Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 29.2

Giang Nguyên nhìn Armand và Marin với vẻ biết ơn. Cậu nói lời cảm ơn ngay khi bước tới. Cả hai người họ đều vẫy tay tỏ vẻ không cần khách sáo.

Bạn bè Omega của Mục An đều đã đi trước, bọn họ rời đi ngay từ khi mọi người còn đang đợi ở tầng dưới. Dù sao thì khách sạn có rất nhiều Alpha, khiến bọn họ sợ hãi.

Lúc này, Mục An đang nói chuyện với ai đó bằng máy liên lạc, dường như đang hỏi han điều gì...

Giang Nguyên muốn nói cảm ơn Mục An, nhưng thấy anh vẫn đang bận với điện thoại thì không quấy rầy. Cậu xoay người đi về phía ba người đang đôi co với quản lý khách sạn.

Ba người kia thấy Giang Nguyên tiến lại gần thì không nói chuyện với quản lý nữa.

Giang Nguyên vừa bước tới đã nói lời xin lỗi với cả ba người.

Hai vị Alpha nhìn thấy cậu là mắng Giang Nguyên xơi xơi, ngoại trừ chi phí chữa trị, Giang Nguyên còn phải bồi thường cho họ 5000 đồng.

Giang Nguyên nghĩ một lát, thấy tài khoản còn đủ tiền thì chuyển tiền bồi thường cho hai Alpha phiền phức này rồi đuổi khéo họ đi luôn.

Sau khi chuyển tiền cho hai người kia xong, Giang Nguyên ngẩng đầu nhìn người thứ ba vẫn đang đứng trong sảnh, nhẹ giọng nói: "Hãy mở máy liên lạc của anh, để tôi chuyển tiền bồi thường."

Vừa nói chuyện, Giang Nguyên vừa để ý thấy người đàn ông này thấp hơn chiều cao trung bình của các Alpha khác khoảng nửa cái đầu, không giống đám Alpha cao lớn, anh ta có dáng người mảnh khảnh giống như Omega vậy.

Người đàn ông lịch lãm này khoảng 30 tuổi, đeo một cặp kính gọng vàng trên sống mũi, ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng chính là tầng lớp thượng lưu trong xã hội, khuyết điểm duy nhất chính là vết bầm ở khóe miệng anh ạ.

Người đàn ông lịch lãm nghe thấy câu nói của Giang Nguyên, lông mày nhíu lại, giọng nói trầm xuống, xua tay: "Tôi không đến để bắt đền cậu, tôi không phải Alpha."

Giang Nguyên: "Thế thì..."

Người đàn ông dùng tay đẩy gọng kính trên sống mũi rồi hỏi: "Omega động dục kia là em trai cậu à?"

Giang Nguyên: "Ừ.

Người đàn ông: "Sao nhà cậu lại để một Omega động dục đi ra ngoài thế hả? Cậu có biết tình huống lúc nãy nguy hiểm đến mức nào không?"

Giang Nguyên không giải thích nhiều, chỉ nhỏ giọng xin lỗi.

Người đàn ông nghe thấy lời xin lỗi của Giang Nguyên, mím môi lại thành đường thẳng, căm giận nói: "Cậu có biết đã có bao nhiêu người phải nỗ lực cả đời mới có thể khiến Omega được phép rời khỏi nhà bước chân ra xã hội không?"

"Trong xã hội này, vẫn còn rất nhiều Alpha chủ nghĩa cực đoan luôn yêu cầu Omega không được ra đường nữa. Nếu như hôm nay bọn họ biết mà làm to chuyện này, nhất định sẽ lấy đây làm cái cớ để chỉ trích, bắt Omega phải ở yên trong nhà, an vị làm cỗ máy sinh đẻ cho họ!"

Giang Nguyên:...

Vẻ mặt người đàn ông rất nghiêm túc, rõ là vô cùng tức giận vì chuyện xảy ra ngày hôm nay, giọng nói cũng nghiêm trọng hơn. Kỷ Nhung không chịu nổi nữa, hắn bước tới, hạ giọng giải thích toàn bộ câu chuyện. Người đàn ông giống như bị mèo cào một cái, nhanh chóng né xa Kỷ Nhung.

Nhìn động tác và vẻ mặt này của anh ta, Giang Nguyên khẳng định ngay người đàn ông này là một Omega.

Nghe giải thích xong, vẻ mặt đối phương rốt cuộc cũng khá hơn. Anh ta cố dặn dò Giang Nguyên phải để Omega trong nhà tiêm một mũi thuốc ức chế, sau đó mới yên tâm rời đi.

Sau khi giải quyết xong đám người này, Giang Nguyên lại bị quản lý khách sạn kéo sang nói chuyện, báo với cậu mọi khoản bồi thường Kỷ Nhung đã thanh toán rồi.

Giải quyết xong đâu vào đấy, Kỷ Nhung mới có thời gian hít thở một tí: "Cuối cùng cũng ổn. Kỷ Nhung, khi nào tôi báo bố mẹ xong sẽ chuyển tiền trả cậu."

Kỷ Nhung chuyển xong tiền bồi thường cho khách sạn, vẫy tay với cậu: "Không cần gấp."

Giang Nguyên: "Cảm ơn cậu. May hôm nay có các cậu ở đây."