Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 5.1: Tàu Nữ Thần Vận Mệnh

"Chính vì chúng có mùi máu nên tôi mới đi theo." Giang Nguyên lùi lại một bước, tạo khoảng cách với người đàn ông trước mặt. Sau khi ba gã kia quay đi, mặc dù người đàn ông này đã kiềm chế, nhưng mùi pheromone Alpha xen lẫn hương tuyết tùng vẫn nồng nặc bủa vây trong không khí.

Người đàn ông cởi cúc tay áo, xắn áo lên để lộ cánh tay gầy săn chắc, liếc nhìn Giang Nguyên, nhẹ giọng nói: "Nếu có thời gian bám theo, chi bằng cậu trực tiếp đi báo tin cho thủy thủ đoàn thì tốt hơn."

Giang Nguyên là nhà thám hiểm, vì có Alphonse nên cậu còn chẳng cần phi hành đoàn, cậu đã quen thuộc với việc một mình giải quyết tất cả vấn đề phát sinh. Mặc dù đã tới đây bốn ngày, cậu còn chưa kịp thay đổi phản ứng của mình, nghĩ đến việc đi tìm người giúp đỡ.

Mặc dù Giang Nguyên không ưa cái giọng điệu nói chuyện của người kia, nhưng không thể phủ nhận giải pháp hắn đưa ra là cách tốt nhất.

"Sao nào? Tôi nói sai à?" Người đàn ông nhếch mép cười, tỏ thái độ ghét Giang Nguyên ra mặt.

Giang Nguyên nhịn cơn tức xuống, dù gì thì hắn cũng vừa giúp đỡ cậu, mấy tên kia kẻ nào cũng có vũ khí trong tay, nếu trực tiếp giao chiến chắc chắn cậu sẽ chịu thiệt.

"Không, anh nói đúng. Vừa nãy cảm ơn anh." Giang Nguyên nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ đến phòng điều khiển và báo cho phi hành đoàn ngay đây."

Người đàn ông nhếch khóe miệng cười ruồi: "Ừm."

Dứt lời, hắn liền bước chân nhanh chóng đi theo Giang Nguyên. Thấy hắn đi theo, Giang Nguyên hơi chau mày, sau đó cậu lại nghĩ hắn đi theo cũng tốt, dù sao thì nếu chỉ có một mình cậu chạy đến báo tin phi thuyền gặp nguy hiểm, người khác có thể sẽ chẳng thèm tin cậu.

Kỷ Nhung lớn lên ở khu vực biên giới Liên Bang, tính tình không thể khen là tốt. Vùng biên giới là nơi rồng rắn lẫn lộn, thường xuyên xảy ra xích mích giữa Liên Bang và Đế Quốc, chiến tranh hỏa hoạn liên miên, số người chết hắn gặp nhiều không đếm được.

Từ khi còn nhỏ, hắn đã theo cha đóng quân ở vùng biên giới Sao Norths, chống lại sự xâm lược của quân Đế Quốc. Hắn đã gặp quá nhiều kẻ tự phụ như Giang Nguyên, những kẻ vỗ ngực tự cho rằng mình là anh hùng có thể giải quyết được tất cả, kết quả đều chết như cẩu hùng.

Lúc đi theo Giang Nguyên, hắn phát hiện ra Alpha đẹp trai mà hắn cho rằng tự phụ này có vẻ rất quen đường quen nẻo đi đến phòng điều khiển.

Phải biết rằng mỗi con tàu vũ trụ có ít nhất ba mươi cabin, mỗi cabin chứa gần nghìn người. Mỗi cabin đó lại có nhiều cơ sở hạ tầng khác nhau, giống như một mê cung lớn vậy. Thế nhưng rõ ràng Alpha này rất quen đường, cậu chưa bao giờ do dự trước bất kỳ lối rẽ nào.

Về nguyên nhân tại sao Kỷ Nhung lại coi Giang Nguyên là Alpha, đơn giản là vì lúc nãy khi cậu chia tay gia đình, Giang Thiên Tắc đã nói vài câu với Giang Nguyên sau đó tặng cho cậu chiếc huân chương đầu tiên ông nhận được. Suốt những năm đầu tòng quân, Giang Thiên Tắc luôn đeo chiếc huân chương này không rời, vì vậy khi Giang Nguyên mang theo nó, trên huân chương vẫn còn sót lại mùi của Giang Thiên Tắc.

Trước đây Giang Nguyên là một nhà thám hiểm vũ trụ, mà đám nhà thám hiểm chuyên tìm đường đến những thiên hà mới này chắc chắn không có ai là kẻ mù đường. Thế nhưng để cậu tìm đường đến khoang chỉ huy của con tàu này thì cậu cũng chịu. Chẳng qua là trước khi lên tàu, cậu đã liếc nhìn qua sơ đồ cấu tạo của con tàu Nữ Thần Vận Mệnh này, Alphonse đã ghi nhớ toàn bộ đường đi.

Alphonse tính ra cung đường ngắn nhất, lúc Giang Nguyên đến báo tin cho đội hộ vệ, đột nhiên cậu nhìn thấy ở góc đường lóe lên một luồng sáng chói lòa. Giang Nguyên đang sững sờ chưa kịp thốt lên tiếng nào đã nghe thấy một tiếng nổ bùng lên, sau đó là tiếng rêи ɾỉ đau đớn.

Đù, suýt chói mù mắt rồi.

-------------------------------

Tên của bạn công mình đã sửa lại thành Kỷ Nhung, sau khi có quyền sửa văn án, sẽ sửa lại luôn nha