Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 27.1: Đây đúng là chuyện vui

Hứa Trầm đẩy kính trên sống mũi, ánh mắt tò mò nhìn Giang Nguyên: "Cậu... không phải sinh viên khoa Chế Tạo à?"

Giang Nguyên trả lời không cần nghĩ gì luôn: "Không ạ."

Hứa Trầm nheo mắt lại, tiến lên một bước, mở bản ghi chép số liệu của phiên bản thử nghiệm, vừa xem qua dữ liệu, ông vừa nhớ lại những gì Giang Nguyên đã nói với Lưu Chính.

Ông không khỏi thấy kinh ngạc, trước đây, ông đã từng nghe Rhodes, học trò của mình nhắc đến cấu trúc AR-18, lúc đó ông chỉ nghiên cứu nó một thời gian ngắn. Lúc nãy nghe thấy kế hoạch cải tiến của Giang Nguyên, dựa trên kinh nghiệm phong phú của ông, ông có thế đánh giá được ngay phương án này là khả thi.

Thậm chí khi ông nhìn thấy những dữ liệu thử nghiệm này, ông vẫn bàng hoàng như cũ.

Phương án cải tiến của Giang Nguyên đã giải quyết hoàn mỹ những vấn đề còn tồn đọng trong dữ liệu thử nghiệm, đồng thời còn có thể nâng cấp hiệu quả chiến đấu của cơ giáp Thunder Gen 7 một cách hợp lý. Về mặt lý thuyết, đây chính là giải pháp tốt nhất. Ngay cả để ông làm thì cũng chỉ được đến thế này thôi.

Ông là người có kinh nghiệm cực kỳ phong phú trong việc chế tạo cơ giáp, bởi vậy, ông thường xuyên phải đưa ra phương án tốt nhất. Nhưng sinh viên trước mặt ông tuổi đời chỉ chưa đến hai mươi. Có lẽ trong chuyện này vô tình có một số hiểu lầm nhỏ, nhưng ông chắn chắn kết luận được rằng sinh viên đang đứng trước mặt ông có tài năng phi thường trong lĩnh vực chế tạo cơ giáp.

Thấy vẻ mặt trầm tư của ông khi xem số liệu thử nghiệm, Giang Nguyên cũng không ngắt ngang dòng suy nghĩ của ông mà quay sang nói với Lưu Chính: "Đàn anh, anh còn phải báo cáo tiến độ đề tài, bọn em không làm phiền anh nữa. Bất cứ lúc nào cần anh gọi cho em là được. Chỉ cần em không có tiết học thì sẽ đến ngay."

Nói xong, Giang Nguyên nhẹ nhàng quay sang chào Hứa Trầm, Rhodes: "Tạm biệt các thầy!"

Hứa Trầm hơi ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói không nhanh không chậm của Giang Nguyên. Đứa nhỏ này nhìn thấy ông mà vẫn giữ được bình tĩnh đến thế, đôi mắt ông liếc qua mấy sinh viên năm cuối và đám Kế Dương, im lặng nhìn mấy người họ.

Điềm tĩnh và tự chủ, đúng là một đứa trẻ không tồi, không tồi một chút nào.

Lúc Giang Nguyên nhìn thấy ông, cậu đúng là thấy trông ông quen quen thật. Nhưng cậu không thể nhớ ra mình đã gặp ông ấy ở đâu, cũng lười không muốn hỏi Alphonse.

Bạn học cùng ký túc với Kế Dương nhìn thấy Hứa Trầm, bậc thầy chế tạo cơ giáp, dù lưu luyến không muốn rời đi một chút nào, nhưng họ đều biết giáo sư Rhodes đưa ngài ấy đến đây chủ yếu là vì thiết kế của Lưu Chính đang trong quá trình thử nghiệm. Rhodes nói tạm biệt, bọn họ cũng ngoan ngoãn chạy lấy người!

Vừa rời khỏi viện nghiên cứu.

"Trời đất ơi, đó chính là đại sư chế tạo cơ giáp Hứa Trầm." Marin cảm thán.

Armand tóc vàng chỉnh lại cặp kính trên sống mũi, không hề che giấu vẻ phấn khích khác thường hiện lên trên khuôn mặt: "Đây là lần đầu tiên tôi gặp được, người thật!!!"

Kế Dương không nói thêm một lời nào, vành tai cậu ta đỏ bừng đầy hưng phấn. Cậu ta lập tức lấy máy liên lạc ra gửi tin nhắn thoại: "Ba, con gặp được Hứa Trầm, bậc thầy chế tạo cơ giáp! A a a a a a! Con gặp được người thật rồi!!!"

Giang Nguyên nghe thấy cái tên Hứa Trầm, rốt cuộc cũng nhớ ra mình nhìn thấy ông lão này ở chỗ nào. Chân dung ông được in ngay trang đầu tiên của sách điện tử cơ bản dành cho lớp chế tạo cơ giáp.

Nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng vì hưng phấn của ba sinh viên khoa Chế Tạo, Giang Nguyên cười nói: "Có nhất thiết phải hào hứng thế không?"

"Giang Nguyên, cậu không hiểu đâu!" Kế Dương dùng tay dứt tóc ở hai bên tai, miệng nói: "Ví dụ hôm nay người cậu nhìn thấy không phải là ngài Hứa mà là Kỷ Sùng, chiến thần ấy, cậu chắc chắn cũng sẽ phấn khích như tụi tui thôi!"

Giang Nguyên nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu quả quyết nói: "Tôi không thế đâu."

Kỷ Dương nghe thấy lời nói của Giang Nguyên, khóe miệng giật giật, quay đầu lại, dùng khuỷu tay huých Kỷ Nhung, nói: "Kỷ Nhung, cậu nói xem!"

Kỷ Nhung trả lời câu hỏi của Kế Dương không chút do dự: "Tôi cũng không,"

Có lẽ hắn sẽ nhìn kỹ Kỷ Sùng, sau đó gọi "Bố", chứ không thể nào kích động như thế này được. Dù gì thì hắn cũng nhìn khuôn mặt Kỷ Sùng từ khi còn là một đứa trẻ đến tận năm mười tám tuổi, muốn phấn khích cũng không phấn khích nổi.

Kế Dương: "..."