không nên nghĩ nữa, nhưng những chuyện càng cố quên lại càng nhớ đến. Trần Hi lúc này rốt cuộc không rõ mình đang rối rắm phiền toái chuyện nào.
Về đến nhà đã là hơn chín giờ tối, thời điểm dùng đế giày nghiền tắt điếu thuốc, đang định đi lên lầu liền bị một người bắt lấy cánh tay.
Bị dọa nhảy dựng, Trần Hi nương theo ánh đèn đường tập trung nhìn cái người đột nhiên xuất hiện này, nhất thời ngừng thở.
“Đi lên.”
Không đợi Trần Hi lấy lại tinh thần, người đó cưỡng chế kéo hắn lên lầu.
Lực đạo của nam nhân cơ hồ có thể cắt đứt xương cốt, đau đến mức Trần Hi vừa đi vừa mãnh liệt hít thở, nhưng lại không dám hất tay đối phương ra để chạy trốn.
Chờ hai người đứng trước cửa phòng trọ của Trần Hi, người kia lạnh lùng nói: “Mở cửa.”
Trần Hi cúi đầu nhìn cánh tay bị nắm đến tê cứng, buồn bực nói: “Cậu buông tay tôi ra trước đi.”
Nam nhân không chớp mắt nhìn hắn một lúc lâu mới chậm rãi buông tay, đồng thời đứng sang một bên triệt để chặn Trần Hi trước lối vào đồng thời cắt đứt đường lui của hắn.
Trần Hi chỉ đành lấy chìa khóa mở cửa. Khi cửa mới chỉ hé ra, người kia không nhịn được mà đẩy hắn vào trong, một tay dứt khoát khóa cửa lại.
Trần Hi đột nhiên bị đẩy về phía trước lảo đảo sắp ngã xuống đất, cố gắng đứng vững, còn nam nhân như tòa núi nhỏ vững vàng chặn tại cửa.
Tầm mắt Trần Hi không dám đặt trên người y, nuốt nuốt nước miếng đi bật đèn, xoay lưng về phía người kia chần chờ một hồi mới mở tủ lạnh: “Cậu muốn uống gì…… Tôi chỉ có bia…..” Giọng nói không hiểu sao cứ run rẩy, không đợi y trả lời, hắn lấy ra hai chai bia ướp lạnh, sau đó đi đến trước sô pha ngồi xuống, đặt một chai lên bàn trà.
Trong phòng quá mức yên tĩnh, Trần Hi đứng dậy mở TV, cầm lấy điều khiển quay lại chỗ ngồi, một bên lung tung chuyển kênh, một bên rót vào bụng thứ bia lạnh lẽo kia. Sau khi nốc nửa chai bia vào bụng, Trần Hi đầu óc trống rỗng không rõ tư vị, những gì TV chiếu đối với hắn mà nói chỉ là những bức hình chuyển động.
Đúng vậy, Trần Hi đang khẩn trương, cũng có thể nói là bất an, thậm chí là sợ hãi, mà chính xác là gì hắn cũng không rõ nữa.
Cái người luôn trầm mặc bỗng nhiên cử động làm cơ thể Trần Hi nhất thời càng buộc chặt vì khẩn trương, tựa như sợi tơ mỏng manh có thể đứt bất cứ lúc nào. Không chịu được áp lực quá cường đại, hắn chỉ biết trốn tránh đứng lên: “Tôi đi tắm.” bỏ lại một câu như vậy, vội đặt lon bia xuống vọt vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm bị đóng mạnh, đối phương dùng ánh mắt u lãnh chậm rãi dời sang lon bia chỉ còn lại một phần ba, vô thanh vô tức nhấc lên, cũng không quan tâm Trần Hi uống qua, đặt lên miệng một ngụm tiếp một ngụm uống hết thứ chất lỏng bên trong.
Nửa giờ sau Trần Hi còn thống khổ rối rắm trong phòng tắm bởi khi tắm xong hắn có thói quen quang lỏa chỉ mặc độc mỗi qυầи ɭóŧ ra ngoài xem TV, nhưng vị kia ở ngoài không có dấu hiệu đã đi. Hiện tại trừ bỏ một chiếc khăn tắm, hắn chính là trần như nhộng a! Cho dù đều là đàn ông nhưng cứ như vậy đi ra ngoài làm sao được chứ, cũng không thể ở lỳ trong phòng tắm mãi? Nếu ngày mai báo đăng ‘một người đan ông tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chết đói trong nhà tắm, không khóa cửa, hư hư thực thực như mắc bệnh thần kinh’, nếu thế thật, tự tôn của hắn bị tổn thương a!
Thống khổ lại thống khổ, rối rắm tái rối rắm, hai chân tê cứng bắt đầu kháng nghị, Trần Hi không thể không hướng tới thực tế thỏa hiệp.
Cũng may phòng tắm cách phòng ngủ chỉ có ba bước, mở cửa phòng tắm chạy ù vào phòng ngủ khóa cửa lại mặc quần áo, kế hoạch này đúng là hoàn mỹ không tỳ vết.
Đáng tiếc, kế hoạch lập ra chính là để phá hư, Trần Hi đời trước khẳng định đắc tội với Như Lai Phật Tổ cho nên khi hắn vừa mở cửa ra liền nhìn thấy nam nhân mặt lạnh đứng chờ ngoài cửa phòng tắm, đừng nói dùng một giây chạy như điên vào phòng ngủ, chưa đến nửa giây hắn đã bị tha ra ngoài.
Rõ ràng khi Trần Hi rối rắm, thống khổ, nam nhân đã xem thấu chuồng bồ câu này, một mạch kéo Trần Hi đang trần như nhộng về phòng ngủ.
Mới vừa rồi còn vạn phần cảm kích vì phòng tắm gần phòng ngủ như vậy, lúc này Trần Hi ngược lại hối hận, sợ đến mức gan cũng to ra, phỏng chừng Diêm La vương đến đây hắn cũng mắng cho cẩu huyết lâm đầu: “Viên Kiệt, mẹ nó, dám xằng bậy tôi đá chết cậu!”
Vẫn trầm mặc không nói, nam nhân không nhịn được nở nụ cười, sâu trong đêm tối khẽ nhếch khóe miệng, thật đúng là giống Diêm La vương trong Diêm La điện như đúc, dữ tợn như nhau.
Trần Hi theo bản năng nuốt nước bọt, các loại phản kháng gì đó đều đã quên, bị đối phương trực tiếp nhấn xuống giường.
Trần Hi chưa bao giờ giống như lúc này, hai người nằm trên giường, gần như trong một giây kia hai thân thể tiếp xúc, hắn đã nghĩ vùng dậy trốn xuống giường, kết quả là tất cả phản kháng đều bị sức lực của đối phương ngăn lại.
Cuối cùng nam nhân nâng cằm hắn lên, ngoan độc uy hϊếp một câu: “Họ Trần kia, cậu con mẹ nó nếu không hợp tác, tôi liền gϊếŧ chết cậu!”
Dứt lời không chờ Trần Hi đáp lại, kéo chân hắn, tay giật ra dây lưng sau đó kéo khóa quần, dùng ngón trỏ không có nửa điểm lưu tình chọc vào mật động giữa hai cánh mông. Công kích bất ngờ khiến Trần Hi theo phản xạ chống cự, y đáp lại bằng cách dùng bạo ngược ngang tàng áp chế, dã man khuếch trương.
Trần Hi đau đến thở dốc: “Viên Kiệt, có chuyện gì nên từ từ nói, không cần vừa gặp đã như vậy…..”
Vừa nghe hắn nói lời này, nam nhân rút mạnh ngón tay đang khuếch trương ra, nham hiểm nhéo lên hông hắn một cái, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thẳng lên đại não, Trần Hi đau đến phát run.
“Không có gì để nói, tôi hiện tại chỉ muốn làm cậu!”
Thanh âm đối phương trầm thấp đến đáng sợ, tay phải tùy vuốt vuốt phân thân đã hoàn toàn cương cứng, y thuận theo du͙© vọиɠ của cơ thể, thô lỗ phun vài ngụm nước miếng lên tay, bôi lên phân thân đặt sát huyệt khẩu, sau đó không nói thêm một lời đâm thẳng vào.
Trong nháy mắt ấy Trần Hi đau đến nghẹn ngào, đau đến cực điểm, thân thể chỉ có thể không ngừng run rẩy, lúc này hắn tựa như cá mắc cạn, cứng ngắc vô lực nằm trên giường, thở hổn hển.
Toàn bộ phân thân y chôn sâu trong hắn, y nặng nề thở dốc, âm u cười: “Như thế nào, mới thế thôi đã đau không chịu nổi?”
“Viên Kiệt…..” Trần Hi cắn răng, cố nén thống khổ nâng người lên, quay đầu trừng mắt nhìn người phía sau, giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán chảy xuống khóe mắt, hắn dùng ánh mắt thập phần khinh miệt nói: “Cậu giỏi lắm sao? Cũng chỉ sử dụng loại thủ đoạn này thôi…..”
Viên Kiệt nhìn hắn đang bị mình cường bạo mà còn cậy mạnh, trong lòng không khỏi sung sướиɠ nhếch môi cười, đồng thời dùng caravat trói chặt hai tay hắn kéo ra sau, cúi người ghé vào lỗ tai hắn phun ra khí tức nóng rực: “Trần Hi, đối phó với cậu dùng loại thủ đoạn này là đủ rồi.”
Dứt lời, y càng dùng lực tách hai chân Trần Hi ra, tay vịn lấy hông người trước mặt chậm rãi ma sát ra vào, cảm giác cơ thể Trần Hi không còn căng chặt nữa, mạnh mẽ rút ra sau đó toàn lực thẳng tiến, cảm thụ được khối thân thể này vì đau đớn cực hạn mà không ngừng run rẩy. Y nhìn hắn chằm chằm, hai mắt chợt lóe quang mang, nhưng du͙© vọиɠ hoàn toàn tương phản ngày càng cứng, y bình tĩnh nhìn người dưới thân thở hổn hển.
So với người phía sau bề ngoài bình tĩnh, thậm chí quần áo chẳng xốc xếch bao nhiêu, rõ ràng Trần Hi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị người đâm chọc lay động lên xuống có vẻ nhếch nhác hơn rất nhiều. Bởi hai tay bị trói không thể chống đỡ cơ thể, mà nam nhân mỗi một lần công chiếm đều đẩy hắn về phía trước một ít. Mắt thấy đầu sắp đυ.ng vào đầu giường, lại bị y dễ dàng túm về, tùy ý bị nam nhân đâm chọc mãnh liệt. (zet: tình hình chiến đấu đang ác liệt, yêu cầu đồng bào bình tĩnh đừng manh động).
Bọn họ từ đầu đến cuối không thể coi là làʍ t̠ìиɦ, thậm chí ngay cả giao cấu cũng không phải, nói dễ nghe là phát tiết, trực quan một chút chính là cường bạo.
Trần Hi chưa bao giờ biết loại hành vi này sẽ thống khổ như vậy, nửa người dưới giống như bị cưa đứt, nam nhân mỗi một lần mạnh mẽ đâm vào rút ra đối với hắn mà nói giống như nước lửa tương giao, tai ương ngập đầu.
Nguyên tưởng rằng có thể cắn răng chịu đựng, nguyên tưởng rằng bị y vô tình lạnh lùng tra tấn đến mỏi mệt, tâm đã sớm chết lặng, mà khi cảm nhận được nam nhân sẽ không vì hắn khó chịu đến toàn thân ứa mồ hôi lạnh mà thu liễm, ngược lại càng thêm phóng túng thờ ơ xỏ xuyên, Trần Hi vô hình trung nắm chặt bàn tay, thần kinh buộc chặt nhất thời bùng nổ.
Sắc mặt Trần Hi tái nhợt, liều lĩnh chửi ầm lên: “Con mẹ nó Viên Kiệt, ngươi con mẹ nó đi chết đi, ngươi hỗn trướng vô lại súc sinh, ngươi nếu có bản lãnh thật sự thì gϊếŧ ta đi! Ngươi chính là súc sinh, cầm thú! Ngươi này hỗn trướng con mẹ nó vì sao lại xuất hiện! Ta hiện tại sống rất tốt, ngươi xuất hiện làm gì! Ngươi dựa vào cái gì muốn làm gì thì làm, ngươi chả là gì của ta hết, ngươi cút cho ta! Cút đi cút đi cút đi a a—”
Áp lực đè nén rốt cuộc được trút hết, giống như oán hận không ngừng đọng lại rốt cục chống đỡ không được đột nhiên bùng nổ, Trần Hi cả người lâm vào trạng thái cuồng loạn gào thét, thậm chí ngay cả bản thân hắn còn không biết chính mình đang rống cái gì, hoàn toàn dựa vào bản năng đem hết thảy toàn lực rít gào……
Nam nhân dần dần đình chỉ hành động xâm chiếm dã man của mình, rút phân thân ra nhìn hắn hắn khuôn mặt nhuộm đầy nước mắt.
Trong bóng đêm dày đặc ngưng mắt chăm chú nhìn Trần Hi, y tựa hồ có chút giãy dụa cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, Viên Kiệt ngiêng người nâng đầu hắn lên, lập tức dùng môi dán lên mắt, gò má cùng miệng.
Thình lình xảy ra chuyển biến khiến Trần Hi có chút không biết làm sao, trong lúc ngây người đã bị y cạy mở khoang miệng vói lưỡi vào khuấy động liếʍ láp, khóe mắt y không hiểu sao càng thêm hung ác.
Hôn đủ, Viên Kiệt nhổm dậy, trong bóng đêm chăm chú nhìn hắn, lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, sau đó tinh tế liếʍ mυ'ŧ đôi môi sưng vù đến đau nhức, tê ngứa.
Màn đêm dày đặc, hai mắt Trần Hi căn bản không rõ biểu tình của y lúc này, chỉ mơ hồ nhìn ra quang mang trong mắt y.
Nam nhân lưu luyến rời khỏi đôi môi bị mυ'ŧ đến sưng đỏ kia, tay lướt qua ngực, qua eo sau đó dùng lực tách hai cánh mông, rất nhanh chen phân thân cương cứng vào dũng đạo nóng bỏng của Trần Hi.
Trần Hi ngừng chống cự, cắn răng thừa nhận, để người kia hoàn toàn tiến vào trong cơ thể mình. Một tay Viên Kiệt nắm đùi hắn đè lên trước ngực, tay còn lại chống lên vai hắn, cúi người, chóp mũi cơ hồ kề sát nơi mẫn cảm nhất trên cổ Trần Hi, mỗi một lần rút ra lại như nghiền xoáy đâm vào, không ngừng ngửi được vị đạo lẫn hơi thở nóng bỏng của đối phương.
Thật sự là quá mức nóng bỏng, mỗi một lần tiến vào đều làm cho Trần Hi khó nhịn, muốn trốn tránh, nhưng lại phối hợp với động tác của nam nhân, lơ đãng mà lại buộc chặt càng làm cho nam nhân hưng phấn đến gấp gáp.
So với hành vi thô lỗ lúc nãy khác nhau một trời một vực, lúc này nam nhân đã nhẫn đến đầu đầy mồ hôi, kềm chế luật động chậm lại khiến Trần Hi không đến mức quá thống khổ, thậm chí còn có thể cảm nhận được một tia kɧoáı ©ảʍ.
Không biết có phải do lúc nãy mắng chửi tiêu hao hết khí lực hay không, Trần Hi lập tức từ lão hổ biến thành mèo bệnh, hoàn toàn mất đi tâm chống cự, thân thể run rẩy, không biết hai tay đã vô lực đặt lên vai đối phương từ khi nào, từng chút từng chút sa vào nhu tình như nước.