Con robot bị đá không cảm thấy đau đớn, nó tiếp tục lăn bánh tiến về phía trước, dừng lại trước bàn của Giang Nguyên và Kế Dương, hỏi các cậu xem có muốn mua chút đồ ăn không.
Giang Nguyên và Kế Dương đều mua một chút.
Vừa ăn, Kế Dương vừa cau mày nói: "Tên vừa rồi thật là thô lỗ, tùy tiện phóng pheromone ở nơi công cộng. Lúc nãy tui thấy có mấy Omega sợ đến mức mặt mày tái nhợt."
"Ngoài mùi pheromone, gã còn có cả mùi máu." Giang Nguyên nhàn nhạt nói.
Kế Dương nghe thấy lời này của Giang Nguyên, đột ngột ngẩng đầu: "Mùi máu?"
"Ừ, nó rất nhạt, nhưng tôi ngửi được."
Thân là một Beta, Giang Nguyên không nhạy cảm với mùi pheromone, ngược lại, là một nhà mạo hiểm vũ trụ, cậu càng nhạy cảm với mùi máu hơn.
"Chết tiệt!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kế Dương nháy mắt không còn giọt máu: "Giang Nguyên, cậu làm tôi sợ đấy. Beta mềm yếu đáng thương như tôi không chịu nổi sự sợ hãi này!"
"Beta? Mềm yếu?" Giang Nguyên nhướng mày nhìn Kế Dương.
Kế Dương: "Không đúng à? So với tụi Alpha các cậu, tôi thực sự yếu hơn nhiều, cho nên là Giang Nguyên, an toàn của tôi đều nhờ cả vào cậu đó. Từ nay về sau tôi sẽ giúp cậu thiết kế cơ giáp! Hai chuyên ngành của chúng ta rất xứng đôi!"
Giang Nguyên: "..." Không, tôi là Beta, tôi không yếu.
Bình thường thì Alpha có thể điều khiển được pheromone của bản thân, nhưng sau khi nghe Giang Nguyên tự giới thiệu là học sinh khoa Cơ Giáp, Kế Dương mặc định coi Giang Nguyên là một Alpha.
Một lát sau, trên lối đi lại có thêm ba người đi qua, lại ngửi thấy mùi mái tanh,Giang Nguyên nhìn vào bóng lưng ba người rời đi, đứng dậy, nói với Kế Dương: "Tôi vào phòng rửa tay đây."
Kế Dương gật đầu: "Cậu đi đi, tôi trông đồ cho cậu."
Đồ Kế Dương nói chính là đám đồ ăn vặt hai người vừa mua, còn hành lí của Giang Nguyên giờ đều được để trong phòng hai người.
Giang Nguyên vội vàng bám theo, vừa đi vừa nghe thấy ba người phía trước nhỏ giọng trò chuyện.
"Lúc nào ra tay? Cướp tàu này à?" Người đàn ông cao gầy liếʍ môi nói với vẻ đầy mong đợi.
"Hỏi đéo gì lắm thế. Chờ đại ca ra lệnh là được." Người dẫn đầu liếc gã cao gầy, khó chịu trả lời.
"Ok ok ok, tao hỏi có hai câu." Gã cao gầy bất đắc dĩ giơ hai tay chào thua.
Đi đến cửa nhà vệ sinh, ba người mới phát hiện Giang Nguyên đi theo phía sau. Ba người nhìn nhau, hiển nhiên nhìn ra Giang Nguyên bám theo mình. Cả ba đồng thời đặt tay lên eo.
Giang Nguyên đang định nói gì đó, đột nhiên một bàn tay xinh đẹp xương cốt cân xứng khéo léo vươn ra từ sau cánh cửa toilet, kéo Giang Nguyên lại, ấn cậu lên cánh cửa. Từ người hắn toát ra mùi pheromone Alpha khó thở, bá đạo, kể cả một Beta như Giang Nguyên cũng bị choáng ngợp bởi luồng pheromone hung hãn này.
Người đàn ông hạ giọng, dùng chất giọng trầm khàn khàn nói với Giang Nguyên: "Sao thế, vừa xa anh một tí mà em đã nhớ anh rồi à?"
Khuôn mặt điển trai của người đàn ông phủ đầy vẻ lạnh lùng khó tả, đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, lời nói ra lại câu lên trí tưởng tượng của người nghe.
Nghe được lời người đàn ông nói, ba gã đang định ra tay đồng thời quay người bước ra ngoài, trước khi đi còn đùa cợt: "Đù móa, một Alpha làm một Alpha khác? Hai Alpha cũng có thể làm được à?"
Giang Nguyên:...
Người đàn ông thần bí:...
Sau khi xác định ba người đã rời đi, người đàn ông buông Giang Nguyên ra và hỏi: "Sao cậu lại đi theo chúng, trên người chúng có mùi máu tươi, chúng vừa gϊếŧ người."