1314

Chương 47: Hoa Mai và Hoa Tuyết

Tần Chiêu là người buông súng đầu hàng trước. Anh tiến sát lại gần Giang Ngộ Tuyết, hôn lên môi hắn, nhẹ nhàng liếʍ láp đôi môi mềm mại của hắn.

Giang Ngộ Tuyết khẽ hé môi, đón nhận nụ hôn của Tần Chiêu.

Đầu lưỡi Tần Chiêu nương theo khe hở mà luồn vào khoang miệng của Giang Ngộ Tuyết, cuốn lấy đầu lưỡi ướŧ áŧ của hắn và nhẹ nhàng khuấy đảo.

Giang Ngộ Tuyết vừa hưởng thụ nụ hôn của Tần Chiêu vừa vươn tay kéo anh vào lòng, ôm chặt eo anh. Bàn tay của hắn cũng không chịu ở yên mà liên tục vuốt ve eo và lưng của Tần Chiêu, rồi thuận thế mà xốc áo của anh lên, luồn tay vào bên trong và tiếp tục vuốt ve.

Giang Ngộ Tuyết là người có thể chất thiên hàn, làn da lúc nào cũng mát mát, còn Tần Chiêu thì thể chất thiên nhiệt, thân nhiệt bình thường khá cao, vậy nên khi tay Giang Ngộ Tuyết chạm vào, Tần Chiêu liền cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ ngay, vừa có cảm giác mát mát, lại có cả cảm giác hệt như bị một luồng điện cao áp xẹt qua vậy.

Tần Chiêu nhịn không nổi mà khẽ rên lên một tiếng.

Điều ấy dường như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến Giang Ngộ Tuyết và khiến cho động tác của hắn trở nên táo bạo hơn, bàn tay hắn luồn lên phía trước, vuốt ve l*иg ngực của Tần Chiêu và nhẹ nhàng vân vê hạt đậu nhỏ ở trước ngực. Vì quanh năm tập võ nên trên ngón tay của Giang Ngộ Tuyết có rất nhiều vết chai lẫn vết sẹo, những vết chai sần ấy khi quẹt qua điểm nhạy cảm thì khiến cho kɧoáı ©ảʍ càng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên đến đỉnh điểm.

Tần Chiêu mở to mắt, phần vì kinh ngạc, phần vì quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, anh có chút không chịu nổi. Anh khẽ đẩy Giang Ngộ Tuyết ra, khi môi hai người tách ra thì còn kéo theo một sợi chỉ bạc, lấp lánh ánh nước, trông vô cùng sắc tình.

Tần Chiêu nhìn Giang Ngộ Tuyết, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ Tần Chiêu đã có thể cảm nhận được rằng, ánh mắt của Giang Ngộ Tuyết đã không còn trong trẻo và thuần khiết như thường ngày nữa. Bên trong đôi mắt đen láy và xinh đẹp ấy đã nhiễm đầy sắc dục, kiều diễm đến động lòng người.

Hơi thở của Tần Chiêu dần trở nên nặng nề, tâm trí của anh cũng dần bị du͙© vọиɠ phủ lấp. Anh đưa tay khẽ chạm lên cúc áo ở trước ngực Giang Ngộ Tuyết và khẽ hỏi, " Có thể không? "

Giang Ngộ Tuyết nhẹ nhàng đáp, " Có thể. "

Nghe được câu trả lời này, không hiểu tại sao trái tim của Tần Chiêu lại bình tĩnh đến lạ. Anh từng nghĩ rằng, khi Giang Ngộ Tuyết đồng ý cho anh chạm vào cơ thể của hắn thì anh nhất định sẽ hùng hổ lao vào và ăn sạch hắn. Nhưng mà hiện thực lại không giống như tưởng tượng, giờ phút này, anh chỉ muốn âu yếm hắn, nâng niu hắn một cách từ tốn nhất có thể.

Ngón tay Tần Chiêu khẽ động, cúc áo liền mở ra, làm lộ ra một mảng da thịt trắng nõn và mịn màng như bạch ngọc. Và khi áo ngủ hoàn toàn tuột xuống, cơ thể của Giang Ngộ Tuyết đã hoàn toàn bại lộ ở trước mắt Tần Chiêu thì anh không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Khối thân thể này, thật sự là quá xinh đẹp. Làn da trắng nõn không chút tì vết, những khối cơ bắp chắc khỏe, không quá to cũng không quá nhỏ, là vừa đủ để Giang Ngộ Tuyết sở hữu một thân hình mà khi mặc áo thì trông thon gầy, thanh thoát, mà khi cởϊ áσ ra thì trông rất có da có thịt.

Tần Chiêu dùng cả hai tay ôm lấy gương mặt của Giang Ngộ Tuyết, hôn nhẹ lên môi hắn và nói, " Tuyết à, anh đẹp quá. Gọi anh một tiếng đại mỹ nhân, cũng không quá đáng nhỉ. "

" Em thích kiểu xưng hô như vậy sao? "

" Không có. Em chỉ là cảm thấy anh rất thích hợp để sử dụng xưng hô như vậy. "

Giang Ngộ Tuyết phì cười, ghé sát vào rai Tần Chiêu và nói khẽ, " Đại mỹ nhân có hợp với anh cỡ nào thì anh vẫn không cảm thấy nó thuận tai bằng khi em gọi tên của anh đâu. "

Tần Chiêu cũng khẽ bật cười và nhỏ giọng gọi, " Giang Ngộ Tuyết. "

" Tần Chiêu, anh đây. "

" Tuyết à, em yêu anh. "

Giang Ngộ Tuyết không đáp, câu trả lời của hắn đã hóa thành nụ hôn, trao lên môi Tần Chiêu.

Tần Chiêu ôm cổ Giang Ngộ Tuyết, nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này.

Nụ hôn càng lúc càng kịch liệt, hai người cũng càng lúc càng lún sâu vào sắc dục. Từng chiếc từng chiếc áo quần rơi xuống khỏi giường, hai thân thể trần trụi đang dán sát vào nhau, cộng hưởng hơi ấm của nhau và va chạm với nhau theo kiểu bản năng nhất.

Khi hai luồng năng lượng va chạm nhau, bên nào mạnh hơn thì tự khắc trở thành thế chủ động và bên nào yếu hơn thì sẽ tự khắc trở nên bị động. Một điều quá hiển nhiên rằng là nguồn năng lượng của Tần Chiêu yếu hơn nguồn năng lượng của Giang Ngộ Tuyết, vậy nên anh dễ dàng bị hắn áp đảo. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là anh sẽ trở thành người chịu thua thiệt. Chuyện ở trên giường, chẳng có cái gì để gọi là ai hơn ai thua cả, Tần Chiêu hoàn toàn cảm thấy ổn khi là người bị đè, thậm chí là còn có chút phấn khích.

Nhất là khi Giang Ngộ Tuyết tiến vào bên trong cơ thể anh, anh cảm nhận được nhiệt độ nóng như lửa đốt đến từ nơi nhạy cảm nhất ở trên cơ thể hắn.

Vị thần của anh, hắn đang vì anh mà trở nên cuồng loạn, vì anh mà đắm mình vào trong du͙© vọиɠ.

Suy nghĩ này đã khiến cho Tần Chiêu cảm thấy sung sướиɠ đến phát điên và không ngừng khao khát hắn.

Lửa dục càng cháy càng lớn, ngọn lửa ấy đã đốt cháy hoàn toàn lý trí của Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu. Cả hai bây giờ chỉ lao vào nhau bằng bản năng, phát tiết tất cả du͙© vọиɠ lên cơ thể của đối phương, là âu yếm, cũng là tra tấn.

Ở bên ngoài cửa sổ, tuyết trắng bay đầy trời, phủ kín cả những con đường. Và, những đóa hoa mai đỏ thẫm đầu tiên đã bung nở những cánh hoa kiều diễm, điểm xuyến lên nền tuyết trắng xóa một màu sắc thật xinh đẹp.

Hoa Mai đỏ chính là như vậy đấy, chỉ khi gặp tuyết thì mới nở rộ một cách xinh đẹp nhất.

Giang Ngộ Tuyết ôm chặt đứa nhỏ mà hắn đã nuôi dưỡng gần mười năm, hạ thân ra vào dữ dội, và không ngừng hôn môi, cướp đoạt tất cả dịch thể bên trong khoang miệng Tần Chiêu.

Cơ thể của Tần Chiêu đã đạt đến cao trào cao nhất, anh cảm nhận được từng tất da thịt trên cơ thể đều đang đạt đến giới hạn và kêu gào xin hãy ngừng lại. Tần Chiêu eo mỏi chân tê, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều dựa vào vòng tay của Giang Ngộ Tuyết đỡ lấy. Giang Ngộ Tuyết cũng đã sắp đến cực hạn. Hắn cắn lên bả vai Tần Chiêu, vòng tay siết chặt lấy eo của anh, sự va chạm càng lúc càng mãnh liệt và gấp gáp, động tác của Giang Ngộ Tuyết vô thức trở nên vô cùng ác liệt.

Tần Chiêu cảm thấy cơ thể của mình dường như là sắp bị nghiền nát, đau đớn và sung sướиɠ trộn lẫn vào nhau, cảm xúc vụn vặt đến mức không còn có thể phân biệt được cái nào ra cái nào.

Cuối cùng, cả hai không hẹn mà cùng nhau phóng thích.

Cơn cao trào qua đi, hai người nhìn nhau, rồi bật cười.

Tần Chiêu đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Giang Ngộ Tuyết. Tóc của hắn đã dài rồi. Năm đó anh chỉ nói đùa một câu vậy thôi mà hắn thật sự nuôi tóc cho dài ra. Hắn có mang gen của bà ngoại, vậy nên có tóc xoăn tự nhiên. Mà không phải là kiểu xoăn tít xoăn xù, là kiểu hơn gợn sóng một xíu thôi, lúc trước cắt ngắn nên không cảm thấy gì, bây giờ để dài ra, liền thấy rõ được lọn xoăn của tóc.

Như trước kia đã từng nói qua, tóc của Giang Ngộ Tuyết rất đẹp, cắt ngắn cũng đẹp mà để dài lại càng đẹp. Thế nên, những lúc ở cạnh nhau, Tần Chiêu thích nhất là nghịch tóc của hắn.

" Sự phục vụ hôm nay có khiến Tần tiên sinh vừa ý không? " Giang Ngộ Tuyết khẽ hỏi.

Tần Chiêu phì cười, " Cũng không tệ. Nhưng mà vẫn là thiếu một chút kinh nghiệm. Về sau phải luyện tập thêm đấy nhé! "

Giang Ngộ Tuyết cũng phì cười, " Được thôi. Về sau sẽ có rất nhiều cơ hội để ' luyện tập ' đấy. Còn hôm nay.... Hầy, chỉ đến đây thôi vậy. Ngày mai em còn có tiết sinh hoạt câu lạc bộ vào buổi sáng mà nhỉ. "

" Ừm. 7h30 là phải có mặt rồi. Bây giờ mà thức khuya là ngày mai không dậy nổi, mà không dậy nổi là sẽ sẽ bị muộn giờ, mà muộn giờ thì kiểu gì hội trưởng mắng cho một trận. "

" Được rồi~ đi thôi, đi tắm sơ qua một chút rồi ngủ, chứ để như này.... ngủ được mới lạ đấy. " Giang Ngộ Tuyết ngồi dậy, nhìn đống chăn đệm lẫn cả trên cơ thể đều dính nhớp mà nhe răng nhăn mặt.

" Cưng à, chân của em đều nhũn hết cả rồi, đi không nổi. Anh bế em đi~ " Tần Chiêu giơ tay đòi bế, giọng nũng nịu nói.

Giang Ngộ Tuyết khẽ phì cười, hắn không nói hai lời mà lập tức bế Tần Chiêu lên. Tần Chiêu vui vẻ ôm cổ Giang Ngộ Tuyết, hai chân vòng qua eo của hắn, hưởng thụ sự phục vụ của đại mỹ nhân.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thay chăn ga gối đệm xong, hai người yên ổn mà ôm nhau ngủ.

( Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang Wattpap: @Samoyed_2003. Nếu như truyện xuất hiện trên bất kỳ trang web nào khác thì đều là đồ ăn cắp. Xin hãy tôn trọng chất xám của tác giả.)

Sáng hôm sau.

Giang Ngộ Tuyết mơ hồ thức dậy sau một giấc ngủ dài, vươn tay sờ sờ chỗ nằm bên cạnh thì không thấy người, chỉ thấy một cục lông to đùng. Hắn giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh thì quả thật là không có người, nhưng mà, có một con chó và ba con mèo.

A~ Tần Chiêu lại quên đóng cửa, để cho chó mèo vào phòng ngủ nữa rồi.

" Vân Đóa à~ " Giang Ngộ Tuyết vươn tay sờ sờ đầu Vân Đóa, còn không ngừng nghịch lông nó.

Vân Đóa rêи ɾỉ một tiếng, cái đuôi ngọ nguậy ngọ nguậy.

Giang Ngộ Tuyết khẽ thở dài, Vân Đóa thật sự đã già rồi. Nếu như là vài năm về trước thì nó nhất định sẽ nhảy lên người hắn, vừa liếʍ vừa đạp, ép hắn phải tỉnh ngủ chứ đâu có mà nằm ngoan như thế này.

" Vân Đóa à, mi nói xem, nhân duyên của chúng ta còn kéo dài được bao lâu nữa vậy? Mi năm nay cũng 17 năm tuổi rồi nhỉ. Nếu như tính theo tuổi của chó thì mi cũng đã hơn 90 tuổi rồi. Mi thật sự già rồi. "

" Ui~ còn chưa chịu dậy à? " Tần Chiêu bước vào phòng, trèo lên giường và lật chăn ra, " Cưng à, mau dậy đi! Ra ăn sáng nè. Em đã mua bánh đúc mặn mà anh thích nhất về rồi nè. "

Giang Ngộ Tuyết miễn cưỡng ngồi dậy, vò vò cái đầu tóc rối tung của mình, " Tần Tiểu Chiêu, mau giúp anh chải đầu! "

Tần Chiêu phì cười, vươn tay lấy cái lược để ở trên đầu giường, " Được thôi. Mau qua đây! "

Giang Ngộ Tuyết ngoan ngoãn lăn qua rồi ngồi nghiêm chỉnh cho Tần Chiêu chải tóc. Tần Chiêu nghiêm túc chải đầu và buộc tóc cho Giang Ngộ Tuyết, còn thuận tay tết cho hắn một bím tóc nhỏ. Giang Ngộ Tuyết cũng không phát hiện, mà đợi đến khi hắn phát hiện thì đã bị rất nhiều người nhìn thấy rồi.

Sau khi cùng nhau ăn sáng xong, Tần Chiêu thì đến trường, Giang Ngộ Tuyết thì vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi lại đi làm.

Buổi tối, Giang Ngộ Tuyết vừa tan làm, mới bước ra ra khỏi thang máy, còn chưa kịp đi lấy xe để về nhà thì bỗng bị ai đó từ đằng sau ôm lấy. Kẻ này còn to gan đến mức nhảy lên lưng hắn, còn cắn lỗ tai của hắn.

Nếu như là người khác thì chắc chắn là bị ăn đấm rồi, nhưng mà thật may vì đó là Tần Chiêu. Nhưng mà Giang Ngộ Tuyết cũng không vui nổi, mặt mày hắn tái mét, vỗ vỗ Tần Chiêu, " Chiêu à, mau xuống đi, có gì thì về nhà rồi nói. "

" Làm sao? Chê em rồi hả? "

" Không phải.... Tần Chiêu! Nhìn bên kia. "

Tần Chiêu ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy ngay Giang Duật Hành đang đứng ở cách đó không xa. Vẻ mặt của ông không chút biểu cảm nhưng đủ để khiến cho Tần Chiêu sợ hãi.

Anh vội vàng buông Giang Ngộ Tuyết ra, lúng túng nói, " Chào... Chào buổi tối, chú Giang. "

Giang Ngộ Tuyết lập tức kéo Tần Chiêu ra sau lưng và nói với Giang Duật Hành, " Cha, chúng ta bình tĩnh nói chuyện. Được không? "

Giang Duật Hành chớp chớp mắt, ông nhún vai, " Được thôi. Về nhà trước rồi nói. " - Giang Duật Hành nói rồi liền vào trong xe ngồi. Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu cũng cun cút theo sau.

Trên đường về nhà, Tần Chiêu vẫn luôn không ngừng sợ hãi. Nhiệt độ ở bên ngoài rõ ràng là -15°C, vậy mà mồ hôi của Tần Chiêu vẫn túa ra như tắm.

Về đến nhà, Giang Ngộ Tuyết nhân lúc Giang Duật Hành đi cất xe thì ôm chặt lấy Tần Chiêu, vỗ về an ủi anh, " Chiêu à, đừng sợ. Vừa nãy lão cha ông ấy rất bình tĩnh, vậy nên chúng ta vẫn còn cơ hội để đàm phán. Em yên tâm, anh sẽ nỗ lực để bảo vệ tình cảm của chúng ta. "

" Nhưng mà.... Nếu như cha mẹ anh nhất quyết phản đối thì sao? "

" Tần Chiêu, anh biết nói ra thì sẽ làm em buồn, nhưng mà anh không thể vì em mà đối đầu với cả gia đình. Chiêu à, nếu như trường hợp xấu nhất mà xảy ra, nếu như..... Lão cha buộc chúng ta phải chia tay, lần thứ nhất em có thể chống đối, lần thứ hai em cũng có thể cãi lại, nhưng nếu như ông ấy đã nói đến lần thứ 3 thì em hãy dứt khoát chia tay với anh đi nhé. Đừng dây dưa, bởi vì chúng ta không đấu lại lão cha đâu. Hơn nữa, nếu như thật sự phải chia tay thì em cũng đừng buồn bã quá lâu nhé. Cứ xem như là nhân duyên giữa chúng ta đã hết rồi, và thời gian ở bên nhau cũng đã từng thật sự hạnh phúc, không có gì đáng để hối tiếc nữa cả. "

Tần Chiêu đập một phát lên l*иg ngực của Giang Ngộ Tuyết, " Anh biết không, em ghét nhất chính là điểm này của anh. Chính là bất luận ở trong trường hợp nào anh cũng có thể bình tĩnh và suy tính mọi chuyện như thế. "

Giang Ngộ Tuyết cười khổ, " Anh chịu thôi. Anh làm tổng tài quá lâu, chuyện gì cũng phải đủ bình tĩnh để suy xét, nếu như không đủ bình tĩnh là tiền mất tật mang ngay, vậy nên dần dần liền thành thói quen luôn rồi. "

" Hơ~ giờ này rồi mà anh vẫn không quên flex. Phục anh luôn! "

" Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi, trốn cũng không trốn được. Đi thôi, vào trong ba mặt một lời đi. Đây là một cơ hội để thử thách xem chúng ta có còn được ở bên nhau không đấy. Tần Chiêu, chiến đấu hết mình nhé! Cố lên! "

" Ừm. Cố lên! " Tần Chiêu gật đầu.

Hai người hít thở sâu một hơi rồi nắm tay nhau đi vào nhà.

Giang Duật Hành đã vào nhà từ lâu, ông bây giờ đang ngồi ở khách sảnh trước nhà, nhàn nhã chải lông cho mèo. Nhìn thấy hai người đi vào, Giang Duật Hành liền thả cho mèo chạy đi và sửa tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh lại.

" Hai đứa ngồi đi. " Giang Duật Hành nói.

Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu khép nép ngồi xuống sô pha.

Giang Duật Hành, " Nói đi, hai đứa là mối quan hệ như thế nào? "

Giang Ngộ Tuyết, " Là mối quan hệ yêu đương ạ. "

Giang Duật Hành khẽ cười, " Rất thành thật nhỉ. Bao lâu rồi? "

Giang Ngộ Tuyết, " Sắp được 3 năm rồi. "

" Ui cha, giấu giếm cũng sâu ghê nhỉ. 3 năm, là bắt đầu từ lớp 12 nhỉ? "

Giang Ngộ Tuyết gật đầu.

" A~ Vậy nên năm đó con nằng nặc đòi chuyển trường, hóa ra là vì để yêu đương đấy à? "

Giang Ngộ Tuyết nhăn mặt, " Không phải. Không phải là vì muốn yêu đương rồi mới chuyển trường, mà là chuyển trường rồi mới bắt đầu muốn yêu đương. "

" Hưmmmm, được rồi, ta hiểu được đại khái rồi. " - Bỗng, Giang Duật Hành đứng dậy và quay sang Tần Chiêu, nói, " Tần Chiêu, chúng ta nói chuyện riêng một chút đi. "

" Vâng ạ. " Tần Chiêu hốt hoảng, vội vàng đứng dậy và đi theo Giang Duật Hành.

" Cha! " Giang Ngộ Tuyết lên tiếng, hắn cũng đứng dậy và muốn chạy theo.

" Ngồi xuống đó! " Giang Duật Hành trừng mắt, giả vờ hung dữ với Giang Ngộ Tuyết, " Ta chỉ là trò chuyện một chút thôi, không có ăn thịt bạn trai của con đâu mà con làm gì phải xoắn. "

" Cha, ngài đã từng dạy con rằng, lời nói cũng là một loại vũ khí. Mà sức sát thương của loại vũ khí này, nhiều lúc còn khủng khϊếp hơn cả đao kiếm. Cha, nếu như ngài thật sự thương con thì ngài đừng dùng bất cứ loại vũ khí nào để đâm về phía người yêu của con. Em ấy mà đau thì con cũng sẽ đau đấy. "

Giang Duật Hành lặng người mất mấy giây, trong lòng cười khổ, đứa nhỏ này, chưa gì mà đã xù lông lên rồi, xem ra thì hắn thật sự đã rất để tâm đến Tần Chiêu. Ông quay sang Tần Chiêu, " Đi thôi Tần Chiêu. "

" Vâng. "