Giang Nguyên cũng chỉ hét lên theo bản năng thôi, chứ Kế Dương không biết mình chạy kiểu gì, bởi vì đám Alpha đã vây xung quanh cậu ta rồi. Trong lúc tuyệt vọng, cậu ta đành chạy về phía thang máy.
Giang Nguyên đang bận rộn dọn đường cho Kế Dương, chợt thấy Kỷ Nhung lao tới bên cạnh kế Dương, một tay nắm lấy cổ tay của Alpha đang phát điên, tay kia kéo người hắn lại, trong lúc kéo Alpha này xuống, hắn đẩy đầu gối mình lên ghì chặt vào cổ họng Alpha nọ!
Alpha này lập tức mất khả năng di chuyển!
Giang Nguyên giãy khỏi cánh tay của Alpha đang kìm giữ cậu, chỉ trong vài giây, Kỷ Nhung đã hạ đo ván ba Alpha, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn! Người bị anh đánh không ai có thể đứng dậy, Giang Nguyên cũng học theo!
Chỉ giây lát, vài Alpha đang bị pheromone kí©ɧ ŧɧí©ɧ mất đi lí trí đã ngã xuống đất trước khi biết được chuyện gì đang xảy ra!
Lúc bọn họ chạy lên tầng, một Alpha đuổi theo sát phía sau lao tới, Kỷ Nhung bước lên khom người xuống, tay phải hắn vung lên tung một cú đấm vào bụng người đàn ông, cũng không biết dùng bao nhiêu phần lực, Alpha này bay véo một phát ra ngoài!
Giang Nguyên cũng xử mấy tên Alpha lao về phía mình. Hai người hợp lực với nhau vượt qua chướng ngại trên đường đi, cuối cùng cũng đưa Thu Cảnh Minh về phòng an toàn.
Giang Nguyên vừa vào phòng đã ra lệnh cho hệ thống khách sạn đóng toàn bộ cửa chính và cửa sổ, ngăn chặn pheromone tràn ra bên ngoài.
Kế Dương đặt Thu Cảnh Minh lên ghế sofa trong phòng khách, thở dài thườn thượt, nói: "Đậu móa, nãy làm tui sợ chết khϊếp, đám Alpha đó như sắp ăn thịt người đến nơi ấy!"
"May mà hai cậu lợi hay, không thì tụi mình tiêu tùng rồi!"
Kế Dương cũng thấy sợ hãi, ít nhất thì Giang Nguyên và Kỷ Nhung còn là sinh viên hệ Cơ Giáp, có thể chiến đấu chống lại đám Alpha đó. Nếu là người khác, ngày hôm nay Thu Cảnh Minh hẳn sẽ bị đám Alpha kia chơi thành con búp bê rách...
Giang Nguyên và Kỷ Nhung dựa vào tường thở dốc. Giang Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cửa sổ và cửa chính đều đóng chặt, chỉ cần pheromone không thoát ra ngoài, đám Alpha đó sẽ sớm tỉnh táo lại thôi.
Giang Nguyên quay đầu nhìn Kỷ Nhung, chân thành nói: "Lúc nãy cảm ơn cậu nhé."
Kỷ Nhung nhìn Giang Nguyên, khẽ gật đầu: "Không có gì."
Giang Nguyên vỗ vỗ vai Kỷ Nhung, sau đó quay lại nhìn Thu Cảnh Minh đang co ro trên sofa.
Không có Alpha, Omega sẽ trải qua kỳ động dục vô cùng đau đớn. Giang Nguyên không biết đau như thế nào nhưng sách sinh học đã nói như vậy.
Lúc này, Thu Cảnh Minh vẫn ngất đi từ lúc bị Giang Nguyên đánh chợt tỉnh lại do cơ thể nóng bừng không chịu nổi, cậu ta mở mắt, hét lên: "Không, không, tôi không muốn bị cưỡиɠ ɧϊếp..."
"Được rồi, không sao đâu, chúng ta đang ở trong phòng, đám Alpha kia không đến gần em được."
Thu Cảnh Minh nghe thấy giọng nói an ủi ấm áp của Giang Nguyên, sau đó mới để ý mình đã ở trong phòng.
Hiện giờ, toàn thân cậu ta mềm nhũn không có sức lực, ở trên người Giang Nguyên, cậu ta ngửi thấy một chút pheromone Alpha của Kỷ Nhung, thứ mùi này với cậu ta giờ không khác gì thuốc kí©ɧ ɖụ© nặng đô.
Thu cảnh Minh theo bản năng tìm kiếm nguồn gốc của pheromone, thân thể vặn vẹo bất an: "Em thấy khó chịu quá..."
Giang Nguyên nghe thấy tiếng Thu Cảnh Minh thở dốc hổn hển, chỉ có thể ôm cậu ta thủ thì vỗ về: "Cảnh Minh, em chỉ có thể cố chịu thôi. Em đã hoàn toàn bước vào kỳ động dục, bây giờ tiêm thuốc ức chế cũng như không..."
Thu Cảnh Minh rưng rưng nước mắt, cắn môi ngồi dậy, cuối cùng cũng phát hiện ra nguồn gốc của luồng pheromone.
Kỷ Nhung khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan sắc nét, vừa trải qua một trận chiến xong, trên cổ anh vẫn còn đọng những giọt mồ hôi trong suốt, đôi mắt cụp xuống, thân hình cao ráo đứng dựa vào tường trông thật sự quyến rũ chết người!
Alpha như Kỷ Nhung đều là kiểu hấp dẫn tuyệt đối với Omega, Thu Cảnh Minh đã mất đi lí trí đưa tay về phía Kỷ Nhung, lộ rõ ý mời gọi hắn.
Giang Nguyên nhìn thấy cảnh này thì đờ cả người, Omega động dục thật sự sẽ mất trí cmnl, sợ vãi nồi, may ghê, cậu không phải Omega!