Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 23.2

Vừa mở cửa, khuôn mặt xinh đẹp của Phương Thi đã xuất hiện trước mặt. Phương Thi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Thu Cảnh Minh, bà lên tiếng cảnh báo: "Cảnh Minh, con đã tiêm thuốc ức chế anh trai mua cho con chưa?"

Thu Cảnh Minh cười nói: "Con, con còn đang nghiên cứu cách dùng!"

Nghe vậy, Phương Thi khẽ cau mày: "Nếu con không biết thì cứ bảo mẹ, mẹ dạy con. Trên người con đã tỏa ra ít mùi ngọt rồi, trong thời gian này con đừng về muộn quá. Hãy chú ý sự an toàn của con nhé. Ra ngoài muộn thế này nguy hiểm lắm!"

Phương Thi nghĩ một chốc thì thấy hối hận rồi. Thu Cảnh Minh đúng là một Omega cực kỳ hấp dẫn, đám Alpha kia rất dễ mất khống chế trước cậu, bà nói: "Cảnh Minh, mai con ở nhà đi, đừng ra ngoài, phòng trước vẫn tốt hơn."

Thu Cảnh Minh: "Vâng ạ, mẹ."

Phương Thi ừ một tiếng, đột nhiên nói: "Mai mẹ với bố con đều phải đi làm. Dì giúp việc cũng xin nghỉ phép vì nhà có việc, không có ai nấu cơm..."

"Mẹ, con có thể tự chăm sóc mình mà." Mắt Thu Cảnh Minh sáng lên, đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh, trời cũng giúp cậu ta! Dì không có ở đây, tức là chỉ có một mình cậu ta. Ban ngày Giang Thiên Tắc và Phương Thi đều đi làm, đây không phải là thiên thời địa lợi mà cậu ta chờ đợi hay sao?

Trở về phòng mình, Thu Cảnh Minh nằm trên giường, bỏ thứ trong túi quần vào tủ đầu giường rồi ngã xuống giường. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Thu Cảnh Minh lấy máy liên lạc ra gọi cho Tống Di Thụy.

"Anh Thụy ơi, mai em không được ra ngoài rồi."

Nhận được điện thoại của Thu Cảnh Minh, Tống Di Thụy cười nói: "Đúng là không nên ra ngoài, em sắp đến kỳ rồi, ra ngoài không an toàn."

Thu Cảnh Minh: "Em biết, nhưng trưa mai dì không có ở nhà, không có ai làm cơm trưa cho em ăn."

Tống Di Thụy cười nói: "Em muốn anh gì, mai anh gọi ship đến cho em."

Thu Cảnh Minh lắc đầu: "Em không muốn gọi ship, em muốn anh Thụy cơ. Anh đến cho em nhìn một cái thôi được không?"

Tống Di Thụy: "Này... này thì thôi đi ha." Tống Di Thụy cứ nhớ đến ngày hôm đó suýt thì lau súng cướp cò vẫn thấy sợ hãi.

Thu Cảnh Minh nghe thấy lời từ chối của Tống Di Thuy, hai má phồng lên phụng phịu, nhìn Tống Di Thụy bằng đôi mắt puppy ngập nước: "Anh Thụy ơi, em rất muốn gặp anh. Nhưng từ ngày mai em phải nghỉ ở nhà không được ra ngoài. Đến kỳ động dục lại càng phải giữ khoảng cách với tất cả các Alpha, em sẽ không được gặp anh nữa. Không được gặp anh trong thời gian dài như thế, em khó chịu chết mất!"

Tống Di Thụy không biết phải làm sao, đôi mắt to tròn của Thu Cảnh Minh cứ nhìn hắn ta đắm đuối, dáng vẻ đáng thương biết bao khiến hắn ta không thể nào từ chối được. Omega xinh đẹp bé bỏng này thực sự rất yêu hắn.

Cuối cùng, Tống Di Thụy thở dài một cái, nói: "Được rồi, nhưng cơm trưa mai vẫn phải ăn. Mai anh đi học về sẽ qua gặp em, mang cơm cho em luôn."

Thu Cảnh Minh: "Cảm ơn anh Thụy ạ!"

...

Tiếng thở dốc hổn hển, hơi thở trêu chọc thổi qua đầu tai, một đôi bàn tay mềm mại như không xương cuốn lên cổ hắn.

Khoang lái cơ giáp chật chội có hai người.

Khuôn mặt Giang Nguyên đỏ bừng khiến trái tim trong cơ thể Kỷ Nhung rộn ràng đập thình thịch không thể khống chế được. Máu trong người hắn dường như đang tăng tốc một cách khó hiểu. Cảm giác xao động nóng nảy khó nói bốc lên trong cơ thể anh khiến hắn không nhịn được đè Giang Nguyên trước mặt xuống.

Huh—-----

Ngày hôm sau, sáng sớm.

Kỷ Nhung khóc không ra nước mắt ngồi xổm trong nhà tắm giặt qυầи ɭóŧ. hắn không thể đếm được đây là lần thứ mấy phải giặt qυầи ɭóŧ vào buổi sáng rồi.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Kỷ Nhung đứng dựa vào tường lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh. Vừa nghe thấy phòng bên cạnh mở cửa, Kỷ Nhung cũng đẩy cửa ra, sau đó tỏ ra kinh ngạc cười nói: "Trùng hợp ghê, cùng đi nhé."

Giang Nguyên gật đầu: "Ừm."

Hai người đi cùng nhau đến nhà ăn xếp hàng mua đồ ăn. Giang Nguyên đứng ở trước, mùi của người đứng sau hoàn toàn bao phủ cả người cậu, cậu có thể ngửi thấy rõ ràng mùi pheromone tỏa ra từ cơ thể Kỷ Nhung.

Giang Nguyên ngửi thấy pheromone của Kỷ Nhung là cả người đều khó chịu. Rốt cuộc thì tên này đã làm cái quỷ gì vậy? Mùi pheromone nồng nặc quá!!!

"Giang Nguyên, cẩn thận!"

Giang Nguyên đang suy nghĩ không để ý đến sữa nóng trên tay một cậu bạn đi ngang qua suýt thì đổ vào người cậu. Đột nhiên, người phía sau kéo mạnh một cái, cậu giật mình ngả người ra sau, nửa người trên dựa hẳn vào lòng người ta.

Cậu sinh viên mất bữa sáng cũng tỏ vẻ bất lực, vội vàng nhặt đồ ăn dưới đất lên.

Trong suốt thời gian diễn ra đoạn kịch bản ngắn này, một tay Kỷ Nhung từ sau vòng lên ôm lấy Giang Nguyên, lực ngón tay rất mạnh, hơi thở cũng gấp gáp. Giang Nguyên phát hiện mùi pheromone của Kỷ Nhung trong không khí lại càng nồng hơn.

Giang Nguyên: Ài... Kỷ Nhung rốt cuộc bị cái quái gì vậy? Ngay cả pheromone cũng không kiểm soát cho tốt! Đồ Alpha cùi bắp!