Đến khoảng đầu tháng 1 năm sau thì tòa nhà trụ sở công ty của Giang Ngộ Tuyết và Thụy Phong cư đã được trang hoàng chỉn chu, hắn cũng bắt đầu chầm chậm di dời và tập hợp các doanh nghiệp rải rác của mình về tòa trụ sở.
Những ngày này, công việc của Giang Ngộ Tuyết có biến động rất lớn, hắn phải thường xuyên đi đi lại lại giữa 3 nơi là Bắc Kinh, Thượng Hải và Tô Châu. Còn Tần Chiêu thì vẫn ở Bắc Kinh làm việc, hợp đồng lao động của anh với công ty là tận 5 năm, tức là phải đến tháng 4 năm nay mới kết thúc hợp đồng, vậy nên tần suất yêu xa của hai người phải nói là dày đặc. ( Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang Wattpap: @Samoyed_2003. Nếu như truyện xuất hiện trên bất kỳ trang web nào khác thì đều là đồ ăn cắp. Xin hãy tôn trọng chất xám của tác giả.)
Mãi cho đến tháng 4, quá trình di dời doanh nghiệp của Giang Ngộ Tuyết mới kết thúc và Tần Chiêu cũng đã kết thúc hợp đồng ở công ty cũ, hai người cùng nhau dọn về Thụy Phong cư, bắt đầu một cuộc hành trình mới.
Ngày đầu dọn về nhà mới, Tần Chiêu đã ngỡ ngàng trước sự xinh đẹp của căn nhà. Nó đẹp còn hơn cả trong bản vẽ 3D của nhà thiết kế, hệt như là từ trong trí tưởng tượng của anh mà bay ra vậy.
Toàn bộ căn nhà gồm 3 tầng, mỗi tầng chính là diện tích sàn 1800m vuông, so ra thì cũng rộng ngang ngửa với biệt thự Holly ở Thượng Hải. Tầng thứ nhất là tầng dành riêng cho con cái, Giang Ngộ Tuyết thật sự là đã bố trí tận 5 căn phòng dành cho trẻ con, bất quá thì do chưa có con nên vẫn chưa trang trí gì nhiều cả. Còn tầng thứ 2 là tầng sinh hoạt chung, có đủ các phòng tiện ích như là phòng tập thể thao, phòng đọc sách, phòng khách, phòng giặt ủi, phòng bếp, phòng ăn, phòng cho bảo mẫu và vệ sĩ,...
Lên đến tầng 3 thì là phòng ngủ của Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu rồi. Căn phòng này được đo diện tích và trang trí cho giống hệt với căn phòng của hai người ở Sơ Ảnh viên. Ngoài ra thì còn có cả phòng thay đồ, phòng chiếu phim, phòng tập võ, phòng chứa rượu và cả phòng làm việc của Giang Ngộ Tuyết và phòng làm việc của Tần Chiêu nữa. Ừm, phòng làm việc là tách riêng ra đấy. và vẫn như cũ, phòng làm việc của Giang Ngộ Tuyết là nơi mà Tần Chiêu không bao giờ được phép đặt chân vào, bất quá anh cũng chẳng quan tâm đến vấn đề đó cho lắm, vấn đề liên quan đến công việc luôn là vấn đề tối kỵ, anh hiểu và tôn trọng điều đó.
Cuối cùng thì là sân thượng. Ở trên sân thượng tách ra làm 2 khu riêng biệt, một bên thì trồng hoa trồng cỏ, hệt như là một khu vườn nhỏ, bên trong còn có cả bàn ăn nhỏ ngoài trời, đài phun nước nhỏ nhỏ xinh xinh và cả một cái giàn che bằng dây leo Thường Xuân. Còn bên còn lại thì là hồ bơi lộ thiên. Giang Ngộ Tuyết cũng không tính là thích bơi lội, Tần Chiêu thì lại sợ nước, căn bản là sẽ không bao giờ xuống hồ, nhưng mà hắn vẫn xây hồ bơi, chủ yếu chính là để sau này cho con cái tập bơi, với lại biết đâu là sau này con của hắn lại thích bơi lội thì sao.
Nói đến việc Tần Chiêu sợ nước thì nỗi ám ảnh của anh đối với nước chính là bắt nguồn từ 2 lần bị dìm vào nước đến suýt chết vào năm 5 tuổi và năm 10 tuổi ấy.
Nỗi sợ hãi ấy lớn đến mức mà đã từng có một khoảng thời gian chỉ cần anh nhìn thấy nước thôi là sẽ lập tức ngất xỉu luôn. Hồi trước, khi mới chuyển đến Thượng Hải sống, anh còn ở trong Du Nhiên biệt viện, lúc đó anh ở trong tiểu viện của Giang Hạc Hiên. Mà trong tiểu viện của Giang Hạc Hiên có một cái hồ nước lớn, hồ nước ấy ngăn cách phòng của Tần Chiêu với phòng của Giang Hạc Hiên, mùa đông nước đóng băng hết nên không có gì, nhưng mà khi băng vừa tan là Tần Chiêu liền đến phòng cũng không dám về, bởi vì sợ phải đi băng qua hồ nước. Thế nên, Giang Ngộ Tuyết phải đưa anh sang ở bên tiểu viện của hắn.
Trải qua nhiều năm điều trị tâm lý, Tần Chiêu bây giờ đã ổn hơn rồi, không còn thấy nước là ngất xỉu nữa, lúc mọi người đi bơi thì anh cũng đã dám ngồi ở trên bờ để nhìn. Nhưng mà nếu như bảo anh xuống hồ, vậy thì tuyệt đối không được. Chỉ cần dẫm chân xuống nước thôi là anh sẽ toàn thân túa mồ hôi hột, co quắp và không thể di chuyển bình thường được, nặng hơn nữa thì có khả năng sẽ ngất xỉu. Và cả việc tắm bằng bồn tắm hay là đi ngâm suối nước nóng cũng là điều cấm kỵ đối với Tần Chiêu.
Mười năm chịu ngược đãi ấy thật sự đã để lại cho Tần Chiêu rất nhiều hậu di chứng không cách nào chữa khỏi được.
Nhiều lúc anh cũng muốn cùng Giang Ngộ Tuyết ngồi ở trong bồn tắm, cùng tắm uyên ương như bao đôi tình nhân khác, hoặc là mùa đông thì cùng hắn đi ngâm mình ở suối nước nóng, mùa hè thì cùng hắn đi biển, cùng hắn bơi lội, cùng hắn đến công viên nước, trải nghiệm cầu trượt nước cảm giác mạnh,.... Nhưng mà, anh đều không thể làm được. Chính vì chứng sợ nước này mà anh luôn phải bỏ lỡ không biết bao nhiêu là trò vui đáng để trải nghiệm.
À mà thôi, gạt đi hết những chuyện không vui vẻ thì việc chuyện chuyển đến nhà mới là một chuyện vô cùng vui vẻ.
" A~ quá sung sướиɠ rồi~ ngôi nhà trong mơ của em cuối cùng cũng thành hiện thực rồi~ A~ em cảm giác rằng em có thể trạch ở trong nhà cả tháng mà không cần bước ra ngoài luôn á. " - Tần Chiêu ngã phịch xuống sô pha êm ái ở trong phòng khách, cách cửa kính mà nhìn xuống thành phố nhộn nhịp, lòng đầy thỏa mãn, nói.
Giang Ngộ Tuyết ngồi xuống bên cạnh Tần Chiêu, tiện tay cầm lấy quả quýt ở trên bàn trà, bóc vỏ rồi đút vào miệng Tần Chiêu một múi quýt và nói, " Xem ra em rất thích nhà mới nhỉ. "
" Tất nhiên rồi~ Nhà mà lão công của em xây cho em thì em sao mà không thích được chứ. "
Giang Ngộ Tuyết mở to mắt ngạc nhiên, " Em gọi anh là gì? "
Tần Chiêu mỉm cười, nhướng mày đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, " Lão ~ công ~ "
Hơi thở của Giang Ngộ Tuyết phút chốc đã trở nên nặng nề, hắn trầm giọng, " Gọi lại một lần nữa. "
Tần Chiêu mỉm cười đầy mị hoặc, giơ chân cọ nhẹ lên hông Giang Ngộ Tuyết, giọng ngọt nị, nói, " Lão công à~ mau đến đây chiếm lấy em đi~ "
Đến nước này rồi mà Giang Ngộ Tuyết mà còn nhịn được nữa thì quả là không đáng mặt đàn ông. Hắn tháo phăng cà vạt rồi cúi đầu phủ lên môi Tần Chiêu một nụ hôn vô cùng nồng cháy.
Tần Chiêu ngoan ngoãn mở miệng cho hắn chiếm đoạt.
Môi lưỡi giao triền, ngọn lửa du͙© vọиɠ dần dần bị đốt lên.
Giang Ngộ Tuyết đem áo quần của Tần Chiêu đều lột sạch rồi hung hăng bắt nạt hai hạt đậu nhỏ ở trước ngực anh. Nụ hôn dần dần trượt xuống, cuối cùng là hôn lêи đỉиɦ đầu của bé Tiểu Chiêu, rồi đem cả bé Tiểu Chiêu đều ngậm vào miệng.
Khoang miệng ấm áp và ẩm ướt khiến Tần Chiêu thỏa mãn, anh nhẹ nhàng đưa hông, đem bé Tiểu Chiêu đẩy sâu vào cổ họng Giang Ngộ Tuyết. Đẩy vào rồi lại rút ra, rút ra rồi lại đẩy vào, Giang Ngộ Tuyết có hai cái răng nanh khá dài, vậy nên dù hắn có cố gắng dùng kỹ thuật như thế nào thì cũng không thể tránh được răng nanh của hắn cọ lên bé Tiểu Chiêu, ban đầu thì đúng là khá đau, nhưng mà nhiều năm trôi qua, Tần Chiêu lại bắt đầu cảm thấy nghiện, thậm chí là đôi lúc anh còn cố tình cọ lên răng nanh của hắn để tìm cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Tần Chiêu cúi đầu nhìn Giang Ngộ Tuyết, ngón tay vân vê vành tai của hắn. Chợt, hắn ngước mắt nhìn anh. Trái tim Tần Chiêu đập thịch một tiếng, cảm giác máu mũi sắp trào ra tới nơi. Đây là khung cảnh thần tiên gì vậy.
Chàng công tử nổi danh chảnh nhất Thượng Hải, mỹ nhân như hoa như ngọc này giờ đây lại đang hầu hạ anh, ánh mắt hắn đều là nhu tình và du͙© vọиɠ, diễm sắc đến động lòng người.
Giang Ngộ Tuyết 25 tuổi đã khác biệt rất nhiều so với Giang Ngộ Tuyết của năm 15 tuổi, gương mặt của hắn nam tính hơn, phong trần hơn, nét đẹp tinh khôi tựa tuyết đầu mùa năm ấy đã dần biến mất, thay thế vào đó là một chút gì đó hơi chảnh chảnh của một chàng thiếu gia đất Thượng Hải và cả một chút gì đó đằm thắm, nhu thuận của một quý công tử đất Giang Nam - vùng đất tổ nơi tổ tiên hắn sinh ra. Giang Ngộ Tuyết của năm 25 tuổi là sự kết hợp hoàn hảo giữa năng động nhiệt huyết lẫn ôn nhuận đằm thắm, nhan sắc của hắn dường như đang chín muồi theo thời gian.
Tần Chiêu đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp ấy, khóe môi nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười. Mỹ nhân này, là thuộc về anh. Nét mặt đầy diễm sắc này của hắn, cũng chỉ có một mình anh được phép nhìn thấy.
Vuốt ve một hồi, Tần Chiêu không nhịn nổi nữa mà kéo Giang Ngộ Tuyết lên và hôn môi hắn. Đầu lưỡi anh cuốn lấy đầu lưỡi hắn, điên cuồng cướp đoạt hơi thở của hắn. Bên trong khoang miệng của hắn vẫn còn vẩn vương mùi vị của anh, điều này khiến cho tính chiếm hữu bên trong Tần Chiêu như được thỏa mãn, nụ hôn của anh dần ôn nhu hơn.
Giang Ngộ Tuyết nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này, nhưng bàn tay cũng không rảnh rỗi mà đang mò xuống phía dưới, thâm nhập vào bên trong của Tần Chiêu.
Ở bên nhau 8 năm, đã vô số lần làm chuyện ấy với nhau nên chỗ đó của Tần Chiêu đã trở nên mềm mại và nhu thuận hơn rất nhiều, không còn bài xích dị vật như những ngày đầu tiên nữa. Bây giờ chỉ cần Giang Ngộ Tuyết xoa nhẹ là cửa khẩu sẽ tự động co bóp rồi mở cửa cho hắn tiến vào.
Ngón tay hắn nhẹ nhàng khuấy động, mở rộng một lúc rồi đem bé Tiểu Tuyết cắm vào.
Bé Tiểu Tuyết thì vẫn hùng dũng và mạnh mẽ như ngày nào, chỉ là màu sắc đã không còn phấn hồng dễ thương như lúc an đầu nữa, đã có phong thái của " người từng trải ".
Hai người vờn nhau từ lúc hoàng hôn cho đến tận tối muộn, từ phòng khách cho đến phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm, giống hệt như hai con dã thú đang điên cuồng sử dụng mùi hương của chính mình để đánh dấu lãnh thổ mới vậy.
....
Sáng hôm sau, Tần Chiêu thức dậy với tình trạng eo mỏi lưng đau, nhưng mà tinh thần thì lại rất sảng khoái. Anh xuống giường, mở rèm và vươn vai đón nắng sớm. Đã khá lâu rồi anh không được cùng Giang Ngộ Tuyết tận hoan như vậy.
Nói thật thì bình thường hai người đều rất bận, mỗi ngày thời gian có thể dành cho nhau nhiều nhất cũng có một bữa ăn sáng và nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ, ngày nào mà mệt quá thì nhiều khi vừa đặt lưng xuống giường là đã ngủ, đến cả thời gian trò chuyện với nhau cũng không có thì nói gì đến việc hoan ái.
Đứng ở ban công hít thở khí trời một lúc rồi Tần Chiêu liền xuống bếp nấu bữa sáng. Giang Ngộ Tuyết đã đi làm rồi, trong nhà chỉ còn lại một mình anh. Ở nhà một mình, Tần Chiêu không buồn cũng không chán, anh vui vẻ làm một số việc mà bản thân thích như là nấu ăn, làm đồ thủ công và đọc sách,....
Nói đến việc khởi nghiệp thì bây giờ Tần Chiêu vẫn chưa vội làm, anh chờ đợi sau khi kết hôn xong mới bắt tay vào làm. Điều này là có 2 nguyên nhân, một là nếu như bắt đầu làm vào bây giờ thì thời điểm kết hôn sẽ bị trùng với thời điểm sinh tồn căng thẳng nhất của doanh nghiệp, mà anh thì lại không muốn trạng thái căng thẳng ấy làm hỏng mất ngày vui của mình.
Thứ hai nữa là bây giờ đang là thời điểm trầm trọng nhất của sự suy thoái kinh tế, Giang Ngộ Tuyết cũng khuyên là với năng lực của anh hiện tại thì không nên nhảy vào cuộc đua ngay lúc này, thị trường lúc này giống như là một cái hố lửa vậy, đến cả những cây đại thụ như là tập đoàn Duật Vân mà cũng phải chịu đựng không ít tổn hại, thế nên đối với một mầm non nhỏ yếu như Tần Chiêu mà nhảy vào ngay lúc này thì chả khác nào đang tự sát và dâng tiền bạc lẫn công sức cho những kẻ săn mồi có năng lực cao hơn. Thế nên, hắn khuyên anh là thời gian này hãy nhẫn nại, mài dũa kiến thức cho thật sắc bén đi rồi qua năm sau là đã có thể bước vào cuộc đua rồi. Qua hết năm nay thì thời kỳ suy thoái kinh tế cũng đã trôi qua và bắt đầu thời kỳ phục hồi và phát triển mạnh mẽ, tựa như là sau khi mùa đông qua đi, tuyết tan thì cây cối sẽ đâm chồi nảy lộc vậy. Đó sẽ là một thời điểm thích hợp để cho một cây non như Tần Chiêu bắt đầu vươn mình.
Vậy nên, thời gian này Tần Chiêu chủ yếu là ở nhà, một bên học tập, một bên lại bắt đầu tìm hiểu và bắt tay vào làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Thời đại hiện nay, mạng xã hội là thứ đã ăn sâu vào đời sống của con người, doanh nghiệp cũng không thể tách rời với truyền thông đại chúng, vậy nên Tần Chiêu muốn nhân thời gian rảnh rỗi này mà cố gắng xây dựng một kênh truyền thông để sau này có được tệp khách hàng ổn định và khởi nghiệp được suôn sẻ hơn.
Việc mà Giang Ngộ Tuyết đã từng làm vào mười mấy năm về trước, bây giờ anh cũng bắt đầu làm theo, cảm giác này thật sự rất vi diệu. Nhưng mà so với thời của Giang Ngộ Tuyết thì thời nay mạng xã hội đã đa dạng hơn rất nhiều, trận chiến của những người sáng tạo nội dung cũng trở nên khốc liệt hơn.
Tần Chiêu là kiểu người khá may mắn khi có Giang Ngộ Tuyết - một người vừa có kinh nghiệm vừa có đầy tiền ở sát bên, hắn vừa chia sẻ kinh nghiệm của hắn cho anh, lại còn giúp anh đập tiền chạy quảng cáo, khiến cho con đường mà anh đi trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều.