Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 16.2

Theo hiểu biết của Giang Nguyên, Hoyte thực sự rất tân tiến, thậm chí có thể so với năm mươi năm trước của thế giới trước đây cậu sống, cũng chỉ đạt đến tầm của năm mươi năm trước thôi.

Việc phát minh ra siêu quang não sau đó đã đẩy nền tảng công nghệ trên toàn vũ trụ ở thế giới nguyên bản của cậu bước vào thời kỳ bùng nổ huy hoàng.

Trước khi buổi học kết thúc, vị giáo sư rất truyền cảm hứng này cũng không quên động viên các sinh viên khoa chế tạo cơ khí: "Thầy tin các em có thể tạo ra những cơ giáp vượt qua Hoyte."

Kế Dương nắm chặt hai tay, trên mặt tràn đầy phấn khích.

Giang Nguyên nhìn vẻ mặt Kế Dương ngồi cạnh, thầm nghĩ bụng, chẳng trách lại xếp giáo sư này giảng bài ở buổi đầu tiên, không chỉ hài hước duyên dáng mà còn rất biết cách khơi gợi cảm xúc người nghe.

Vừa tan học, cả lớp sôi nổi bàn tán. Giang Nguyên một tay ôm cằm một tay lướt xem danh sách liên hệ trên máy liên lạc, thấy có một tin nhắn Lưu Chính gửi cho cậu. Lưu Chính là đàn anh hôm qua đã chuyển tiền đặt cọc để cậu dùng mua quà tặng, tiêu hết luôn rồi. Cậu chưa kịp làm gì đàn anh đã chuyển tiền.

Lưu Chính: Đàn em, tối nay em có rảnh không? Bọn anh vừa điều chỉnh cơ giáp một tí, cần em giúp thử nghiệm xem.

Giang Nguyên suy nghĩ rồi trả lời: Được ạ, em có thể tìm các anh ở đâu?

Tin của Giang Nguyên vừa được gửi đi, Lưu Chính đã trả lời ngay lập tức: Phòng nghiên cứu thí nghiệm số 14 của khoa Chế Tạo Cơ Giáp. Khi nào đến thì nhắn tin cho anh, anh sẽ đứng ở cửa đón em.

Giang Nguyên: Vâng, ăn tối xong em sẽ qua.

Lưu Chính: Cảm ơn em, năm nay mà không tốt nghiệp chắc anh phát điên thật mất!

Giang Nguyên có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng bốc lên qua từng câu chữ của đàn anh khoa Chế Tạo Cơ Giáp qua màn hình.

Đàn anh này cũng đen đủi phết, từ lời kể của Adelman, cậu biết đàn anh Lưu Chính không phải người học dốt mà là sinh viên đứng đầu khóa.

Sở dĩ không thể tốt nghiệp được là do lúc bốc thăm đề tài tốt nghiệp hơi bị xui bốc trúng đề tài khó nhất. Cải tạo một cơ giáp khó khăn đến mức nào?

Đừng nói là sinh viên, ngay cả các chuyên gia chế tạo cơ giáp của Viện Khoa học Liên Bang cũng chưa chắc đã cải tiến được một cơ giáp.

Phải biết rằng quá trình thiết kế, sản xuất, chế tạo ra một cơ giáp có sự tham gia của rất nhiều chuyên gia chế tạo cơ giáp đến từ Viện Hàn Lâm Khoa Học Liên Bang và hàng loạt các chuyên gia của các ngành khác liên quan, bọn họ cùng nhau nghiên cứu, phát triển mới làm ra. Là một sinh viên, có ai dám vỗ ngực tự tin nói trình độ của mình cao hơn đám chuyên gia này?

Thế nên nhóm của Lưu Chính đúng là xu cà na thật, xui đến cùng cực luôn!

Giang Nguyên vừa nhận được tin nhắn của Lưu Chính, bên tai cũng vang lên thanh âm lanh lảnh: "Giang Nguyên, cậu đang nhìn gì đó?"

Kế Dương là một người lạc quan vui vẻ, vừa nói vừa quàng tay lên vai Giang Nguyên, mỉm cười hỏi.

Giang Nguyên nhìn Kế Dương, nói: "Đàn anh Lưu Chính hỏi tôi tối nay có rảnh không sang thử nghiệm cơ giáp giúp anh ấy."

Kế Dương nghe thấy thế mắt sáng lên, ôm lấy Giang Nguyên nói: "Cho tôi đi cùng với được khum?"

"Chuyện này phải hỏi đàn anh đã." Giang Nguyên không thể tự tiện đồng ý nên nhắn tin hỏi Lưu Chính. Lưu Chính rất hào phóng trả lời luôn là bọn họ muốn đến thì đến. Thế là Kế Dương và nhóm bạn cùng ký túc đều muốn đi. Đang nói chuyện, Giang Nguyên liền nghe thấy một giọng nói ở bên trái.

Kỷ Nhung: "Tôi cũng muốn đến."

Giang Nguyên không nghĩ gì nhiều. Mặc dù cơ giáp đã có lịch sử phát triển 200 năm, nhưng không phải ai cũng từng tận mắt nhìn thấy cơ giáp. Những thứ này dù sao cũng là vũ khí dùng trong chiến tranh, kể cả đại đa số người hâm mộ cơ giáp đều nắm được những đặc điểm cơ bản của cơ giáp, chưa chắc họ cũng đã được nhìn thấy tận mắt một chiếc cơ giáp thật. Kỷ Nhung muốn đi xem cũng là bình thường.

Một người đi, hai người đi, Giang Nguyên cũng không có lí do gì không cho Kỷ Nhung đi.

Trong lúc đang trò chuyện với mọi người, Giang Nguyên luôn cảm thấy có người đang nhìn mình nên quay đầu lại, tình cờ bắt gặp Arlos đang nhìn trộm cậu cách đó hai hàng ghế. Bắt gặp ánh mắt của cậu, Arlos cứng ngắc quay mặt đi, còn cố gắng nói chuyện bình thường với bạn bè để chữa thẹn.

Giang Nguyên ngẫm nghĩ. Hôm qua cậu đã nói xin lỗi rồi, tại sao Arlos vẫn có thái độ tránh né cậu rõ ràng thế nhỉ?

Kỷ Nhung hỏi: "Sao thế?"

Giang Nguyên sờ sờ mũi, nói: "Arlos kỳ quái thật, cứ nhìn thấy tôi là tỏ ra không thoải mái lắm."

Kỷ Nhung:...

Người dán mắt vào Giang Nguyên gần như cả ngày như Kỷ Nhung đương nhiên nhận ra mọi tương tác giữa Arlos và Giang Nguyên khi hai người nhìn nhau. Nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, khóe miệng hắn lại nhếch lên.

Cái thằng Arlos này mồm nói "Đã biết" rồi bảo là sẽ giữ khoảng cách với Giang Nguyên, giờ lại cố tình sử dụng cách này để thu hút sự chú ý của Giang Nguyên.

Hay cho một tên Alpha không biết xấu hổ!