Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 18.2

Sinh viên khoa Cơ Giáp bình thường ai mà chẳng kiêu ngạo? Nếu không có quan hệ tốt, ai rảnh mà đi giúp người khác làm thử nghiệm? Mặc dù khoa Chế Tạo Cơ Giáp của bọn họ đứng thứ hai trong trường, nhưng có bao nhiêu người trong số họ thực sự có thể chế tạo được một chiếc cơ giáp nổi tiếng?

Lưu Chính vui vẻ mừng thầm, vốn dĩ năm nay nhóm của anh vì cái đồ án chít tịt này mà không thể rời khỏi trường, thế nên vừa bắt đầu học kỳ, họ đã phải đi giúp đỡ chào đón các tân sinh viên nhập học. Lúc đám đàn em tân sinh viên hỏi chuyện tốt nghiệp, anh cũng chỉ tùy tiện nói vài câu mà thôi.

Kỳ thực lúc Adelman báo có sinh viên khoa Cơ Giáp sẵn lòng hỗ trợ làm thử nghiệm, anh vẫn do dự không quyết vì nghĩ dù sao cậu ta cũng chỉ là sinh viên năm nhất. Sau đấy anh nghĩ lại thì thấy còn tốt hơn là người thử nghiệm do nhà trường sắp xếp, thù lao cũng chỉ tốn mấy chục ngàn đồng. Cho dù không ổn lắm, anh cũng thấy chẳng tiếc nuối gì.

Ai mà biết bọn họ lại đào được một kho báu! Dễ như nhặt rau ngoài đường vậy!

Năm nay tốt nghiệp chắc như cú!

Lưu Chính lại nhìn Giang Nguyên, nét cười trong mắt càng đậm hơn.

"Giang Nguyên, em mới lái cơ giáp lần đầu tiên, có thấy khó chịu chỗ nào không? Nếu có thì nhất định phải nói với anh đấy!" Lưu Chính bày tỏ sự quan tâm mười phần với Giang Nguyên. Thực ra anh cũng không có ý gì khác, chỉ coi Giang Nguyên là hi vọng tốt nghiệp năm nay của mình. Dù gì thì điều khiển cơ giáp là loại thao tác có cường độ cao, tay không thể có vấn đề gì được, nên anh nói với vẻ cực kỳ nghiêm túc.

Sau đó, Lưu Chỉnh cảm thấy sống lưng đột nhiên lạnh buốt, vô thức sờ lên lưng mình thì cảm giác toàn thân nổi da gà, quay đầu lại nhìn cậu chàng sinh viên khoa Cơ Giáp đi cùng Giang Nguyên đến đây đang mỉm cười nói chuyện với mọi người. Anh gãi gãi đầu, chẳng lẽ do mình bật điều hòa lạnh quá à?

Sau khi thử nghiệm cơ giáp một lần, Giang Nguyên phát hiện ra vài vấn đề nhỏ. Cậu hỏi xin báo cáo đồ án tốt nghiệp của nhóm bọn họ, sau đó mới rời đi cùng nhóm bạn của mình.

Viện nghiên cứu gần với ký túc xá khoa Chế Tạo Cơ Giáp hơn, sau khi Kế Dương cùng bạn ký túc rời đi, Giang Nguyên cùng với Kỷ Nhung trở về ký túc xá.

Giang Nguyên vừa về liền đi tắm luôn. Tắm xong, cậu lại thấy trên máy liên lạc có mấy tin nhắn.

Tống Di Thụy gửi rất nhiều tin hỏi thăm tình hình gần đây của Giang Nguyên. Cậu suy nghĩ rồi trả lời từng cái một. Hai người trò chuyện về những việc xảy ra ở trường hai người qua, sau đó Giang Nguyên mới kết thúc tin nhắn.

Đại học Rid, trong ký túc xá, ánh đèn mờ ảo.

Một chàng trai đặt máy liên lạc trên tay xuống, đột nhiên lên tiếng:

"Di Thụy, sao ông chưa đánh dấu em Omega bé bỏng của ông thế? Pheromone của em ấy cứ vô thức tỏa ra xung quanh thế, địu, mùi của em ấy khiến tôi ngửi một phát là không kiềm chế nổi pheromone của tôi luôn."

"Đúng vậy, Tống à, ông không được phải không?"

"Này, ông đang nói chuyện với em ấy à?"

Ba chàng trai trong ký túc của Tống Di Thụy đều là Alpha. Hôm nay, sau khi nhìn thấy Thu Cảnh Minh, cả đám đều thấy ngứa ngáy như mèo cào vào tim. Thu Cảnh Minh quả thực có sức hấp dẫn không thể chối từ với Alpha, nhưng ba Alpha này cũng đành bất lực. Nhìn Thu Cảnh Minh là biết em Omega này chết mê chết mệt Tống Di Thụy rồi. Trên người cũng có mùi của Tống Di Thụy, mặc dù không nồng như họ vẫn ngửi được.

"Ông hiểu lầm rồi, tôi với em ấy không phải quan hệ đấy." Tống Di Thụy hơi biến sắc khi nghe thấy mấy người bạn cùng phòng nói chuyện, anh ta vội vàng giải thích.

"Không phải? Bọn tui đều ngửi thấy mùi của ông trên người em ấy rồi! Nếu không phải đã ngửi thấy, bọn tui cũng muốn theo đuổi Thu Cảnh Minh đấy." Một nam sinh cười cười nói đùa.

Tống Di Thụy cười gượng gạo.

Hôm nay sau khi tan học, Thu Cảnh Minh đến trường tìm hắn ta. Lúc hai người cùng nhau đi ra, Thu Cảnh Minh đã hôn hắn ta trước cửa nhà vệ sinh, còn nắm tay câu dẫn hắn ta, cộng thêm mùi pheromone Omega ngọt ngào trên người Thu Cảnh Minh, hắn ta thực sự ở trong toilet ôm Thu Cảnh Minh, hai người còn lăn vào phòng tắm rồi khóa cửa lại.

So với nụ hôn trước đó, họ còn làm nhiều động tác khác, lúc đó hắn ta thực sự muốn cᏂị©Ꮒ Thu Cảnh Minh. Ai mà biết được máy liên lạc của hắn ta đột ngột vang lên một tiếng cứu lấy hắn ta một vố. Hắn ta gần như, suýt chút nữa là ngủ với em trai Giang Nguyên rồi!

Nghe thấy âm thanh của máy liên lạc, hắn ta tỉnh táo lại thì thấy Thu Cảnh Minh đã cởi đồ, hai tay quấn lên cổ ảnh, nghiêng người hôn. Hắb ta sợ hết hồn, vô thức đẩy Thu Cảnh Minh ra, bỏ lại Thu Cảnh Minh đang lúng túng ngượng ngùng trong nhà tắm, kéo quần chạy rẽ đất.