Sau khi Kỷ Nhung bắn chết một tên, đám còn lại đồng loạt bắn về phía cửa, tiếng súng nổ một lúc lâu. Kỷ Nhung và Giang Nguyên đều dựa vào tường, Giang Nguyên nhanh tay nhặt một khẩu súng từ dưới đất.
Khi tiếng súng dứt, bên trong phát ra tiếng người chửi rủa làu bàu, Giang Nguyên không nghe rõ, sau đó là tiếng quần áo đồ vật cọ sát sột xoạt
Những kẻ bên trong đã xác định được vị trí của Giang Nguyên và Kỷ Nhung, thế nhưng đạn súng không thể nào bắn qua được hợp kim thân tàu, hai người lại còn nấp rất kín kẽ, không thò đầu ra nữa, chúng cũng chẳng làm gì được.
Giang Nguyên cũng nhận ra đám này đã khôn lên rồi, bọn chúng rút đầu vào trong không thò ra nữa.
Hai bên giằng co một lúc lâu.
Ngay sau khi tấn công lính gác và đoạt súng, Jason, đội trường của Falcon đã dẫn cả đám tới chiếm phòng điều khiển tàu Nữ Thần Vận Mệnh. Chỉ sau vài phút chiến đấu, gã đã thành công chiếm quyền kiểm soát phòng điều khiển, thế mà giờ lại có mấy cục đá lao ra cản đường.
Là ai?
Có phải quân Liên Bang không?
Chẳng lẽ đám người Liên Bang đã biết kế hoạch đột kích tàu Nữ Thần Vận Mệnh bắt con tin để đổi lấy đại tướng Ferdinand đang bị Kỷ Sùng bắt giữ?
Jason tự nhủ, không đúng, đám người Liên Bang mà biết về kế hoạch này, chắc chắn sẽ chặn không cho bọn họ lên tàu. Liên Bang không dám lấy sự an toàn của người dân làm mồi nhử bọn chúng.
Biệt đội Falcon là lực lượng tinh nhuệ của Đế Quốc. Lần hành động này chỉ có mười một người tham gia. Họ đều là những người giỏi nhất. Thế như, sáu người trong số họ đã chết. Một trong năm người còn lại vừa bị thương vì phát súng của kẻ tấn công bất ngờ. Hiện tại bọn chúng đang ở trong tình thế bất lợi.
Chết tiệt!
Đám ngoài kia rốt cuộc là từ đâu chui ra? Kỹ thuật bắn chính xác đến nổi da gà!
"Hờ, nghe có vẻ kế hoạch của chúng mày phá sản rồi." Ông già đang bị gã Jason mặt đầy râu dí súng vào thái dương cười lạnh giọng đầy chế giễu.
Jason nghe thấy lời Dirk Arche, thuyền trưởng của Nữ Thần Vận Mệnh đang cười nhạo gã. Vẻ mặt gã tối sầm lại, gã nhấn súng mạnh hơn vào đầu Dirk, trả treo: "Ngoan vào cho tao. Chọc tao điên lên tao bắn chết giờ."
Dirk Arche lạnh lùng nhìn Jason-đầy-râu.
Thực ra trước đó, khi bị tấn công trong phòng điều khiển, Dirk đã cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Chỉ cần nhìn thoáng qua, ông cũng biết những kẻ tấn công này được huấn luyện chiến đấu một cách bài bản, chúng tuyệt đối không phải đám cướp vũ trụ hỗn tạp. Những kẻ này chỉ sử dụng vũ khí cướp được trên tàu, vừa cướp được vũ khí là đánh gϊếŧ thẳng vào luôn.
Đội hộ vệ trên tàu không phải đối thủ của chúng. Bọn chúng quá mạnh, chỉ mất vài phút để giải quyết hết cả phi hành đoàn. Ông chính là thành viên duy nhất còn sống trong toàn bộ đội ngũ.
Ngoại trừ Dirk, những người khác đều bị đám Jason gϊếŧ hết trong mấy phút giao đấu ngắn ngủi. Về lí do gã để ông lại, Dirk Arche cay đắng cười khổ.
Bởi vì thuyền trưởng của một con tàu vũ trụ quân hàm thấp nhất cũng là đại tá, nếu muốn dọa dẫm Liên Bang, việc công khai xử tử một thuyền trưởng quả là một lựa chọn tốt, thế là Jason giữ lại mạng của ông.
Giang Nguyên nhìn Kỷ Nhung, không nói câu nào. Hiện tại cậu đã chính thức trở thành kẻ địch đối mặt với đám cướp này, hoặc bọn chúng chết hoặc cả hai người ở ngoài đều phải chết, hai người giờ đã là kẻ cùng hội cùng thuyền.
Hai tay trái phải của Giang Nguyên nắm chặt khẩu súng, cậu âm thầm suy xét hoàn cảnh bên trong phòng điều khiển.
Không biết bên trong còn bao nhiêu người?
Giang Nguyên bất giác suy đoán vấn đề này. Năm người, sáu người, hay là nhiều hơn?
"Cậu yểm trợ cho tôi, tôi xông vào."
Nghe thấy Kỷ Nhung nói, Giang Nguyên gật đầu luôn, đáp: "Ok."
Đã có người mạo hiểm xông lên đầu, Giang Nguyên giơ cả hai tay đồng ý.
Giang Nguyên vừa dứt lời, Kỷ Nhung lập tức lao vào phòng. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ của Kỷ Nhung, đám người bên trong không nương tay, súng đạn dồn dập bắn về phía cửa, ý đồ gϊếŧ chết Kỷ Nhung.
Tiếng đạn xé gió nổ dọc tuyến đường Kỷ Nhung lăn qua, để lại một hàng lỗ đạn găm xuống sàn.
Jason đúng là xứng với cái danh đội trưởng Falcon, gã đoán được ngay vị trí Kỷ Nhung sẽ dừng lại, sau đó nổ súng.
"Đoàng!"
Vẻ mặt Kỷ Nhung lạnh lùng, thấy đạn sắp bắn trúng mình, hắn gồng lên ép cơ bắp phải thay đổi hướng chuyển động, tránh vị trí trúng đạn.
Dù vậy, viên đạn lẽ ra phải găm vào l*иg ngực anh vẫn bắn vào da thịt, nhưng không trúng chỗ hiểm yếu mà trúng vào chân anh.!
Không chút do dự, Giang Nguyên nâng súng bắn lên không trung hai phát.
"Pằng!"
"Pằng!"
Trong ba viên đạn đang bay tứ tung trên không trung, hai viên đã va chạm vào nhau, một viên đạn do Giang Nguyên bắn ra đã trúng vào viên đạn của Jason trên không trung, viên còn lại thẳng tiến đến mục tiêu.
Jason không còn thời gian rảnh để mà kinh ngạc, bởi cơ thể gã đã đổ xuống, phía sau đầu xuất hiện một lỗ máu lớn!
Kỷ Nhung cũng nổ súng, đạn bắn ra liên tục, hạ gục bốn tên còn lại trong phòng. Thấy "đồng đội" của mình đáng tin cậy đến thế, Giang Nguyên nhìn Kỷ Nhung đầy hài lòng.
Ờm, tính tình hơi khó ở nhưng trình độ thì không tệ tí nào.
Giang Nguyên đang nghĩ đến đây thì bỗng nhiên dưới bàn có một cái đầu thò ra, cậu phản xạ nhấc súng lên định bắn thì nòng súng đã bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy.
"Đừng bắn."