Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 28.3

Giang Nguyên không bị ảnh hưởng bởi pheromone, đương nhiên cậu sẽ không thấy khó chịu gì trước cử chỉ của Thu Cảnh Minh. Tuy nhiên Thu Cảnh Minh cứ làm càn thế này, tí nữa cậu còn phải đối phó với đám Alpha xung quanh, cậu không có ba đầu sáu tay đâu!

Giang Nguyên chém vào cổ Thu Cảnh Minh, cậu kiểm soát lực rất tốt, Thu Cảnh Minh chỉ bị ngất đi ngay lập tức. Cậu ta vừa bất tỉnh, Giang Nguyên quét mắt qua Kỷ Nhung và những người khác.

Trong mắt cậu hiện ra vẻ cảnh giác cao độ, những người này đều là Alpha, cậu không mong họ sẽ giúp đỡ được gì, chỉ cần bọn họ không điên rồ tiến lên muốn làm tổn thương Omega là tốt rồi.

Người khiến cậu lo lắng nhất chính là Kỷ Nhung, sức mạnh và khả năng chiến đấu của tên này quá khủng, cậu chỉ ngang tay với Kỷ Nhung trong những trận đấu tập luyện thôi. Nếu Kỷ Nhung cũng bị pheromone kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát điên, đúng là ngày tàn của cậu luôn.

"Các cậu đi đi!" Giang Nguyên lạnh giọng quát.

Marin và Armand cũng khϊếp sợ trước tình huống gay cấn này. Bọn họ học ở khoa Chế Tạo, mặc dù thể lực tạm ổn có thể bảo vệ Thu Cảnh Minh, nhưng đó là vì bây giờ bọn họ còn giữ được lí trí, lát nữa chưa biết thế nào đâu. Giang Nguyên muốn bọn họ rời đi, chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng đi ngay!

Hai người bịt mũi chạy tám hướng, chỉ sợ mình bị pheromone kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm ra chuyện gì không thể tha thứ.

"Giang Nguyên, thế bọn tôi đi trước đây!" Armand

Giang Nguyên gật đầu: "Ừ!"

Marin và Armand rời đi, mấy Omega đi cùng Mục An cũng đi luôn, nếu họ còn nán lại đây có thể bị ngộ thương!

Giang Nguyên quay sang nhìn Kỷ Nhung, thấy Kỷ Nhung không đi mà cứ theo mình, tay cậu ôm Thu Cảnh Minh chặt hơn, cảnh giác nhìn Kỷ Nhung, lo tên này sẽ phát điên. Hai người chỉ đánh ngang tay thôi, cậu không đủ sức bảo đảm sự an toàn của Thu Cảnh Minh đâu.

Dù nguyên chủ không thích đứa em Thu Cảnh Minh hay khóc nhè này, nhưng cậu luôn quan tâm, đối xử rất tốt với em trai.

Giang Nguyên luôn cho rằng cậu đã chiếm lấy thân thể của nguyên chủ, cậu phải có trách nhiệm với gia đỉnh của nguyên chủ. Nếu để em trai thực sự bị cưỡиɠ ɧϊếp ở nơi công cộng, đừng nói người khác, chính cậu cũng không tha thứ nổi cho bản thân.

"Tôi giúp cậu." Kỷ Nhung thì thầm.

Kỷ Nhung cũng ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng bay trong không khí, nhưng vì hắn đã luyện tập chống lại pheromone Omega nên cái này không ảnh hưởng gì đến anh cả.

"Không cần!" Giang Nguyên kiên quyết từ chối Kỷ Nhung.

Kỷ Nhung: "..."

Giang Nguyên: "Cậu đi đi!"

Giang Nguyên nhất định không cho Kỷ Nhung lại gần, thấy Kỷ Nhung không chịu rời đi, Giang Nguyên đưa Thu Cảnh Minh cho Kế Dương đứng gần đó, nhỏ giọng nói với Kế Dương: "Giữ em ấy giúp tôi. Tôi sẽ lo đám Alpha, lát nữa tôi dọn đường, cậu đưa nó vào phòng giúp tôi!"

Kế Dương gật đầu dứt khoát. Cậu là Beta, không bị ảnh hưởng bởi pheromone. Cậu bế Thu Cảnh Minh từ trong ngực Giang Nguyên, hít sâu, may mà người này không nặng, không thì Beta vóc người nhỏ như cậu không thể bế nổi.

"Cậu tránh xa Kỷ Nhung một chút!" Cuối cùng, Giang Nguyên nhắc nhở Kế Dương.

Kế Dương vội đồng ý, ôm Thu Cảnh Minh né xa xa khỏi Kỷ Nhung.

"Giang Nguyên, tôi có thể giúp, tôi không..."

Kỷ Nhung cảm thấy mình có thế giải thích là mình không bị ảnh hương, nhưng ba chữ "bị ảnh hưởng" còn chưa kịp nói, hơn chục Alpha bị ảnh hưởng với pheromone đã ồ ạt ào đến. Kỷ Nhung nghiêng người ném một Alpha qua vai, quật hắn ngã uỵch xuống đất.

Tiếng bước chân lộn xộn kéo lại gần, vài Alpha đã mất đi lí trí chỉ chăm chăm nhào vào Thu Cảnh Minh đang ngất đi, một người trong số đó đá chân về phía Giang Nguyên, nhưng bị Giang Nguyên né được, tay cậu dùng sức kéo sấp Alpha phát điên này úp mặt xuống đất, chân cậu dẫm lên ngực đối phương.

Ngay khi Giang Nguyên bắt đầu đối phó với đám Alpha đang đến gần, những Alpha khác không chần chừ gì mà lao về phía Kế Dương. Giang Nguyên tung chân đá ngã một người, tên này đổ xuống kéo theo cả tên bên cạnh té sấp mặt như chó ăn phân.

Thấy những kẻ khác xông về phía Thu Cảnh Minh, Giang Nguyên đang định lao tới, tên Alpha bị cậu dẫm lên ngực đột nhiên dùng tay tóm lấy đùi cậu!

"Đệch!" Giang Nguyên thấp giọng chửi thề một câu.

Giang Nguyên không ngờ pheromone của Thu Cảnh Minh lại khiến nhiều người phát điên đến thế, dù cậu có khử được hai người, bên kia vẫn còn một đống kia kìa!

"Kế Dương, chạy đi!" Giang Nguyên tuyệt vọng kêu to, cậu không thể trơ mắt nhìn Thu Cảnh Minh bị cưỡиɠ ɧϊếp được!