Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 31.2

Người đàn ông dùng tay vén tóc ra sau tai, đôi mắt cong cong, ánh mắt đen như ẩn chứa vực sâu. Bị Giang Nguyên từ chối, anh ta cũng không tức giận, thậm chí còn cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục bắt chuyện với Giang Nguyên: "Trông em trẻ thật, đang là sinh viên à?"

"Đúng vậy." Giang Nguyên trả lời.

"Trẻ thật đấy." Anh ta cười trầm thấp, tay thành thạo cởi ba nút trên cổ áo, yết hầu lên xuống giật giật, lộ ra dáng vẻ tự cho là rất quyến rũ. Gã đàn ông thổi vào tai Giang Nguyên sau đó nháy mắt với cậu: "Em là Omega đúng không? Muốn đi hẹn không?"

Giang Nguyên:...

Đúng lúc Giang Nguyên đang định từ chối, một bàn tay có những khớp xương rõ ràng xinh đẹp đan dày đột nhiên duỗi ra từ phía sau cậu, ôm thẳng Giang Nguyên khóa vào trong l*иg ngực, mùi pheromone Alpha tỏa ra nồng nặc.

Pheromone tràn ngập trong không khí, những người xung quanh ngửi thấy mùi tuyết tùng thoang thoảng lập tức xác định Kỷ Nhung là một Alpha.

Kỷ Nhung tựa cằm lên vai Giang Nguyên, nhìn người đàn ông cau mày, gằn từng chữ: "Cậu, ấy, là, của, tao."

Nụ cười trên mặt gã đàn ông cứng lại.

Lúc Kỷ Nhung không cười, đôi mắt anh lạnh lẽo sâu thẳm như bầu trời sao, áp lực lên người đối diện khiến anh ta không dám nhìn vào đó. Nghe thấy lời uy hϊếp của Kỷ Nhung, anh ta vô thức sờ sờ cánh mũi, sau đó tức tối bỏ đi.

Kỷ Nhung thấy người đàn ông rời đi, trong lòng không vui vẻ tí nào. Vừa đi vào nhà vệ sinh một tí đã có kẻ đến ve vãn Giang Nguyên rồi. Hắn vừa phát hiện ra có nhiều kẻ đang nhìn chằm chằm vào hai người, trong đó có gã đàn ông vừa rồi, hiển nhiên là đám sói đói thèm khát Giang Nguyên.

Một lũ không biết xấu hổ!

Không nhìn thấy Giang Nguyên đi cùng hắn hay gì?

Còn muốn đến tán tỉnh Giang Nguyên.

Hắn cao tận một mét chín đấy!

Hắn cũng không tàng hình đâu!

Kỷ Nhung cáu quá cáu!

Bị Kỷ Nhung ôm từ phía sau, Giang Nguyên thấy gã đàn ông kia đã cuốn xéo thì nhỏ giọng nhắc nhở anh: "Người đi rồi, cậu định ôm tôi bao lâu nữa?"

Kỷ Nhung vội buông Giang Nguyên ra: "Tôi quên mất..."

"Đi thôi, chúng ta về trường đi." Giang Nguyên nhìn thời gian, đã mười giờ đêm rồi. Cậu quay lại nói với Kỷ Nhung.

Khi hai người rời khỏi quán, Kỷ Nhung phát hiện có vài cậu trai xinh đẹp đang đi về phía họ.

Fuck!

Có hắn trấn ở đây rồi mà còn đến câu dẫn Giang Nguyên?

Khi mấy Omega với đôi mắt si mê tiến lại gần hai người, Kỷ Nhung nhìn bọn họ đầy hung tợn. Một số Omega muốn bắt chuyện với Kỷ Nhung bắt gặp ánh mắt này liền bị dọa đến mức rụt hết cả lại.

Sai khi Kỷ Nhung rời đi, các Omega xinh đẹp...

"Ư ư ư, Alpha vừa nãy dữ thật ó!

"Pheromone của anh ấy thơm quá. Ứ ứ ứ, đó là pheromone thơm nhất mà tớ từng ngửi thấy trên đời! Yêu mất rồi!!!"

"Tớ muốn được anh ấy đánh dấu..."

Những Alpha đi ngang qua:???

Hôm nay, trong quán bar đúng là có người nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nhưng cũng có không ít người để ý đến Kỷ Nhung, hiển nhiên là Kỷ Nhung chẳng thèm quan tâm chuyện này.

Cùng Giang Nguyên về trường, đến ký túc xá, Giang Nguyên mở cửa phòng, quay lại nói với Kỷ Nhung: "Cảm ơn cậu nhé."

Giang Nguyên: "Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."

Kỷ Nhung: "Ngủ, ngủ ngon."

Cạch một tiếng, cửa phòng Giang Nguyên tự động khóa lại. Kỷ Nhung xoay người bước vào phòng, đóng cửa lại. Sau đó hắn đứng dựa vào cửa, hít một hơi thật sâu. Nếu ai đó nhìn kỹ có thể thấy vành tai hắn đã đỏ bừng.

A a a a a a!

Lúc nãy trong quán bar hắn nói Giang Nguyên là của hắn, Giang Nguyên không phản đối!

Dù biết trong tình huống ấy, Giang Nguyên chỉ không muốn nói chuyện với gã kia, nhưng hắn vẫn không nhịn được cảm thấy sung sướиɠ, tim đập loạn xạ.

Kỷ Nhung cúi đầu nhìn tay mình. Hôm nay tay hắn quàng qua cổ Giang Nguyên, phần khuỷu tay tiếp xúc với làn da ở cổ của cậu giờ như vẫn mang hơi ấm, hắn đặt tay lên trái tim mình.

Thịch thịch thịch thịch thịch.

Nhịp tim của hắn ắt hẳn phải lên đến 140 rồi.

Sau khi về phòng, Giang Nguyên đi thẳng vào nhà tắm cởϊ qυầи áo. Hai cánh tay đặt chéo nhau khoanh lại kéo vạt áo lên qua đầu, lộ ra từng thớ cơ bắp săn chắc và những đường cong cơ bụng gợi cảm.

Giang Nguyên ngẩng đầu, cảm nhận được dòng nước lạnh trút xuống cơ thể, yếu hầu cuộn lên. Bàn tay cậu xoa bớt nước rơi trên mặt, đôi mắt nhắm nghiền.

Người cậu... cuối cùng không còn nóng lên nữa.

Pheromone của Kỷ Nhung vẫn khiến cơ thể cậu nổi lên phản ứng y như trước... rất khó chịu.

Nhưng mà... thơm thật đấy.

Trước khi đi ngủ, Giang Nguyên còn nhận được tin nhắn từ Kế Dương, Marin, Armand, Mục An, tất cả đều an ủi bảo cậu đừng buồn lòng quá. Giang Nguyên lần lượt trả lời và cảm ơn từng người.

Hôm sau.

Sau giờ lên lớp của Giang Nguyên và Kỷ Nhung, hai người đang ngồi ăn với nhau thì nhận được tin nhắn của Lưu Chính hỏi về kế hoạch cải tạo mà Giang Nguyên nói với anh hôm qua.