Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 29.5

Điện thoại có người nghe, trên màn hình hiện lên một Omega nữ có vẻ ngoài mềm mại, thanh nhã và xinh đẹp. Dù hiện giờ khuôn mặt người phụ nữ trông hốc hác và mệt mỏi, nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp của bà, một vẻ đẹp đầy trí tuệ từ trong ra ngoài.

Kỷ Nhung hạ tầm mắt xuống, Giang Nguyên trông không giống mẹ lắm.

Giang Nguyên nhìn thấy mẹ trong máy liên lạc, nhỏ giọng gọi: "Mẹ ơi." Cậu thấy ánh mặt mẹ ở đầu dây bên kia nhìn anh đong đầy nỗi lo lắng.

"Bé Nguyên..." Phương Thi thấy đau đầu khi nghĩ đến Thu Cảnh Minh và Tống Di Thụy. Cô tính thời gian, thấy Thu Cảnh Minh đã đến Trái Đất rồi. Đột nhiên lại nhận được cuộc gọi từ Giang Nguyên, cô đã phải đắn đo rất lâu mới bắt máy.

Giang Nguyên hơi lo lắng khi thấy vẻ mặt Phương Thi không được tốt lắm: "Mẹ ơi, mẹ không sao chứ? Trông mẹ có vẻ rất mệt."

"Mẹ không sao, chắc do dạo này mẹ ngủ không ngon." Phương Thi lắc đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn vào Giang Nguyên, giọng bà nhẹ nhàng vang lên: "Bé Nguyên, Cảnh, Cảnh Minh có đến tìm con không?"

Giang Nguyên gật đầu: "Đến rồi ạ."

Giang Nguyên cũng không muốn Phương Thi khó chịu, cậu không đề cập đến chuyện khó nói mà Tống Di Thụy và Thu Cảnh Minh đang làm trong khách sạn, chỉ nhỏ giọng hỏi: "Mẹ ơi, chuyện Thu Cảnh Minh và Tống Di Thụy con đều biết rồi. Giờ con chỉ muốn biết cái thai của Thu Cảnh Minh là thật hay giả ạ?"

Phương Thi gật đầu: "Là thật. Mẹ đã đích thân đưa Cảnh Minh đi viện khám và lấy báo cáo kiểm tra."

Giang Nguyên khẽ gật đầu, xem ra đúng là có bầu chứ không gạt cậu: "Chú Tống cũng biết chuyện rồi đúng không ạ?"

"...Ừ" Phương Thi hơi lo lắng. Tâm trạng của con trai cô giờ trông có vẻ khá ổn định, nhưng là một người mẹ, làm sao cô không lo lắng cho được? Mấy ngày nay cô không thể nào ngủ được, cũng không tập trung nổi vào công việc. Hai ngày gần đây cô còn xin nghỉ phép ở nhà để nghỉ ngơi luôn. "Mọi người đều biết rồi, bé Nguyên, dù con có quyết định thế nào mẹ cũng ủng hộ con!"

Giang Nguyên cảm thấy ấm lòng: "Con cảm ơn mẹ! Con sẽ bàn lại với bố xem chuyện này xử lý thế nào, mẹ không cần lo lắng đâu, con không sao."

Phương Thi nghĩ rằng cậu cố tình nói thế để mình yên lòng, càng lo hơn: "Nhưng..."

Giang Thiên Tắc cũng đang ở nhà, ông nhẹ nhàng vỗ về bờ vai vợ, thủ thỉ: "Mấy hôm nay em ngủ không ngon rồi, em cứ đi nghỉ ngơi thật tốt, để anh nói chuyện với Giang Nguyên."

"Chồng ơi..." Phương Thi do dự, dùng giọng ôn hòa nhất nói: "Mặc dù chuyện này là ngoài ý muốn, em không cần biết anh nghĩ thế nào, nhưng có người dám làm con trai em tổn thương thì em sẽ tống cổ hết mặc kệ là ai đấy!"

"Anh biết." Giang Thiên Tắc mỉm cười hiền lành, đưa Phương Thi về phòng rồi mới quay lại nói chuyện cùng Giang Nguyên.

Giang Thiên Tắc cao gầy, lông mày sâu, đôi mắt nhìn vào người đối diện sâu như không thấy đáy, rất khó đoán được ông đang nghĩ gì. Giang Thiên Tắc cởi quân phục, hỏi con trai Giang Nguyên: "Việc này con định xử lý thế nào?"

Giang Nguyên nhìn Giang Thiên Tắc, suy nghĩ một lát rồi nói hết chuyện vừa xảy ra cho ông nghe, đồng thời nói cho ông những điều mà Mục An đã phân tích.

Nghe vậy, Giang Thiên Tắc cau mày nói: "Hóa ra là thế..."

Giang Nguyên gật đầu, thật ra cậu hơi lo Giang Thiên Tắc sẽ nể mặt bố của Thu Cảnh Minh lại bắt cậu nhịn xuống, cậu nói dứt khoát: "Bố với chú Tống là bạn tốt, con không muốn làm chú Tống khó xử. Nhưng bọn họ để xảy ra chuyện này, con tuyệt đối không tha thứ! Từ hôm nay trở đi, con không muốn nhìn thấy Thu Cảnh Minh trong nhà mình nữa!"

Đáng ngạc nhiên là Giang Thiên Tắc cũng không phản đối, ông chỉ gật đầu nói: "Được. Bố sẽ bảo Thu Cảnh Minh dọn ra ngoài."

Giang Nguyên sửng sốt nói: "Con cứ nghĩ là bố..."

Giang Thiên Tắc cười lạnh: "Anh nghĩ bố sẽ phản đối à?"

"Không, Giang Nguyên, hôm nay bố đã thấu đáo nhận ra một điều, ngay từ đầu bố đã làm sai rồi. Mấy năm nay, bố vẫn biết con luôn phải nhường nhịn Thu Cảnh Minh rất nhiều."

"Lúc trước bố nói với con là bố của Thu Cảnh Minh đã chết vì cứu bố, đó là nói dối. Bố chỉnh mong con không oán hận vì Thu Cảnh Minh xuất hiện trong nhà mình, đứa trẻ ấy đã mất đi cả gia đình. Bố cảm thấy thương tiếc cho nó, nhưng bố cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc con trai của bố phải chịu sự bất công."

"Bố chưa bao giờ ngờ đến vì lý do đó mà con luôn nhường nhịn những điều vô lý từ thằng bé."

"Về phần Tống Di Thụy, nói thật,...Nếu không phải con thích nó cùng việc nể mặt bố nó, từ đầu bố đã coi thường nó!"

"Nó, không xứng với con trai bố!"