Tôi, Omega A Nhất, Toàn Vũ Trụ

Chương 5.2

Từ phía xa vọng lại tiếng kêu trầm thấp đầy vẻ đau đớn, Giang Nguyên vẫn đang sửng sốt chưa hiểu chuyện gì, một tiếng súng đã lại vang lên, sau đó những tiếng đạn bắn dồn dập đồng thời oanh tạc.

Giang Nguyên quay lại túm lấy người đàn ông đang đi theo phía sau, ngón tay để lên môi ra hiệu im lặng, nhìn về phía cửa sổ đang phản chiếu tình hình ở góc cuối con đường.

Cách đó khoảng mấy chục mét, trước cửa phòng điều khiển, mấy gã cướp do tên có râu cầm đầu đang lao vào phòng, hai bên đang giao chiến bên trong.

Mặc dù hình ảnh phản chiếu qua cửa kính không được rõ nét, nhưng Giang Nguyên vẫn biết chắc đám cướp đang đấu súng với phi hành đoàn trong phòng chỉ huy!

Trong lòng Giang Nguyên nháy mắt như có tảng đá đè nặng. Lúc trước trên đường đi thám hiểm thì bị sao chổi va nổ phi thuyền mới xuyên đến nơi này, vừa xuyên đến không bao lâu thì lần đầu tiên gặp cướp trên tàu vũ trụ. Dạo này cậu xúi quẩy thế nhỉ?

Giang Nguyên nghĩ nghĩ một lát, liếc đôi bàn tay trống trơn trắng mềm của mình, ờm... tốt hơn hết là cậu không nên tham gia góp vui, nếu không lỡ ăn mấy phát vào người, trời biết có đi gặp ông bà cố hay không.

Nếu chỉ là đám cướp vũ trụ đòi tiền bạc thì không phải vấn đề gì nghiêm trọng.

Có khi bây giờ cậu nên nhanh chân quay về chỗ ngồi luôn trước khi bọn chúng phát hiện ra.

Trong lúc Giang Nguyên đang suy nghĩ, người đàn ông bên cạnh đột nhiên khẽ nói: "Những tên này không phải là cướp vũ trụ."

Nghe thấy câu này của hắn, Giang Nguyên nhướng mày hỏi: "Sao anh biết?"

Kỷ Nhung thản nhiên giải thích: "Cướp vũ trụ không có trình độ phối hợp chiến đấu cao như thế này."

Nếu bọn chúng không phải là cướp vũ trụ, thì chỉ có thể là quân đội, là quân đội Đế Quốc.

Giang Nguyên nghĩ ngay đến Đế Quốc, thế lực đối lập có thái độ thù địch với Liên bang. Những tên này đột nhập vào tàu Nữ Thần Vận Mệnh, rõ ràng là để bắt cóc các công dân Liên Bang trên tàu. Giang Nguyên nhớ đến sự kiện xung đột lớn gần đây diễn ra ở biên giới giữa Liên Bang và Đế Quốc. Nguyên soái Kỷ Sùng, chiến thần của Liên Bang đã bắt được một trong số những tướng lĩnh cấp cao của quân đội Đế Quốc.

Có vẻ như đám người này dự định bắt những người dân Liên Bang trên con tàu này làm con tin để trao đổi lấy vị tướng kia.

Nếu đàm phán thất bại, với sự độc ác của phe Đế Quốc, người trên tàu này chắc chắn một đi không trở lại. Tuy nhiên, Liên Bang cũng không thể nào bỏ mặc họ được... Đế Quốc nhất định sẽ giao người cho Liên Bang. Theo thói quen hành xử của chúng, có lẽ sẽ bắn bỏ vài người để làm trò rung cây dọa khỉ với chính phủ Liên Bang.

Giao tranh bên kia vẫn đang diễn ra ác liệt. Tiếng súng dữ dội lại vang lên. Chẳng mấy chốc, tiếng súng giảm dần rồi biến mất, tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần phía hai người.

Ba thành viên phi hành đoàn chạy trốn từ phòng điều khiển ra, phía sau họ, lũ cướp đang cầm súng đuổi theo. Nếu Giang Nguyên để ý kỹ sẽ thấy đám cướp đang dùng chính súng của đội bảo vệ tàu vũ trụ. Nói cách khác, bọn chúng không mang theo bất kỳ khẩu súng nào lên con tàu này, toàn bộ súng mà chúng có đều là cướp của phi hành đoàn.

Ba người kia vừa chạy ra khỏi phòng điều khiển đã bị đám cướp áp sát truy đuổi. Bọn chúng nổ súng, hai thành viên tội nghiệp phía sau chẳng mấy chốc đã biến thành cái sàng, máu bắn tung tóe, lần lượt ngã xuống sàn.

Người còn lại chạy về phía Giang Nguyên và người đàn ông đang đứng. Bởi lẽ tử thần đang đến gần, người đàn ông dùng hết sức bình sinh chạy vèo một cái đã đến góc tường.

"Bùm!"

Sau một phát súng, đầu người thủy thủ thủng một lỗ máu nổ tung. Anh ta ngã ngay xuống, óc với máu văng ra khắp nơi.

Trên mặt Giang Nguyên bị bắn đầy máu nóng. Lúc xác vị thủy thủ kia rơi xuống, súng của anh ta bị ném đi, bay thành một đường cong parabol, đáp đất ngay gần chỗ Giang Nguyên, cậu chỉ cần đưa tay ra là có thể cầm lấy.

"Này thì chạy trốn, dọn xác chúng đi. Barney, gọi về trung tâm chỉ huy, báo cáo là Falcon đã hoàn thành nhiệm vụ, đang chờ mệnh lệnh tiếp theo."

Một giọng nói đầy khinh bỉ vang lên bên tai Giang Nguyên, sau đó là tiếng bước chân tiến lại gần, là những tên cướp muốn đến kéo cái xác đi.

Hai người họ sẽ bị phát hiện mất.