P/s: sorry các động giả, tuần này mình phải ôn thi nên không ra nhiều chương được, nên để bồi thường mình sẽ để vài chương miễn phí cho mọi người ạ, mong các bạn thông cảm :(
Nhiễm Uổng Thư không có vội vã ôm Nhiễm Từ đi tắm rửa, mà cứ cắm ở trong cơ thể cô, ôm em gái bị đυ. tới thất thần ở trên giường bình ổn thật lâu.
Nói thật, hắn lại muốn đυ. thêm một lần nữa.
Nhưng Nhiễm Từ phát hiện căn dươиɠ ѵậŧ như quái vật ở trong cơ thể mình chậm rãi lại có phản ứng, tức khắc kẹp chặt hai chân, dùng sức lắc đầu, “Không, không thể, em thật sự không được.”
“Hừ ······ thả lỏng.” Nhiễm Uổng Thư bị cô kẹp đến cực sướиɠ, không chịu khống chế được hoàn toàn cương cứng, hắn vốn liền nghĩ cô chịu không nổi, ngồi nghỉ một lát nhi liền ôm cô đi tắm rửa, kết quả hiện tại lại có phản ứng, làm hắn có chút tức giận mà đánh một cái lên mông cô, “Còn kẹp nữa liền đυ. chết em.”
Nhiễm Từ chỉ có thể ngoan ngoãn thả lỏng, dựa vào trong lòng ngực anh trai không dám động đậy.
Cũng may Nhiễm Uổng Thư từ trước đến nay nói là làm, để cô nghỉ ngơi hơn mười phút, cũng làm du͙© vọиɠ của bản thân bình ổn xuống, liền từ trong thân thể cô rút ra, ôm cô đi tới phòng tắm.
Vào phòng tắm, chân Nhiễm Từ còn mềm, chỉ có thể dựa vào người Nhiễm Uổng Thư, để anh tắm rửa cho mình.
Nhiễm Uổng Thư thật ra cũng đã quen tay, một tay ôm eo cô, một tay cầm vòi hoa sen tắm cho cô, hắn làm hết thảy đều thực thuần thục, sắc mặt cũng khôi phục lãnh đạm, chỉ là thứ dưới hạ thân kia vẫn trong trạng thái nửa mềm nửa cứng.
Cho dù đã nhìn rất nhiều lần, hắn vẫn vô pháp miễn dịch với thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của Nhiễm Từ.
Nước ấm an ủi thân thể mệt mỏi, Nhiễm Từ dựa vào khuôn ngực rắn chắc của anh trai, không khỏi có chút mơ màng muốn ngủ.
Chờ đến khi Nhiễm Uổng Thư ôm cô ra khỏi phòng tắm, cô đã ngủ rồi.
Cô tựa như một bé búp bê Tây Dương xinh đẹp mặc người bày bố, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng ngực Nhiễm Uổng Thư, nhưng bị đặt lên trên giường, cô sẽ lại lẩm bẩm dán lên người Nhiễm Uổng Thư.
Nhiễm Uổng Thư cũng không còn cách nào khác, trong mối quan hệ anh em với em gái, hắn vẫn ở vị trí phụ huynh, chỉ có hắn mới biết, bất luận Nhiễm Từ đưa ra yêu cầu quá đáng cỡ nào, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thỏa mãn cô.
Nuông chiều cô như vậy, hắn không cảm thấy bản thân làm sai cái gì cả.
Chờ đến khi Nhiễm Từ tỉnh ngủ, đã đang trên đường đi ra sân bay.
Hai mắt cô phát ngốc nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ xe, mơ mơ màng màng nhớ tới, mấy ngày nay tới thị sát, bản thân trong toàn bộ hành trình chỉ ra ngoài có hai lần, thời gian còn lại, hoặc là cùng Nhiễm tổng làʍ t̠ìиɦ, hoặc là nghỉ ngơi dưỡng sức vì cùng nhiễm tổng làʍ t̠ìиɦ.
······ Nghĩ như vậy, hình như cô chính là một cô thư ký không đứng đắn.
“Anh trai? Chúng ta đi đâu?” Nhiễm Từ xoa xoa đôi mắt, đè xuống những suy nghĩ rối loạn trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Nhiễm Uổng Thư ngồi bên cạnh đang tập trung nhìn vào máy tính.
Ánh mắt của Nhiễm Uổng Thư không rời màn hình máy tính, ngón tay nhanh nhẹn lướt trên bàn phím, bớt thời giờ đáp: “Thành phố Mạnh Húc, em không phải nói muốn đi bờ biển chơi sao?”
“Khi nào đặt vé?” Nhiễm Từ càng ngốc, lấy di động lướt tin nhắn trong nhóm thư ký.
Ở buổi sáng hôm nay, cũng chính là khi cô thông qua việc ngủ với chủ tịch mà hưởng được chút phúc lợi ngủ nướng, trong nhóm thư ký, đồng nghiệp không ngừng@ cô, không ngoại lệ, bọn họ đều là đang hâm mộ cô có thể cùng nhiễm tổng đi nghỉ dưỡng.
“Sáng nay.” Nhiễm Uổng Thư thấp giọng đáp, xác minh tin nhắn mà Nhiễm Từ nhìn thấy ở trong nhóm.
Nhiễm Từ trầm mặc nhìn di động, thực tốt, cô không chỉ là một có thư ký không đứng đắn, hiện tại thậm chí đến hành trình của chủ tịch còn không rõ ràng—— tuy rằng cô mới là người đi cùng với chủ tịch ra ngoài thị sát.
Trong sự trầm mặc, màn hình di động bỗng nhiên rung lên, thông báo cuộc gọi của Carlos.
Nhiễm Từ vừa định trượt về phía không nhận cuộc gọi, dư quang liếc thấy Nhiễm Uổng Thư nhìn qua đây, thấy Nhiễm Uổng Thư nhìn về phía cô, không thể không căng da đầu tiếp điện thoại —— anh trai thông minh lại đa nghi, cô mà không nghe điện thoại chắn chắn phiền toái càng nhiều.
“Nhiễm?” Thanh âm Carlos thật cẩn thận từ điện thoại bên kia truyền đến, không biết đã xảy ra chuyện gì.
“Làm sao vậy?” Nhiễm Từ thấp giọng hỏi hắn, thuận tay đem âm lượng điện thoại giảm.
“Trời ơi! Tớ từ buổi sáng đã gọi điện thoại cho cậu đến bây giờ, cậu vẫn không bắt máy, mãi mới có một lần bắt máy, lại là anh trai cậu nghe! Chị hai, cậu rốt cuộc làm sao vậy?!” Carlos lo lắng hỏi, không hề nghi ngờ, hắn ngay từ đầu nghữ khí thật cẩn thận, hoàn toàn chính là sợ hãi người nghe điện thoại là Nhiễm Uổng Thư.
Nhiễm Từ trầm mặc một lát, không muốn nói từ tối hôm qua đến giờ cô đã phải trải qua cái gì, chỉ có thể hàm hồ nói: “Tớ tối hôm qua quá mệt mỏi, vẫn luôn ngủ, có chuyện gì?”
“Ban đầu tớ có đồ hay ho muốn cho cậu xem, nhưng cậu vẫn luôn không tiếp điện thoại, tớ liền bắt đầu lo lắng. Cậu không có việc gì là được.” Ngữ khí Carlos nhẹ nhàng, hắn một chút đều không hiếu kỳ vì sao Nhiễm Từ lại quá mệt mỏi.
Chỉ cần liên kết chuyện mấy ngày nay Nhiễm Từ cùng cậu nói chuyện, dùng đầu gối để nghĩ cũng biết Nhiễm Từ vì tình khốn đốn, sau đó liền ngủ với đối phương.
Nhưng hắn hoàn toàn không có nghĩ tới, vì sao người nghe điện thoại của Nhiễm Từ, lại là Nhiễm Uổng Thư.
Nhiễm Từ xoa xoa thái dương, cũng biết bản thân đang là cộng sự của cậu, không thể liên lạc với cô đối Carlos có ảnh hưởng rất lớn, chỉ có thể xin lỗi nói: “Xin lỗi, Carlos, thân thể của tớ xác thật không quá thoải mái.”
Carlos lại không thèm để ý, hắn vô tư trêu ghẹo nói: “He he, chị hai, nếu tối hôm qua cậu mệt mỏi, tớ tin tưởng thứ đồ vật tớ sắp chia sẻ cho cậu, sẽ cho cậu một cái kinh hỉ lớn.”
Nói như vậy, ngữ điệu từ trong giọng nói của Carlos, Nhiễm Từ liền có thể nghe ra cái gọi là kinh hỉ, khả năng cũng không sẽ làm cô quá vui.
Nhưng rốt cuộc vẫn đang ngồi trên xe, bên cạnh chính là anh trai, cô không thể nói trắng ra, chỉ có thể tiếp tục hàm hồ trả lời: “Được, vậy cậu cho tớ xem một cái.”
Carlos ở đầu dây bên kia cười một tiếng, từ trong cổ họng phát ra một tiếng đáp lại, liền cúp máy.
Nghe được đã cúp máy, Nhiễm Uổng Thư lại nhìn Nhiễm Từ liếc mắt một cái, cái gì cũng không có hỏi.
Nhiễm Từ bóp điện thoại do dự một lát, vẫn là mở miệng nói đúng sự thật với hắn: “Là cái người lần trước khi anh trai ra đón em ở quán bar, đứng ở bên cạnh em, nam sinh tóc vàng, hắn là đàn anh của em, tên Carlos, hiện tại là nghiên cứu sinh của đại học thủ đô.”