1314

Chương 42: Chuyện năm xưa

Thời gian lại miệt mài trôi, thấm thoát đã đến hè. Sau khi kỳ thi cao khảo diễn ra, Tần Chiêu liền triệt để bung lụa, cùng Giang Ngộ Tuyết ra nước ngoài du lịch đến quên cả ngày về. Ừ thì bây giờ cũng thi xong rồi, kết quả dù tốt dù xấu thì cũng là trần ai đã lạc định, không sửa đổi được nữa nên Tần Chiêu cũng chả thèm quan tâm nữa.

Cho đến ngày công bố thành tích, thành tích của Tần Chiêu là 701 điểm, hoàn toàn đủ khả năng để vào Bắc Đại. Còn Giang Ngộ Tuyết, ừ thì 750/750, thủ khoa của Thượng Hải năm nay, cũng là người đạt được điểm tuyệt đối thứ 2 sau thần đồng Hà Bích Ngọc. Và y như rằng, trên mạng xã hội liền dậy lên một làn sóng tung hô lẫn tranh cãi dữ dội. Giang Ngộ Tuyết vốn dĩ đã từng rất nổi tiếng, cộng thêm việc điểm thi cao khảo luôn là chủ đề nóng, cứ đến hẹn lại lên của cả Trung Quốc, sức nóng của hai thứ này cộng lại, thật sự con mẹ nó còn hơn cả núi lửa phun trào, khiến cho Giang Ngộ Tuyết có muốn đem thông tin đè xuống cũng không đè xuống được.

Nói thật, ban đầu hắn cũng không tính là sẽ làm nổi bật đến vậy đâu, nếu như muốn vào Bắc Ảnh thì tầm 500 điểm là đủ rồi và hắn hoàn toàn đủ khả năng để khống chế điểm số rơi vào tầm đó. Nhưng mà ai bảo là trước ngày thi, Tần Chiêu đã xà nẹo với hắn, nói là muốn một lần được nhìn thấy thực lực thật sự của hắn do trước giờ hắn toàn bám theo thành tích của anh để thi nên anh muốn biết là rốt cuộc là khi bung xõa hết cỡ thì rốt cuộc hắn sẽ làm được đến đâu. Và rồi, trong một phút yếu lòng, Giang Ngộ Tuyết đã chiều người yêu tới bến, thi ra một cái thủ khoa gây chấn động cả dư luận.

Tất nhiên, điều khiến cho nhiều người tranh cãi nhất vẫn chính là việc hắn kiên quyết lựa chọn chuyên ngành phim hoạt hình - một chuyên ngành được nhiều người mặc định là tào lao, không nghiêm túc. Và càng gây tranh cãi dữ dội hơn nữa chính là, Bắc Đại vì hắn mà mở hẳn luôn chuyên ngành này chỉ để mời hắn nhập học. Và tất nhiên, Giang Ngộ Tuyết đâu có ngu mà không nhận lời của Bắc Đại, bởi vì chương trình học ở Bắc Đại là hoàn toàn được thiết kế riêng cho hắn, hoàn toàn phù hợp với lộ trình học tập và phát triển của hắn, ngoài ra thì hắn còn được trực tiếp theo học với những vị tiền bối đã có thành tựu nổi bật và có thâm niên trong nghề, nhà trường thực sự đã mở ra cho hắn vô vàn cơ hội hấp dẫn, mà cái nết của hắn thì làm gì có chuyện mỡ dâng tận miệng rồi mà còn không ăn. Hơn nữa.... hề hề, hắn cũng là có một chút xíu tâm tư muốn yêu đương, chính là ngoài những tiết học liên quan đến chuyên ngành phim hoạt hình thì những môn như là triết học, toán cao cấp các kiểu thì hắn sẽ được phép chủ động setup thời khóa biểu, mà đã được phép chủ động rồi thì dại gì mà không nhào vô cùng một lớp với người yêu, đúng không?

Bỏ ngoài tai tất cả mọi sự bàn tán của dư luận, Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu vui vẻ khăn gói đến Bắc Kinh để chuẩn bị nhập học.

Đêm trước ngày rời đi, Tần Chiêu lưu luyến nhìn lại Sơ Ảnh viên một lượt, dọn dẹp từng góc ngách ở trong nhà, tựa như là đang muốn nói lời tạm biệt với cái tổ ấm đã từng gắn bó với anh hơn một năm trời. Thời gian 1 năm rưỡi, không dài cũng không ngắn, nhưng lại đầy ắp kỷ niệm, từng góc ngách trong căn nhà đều ẩn chứa rất nhiều rất nhiều kỷ niệm giữa anh và Giang Ngộ Tuyết, bây giờ phải rời đi, Tần Chiêu thật sự cảm thấy không nỡ.

Bỗng, Giang Ngộ Tuyết ôm lấy Tần Chiêu từ phía sau lưng và nói, " Chiêu à, có phải là bây giờ em cũng giống anh, không nỡ rời đi, đúng không? "

Tần Chiêu gật gật đầu, " Ừm. Nơi này tuy rằng thời gian chúng ta ở đây không lâu, nhưng mà lại đầy ắp kỷ niệm. Vui có buồn có. Tất cả dường như đã làm cho căn nhà này có một linh hồn, là một linh hồn được tạo ra bởi chính tình yêu của chúng ta. Vì vậy, bây giờ phải chuyển đi, em thật sự cảm thấy có chút buồn. "

" Ừm. Anh cũng vậy. Nhưng mà chúng ta cũng chẳng thể ở mãi một nơi mà không đi được. "

" Tuyết nè, anh từng nói với em rằng, sau này tổng bộ của công ty anh sẽ đặt ở Tô Châu, đó khẳng định là về sau chúng ta sẽ về Tô Châu sinh sống. Vậy..... Còn Sơ Ảnh viên này thì sao? Anh có định là sẽ bán đi hay là cho thuê không? "

" Sẽ không đâu. Tuy rằng nói là sẽ đặt tổng bộ ở Tô Châu, nhưng mà ở Thượng Hải, anh vẫn còn rất nhiều đối tác phải qua lại thường xuyên, vậy nên chuyện phải đi đi về về thường xuyên là rất bình thường. Vậy nên không sợ nơi này sẽ bị phủ bụi. Còn nữa, về sau, đợi khả năng tài chính của em vững vàng rồi, đủ khả năng để gánh tiền thuế của căn nhà này rồi thì anh sẽ sang tên nó cho em. "

" A.... Anh điên rồi. Em làm sao mà dám nhận một món tài sản khủng đến như vậy cơ chứ? "

" Tần Chiêu, có những thứ em đừng chỉ chăm chăm nhìn vào giá tiền. Số tiền đó dù có lớn đến mấy cũng không lớn bằng tình yêu mà anh dành cho em, càng không thể lớn bằng những kỷ niệm quý giá của chúng ta. Anh cho em, chỉ đơn giản là vì anh yêu em và em xứng đáng được nhận món quà này. Hơn nữa, thật ra thì căn nhà này vốn dĩ ngay từ đầu đã là mua cho em, mua trước khi mà anh yêu em cơ. Lúc đó anh nghĩ muốn cho em một mái nhà, để sau này khi rời khỏi Giang gia rồi em vẫn còn có chốn để về. Chỉ là lúc mà anh mua nó, lại quên mất vấn đề liên quan đến tiền thuế, bởi vì tiền thuế nhà đất của căn nhà này hàng năm rất cao, với khả năng của em bây giờ thì chẳng chi trả nổi đâu. Vì vậy nên anh sẽ đợi đến ngày em có thể trả nổi tiền thuế thì mới có thể hoàn toàn trao nó cho em. Em cứ xem như là một phần thưởng đang treo sẵn đó để em có động lực để phấn đấu mà giành lấy đi. "

" Tuyết à.... " Tần Chiêu quay đầu, nhìn vào mắt Giang Ngộ Tuyết, nói, " Tình yêu của anh vĩ đại quá, có lúc khiến cho em cảm thấy bản thân thật nhỏ bé khi đứng ở bên cạnh anh, khiến cho em không biết phải làm sao để đền đáp lại tình yêu này quá lớn này. "

Giang Ngộ Tuyết cúi đầu hôn lên môi Tần Chiêu một cái rồi nói, " Tần Chiêu, em nhớ kỹ, tình yêu là thứ mà cho đi thì không bao giờ cần phải đền đáp. Tình yêu là cảm xúc, không phải là ân huệ, vì vậy không cần bất cứ hình thức đền đáp nào cả. Anh yêu em, anh trao cho em tất cả mọi cảm xúc lẫn vật chất mà anh có thể trao đi là bởi vì em xứng đáng được yêu thương chứ không phải là vì anh muốn em đền đáp cho anh bất kì điều gì cả. Và tương tự, nếu như em cảm thấy anh xứng đáng được yêu thương thì em hãy trao cho anh tất cả những gì mà em có thể trao đi, cảm xúc cũng được, vật chất cũng được, em có thể trao cho anh bất cứ thứ gì mà em muốn. Và hãy nghĩ rằng, những gì mà em trao đi đó là vì em yêu anh, vì em muốn anh có được những thứ đó chứ không phải là vì em phải đền đáp cho anh vì những gì anh đã trao cho em. "

" Còn nữa, Tần Chiêu, em không hề nhỏ bé, nếu như em thật sự nhỏ bé và không xứng với anh thì ngay từ đầu anh đã không lựa chọn ở bên cạnh em. Chiêu à, xuất phát điểm của em thấp hơn anh, đó là sự thật, nhưng mà điều đó không đồng nghĩa là em kém cỏi hay là em thua kém anh, đó chỉ là sự khác biệt và anh hoàn toàn cảm thấy bình thường trước sự khác biệt này. Tần Chiêu, em rất tài giỏi, rất có chí hướng, rất biết nỗ lực, và anh tin rằng em sẽ có thể vươn cao và vươn xa hơn nữa trong tương lai. Hơn nữa, làm người yêu của anh, em không nhất thiết phải là người giỏi nhất, cũng không nhất thiết phải là người giàu nhất, thứ mà anh cần chỉ là hai tâm hồn đồng điệu, em thấu hiểu anh và anh thấu hiểu em, chúng ta thấu hiểu nhau, làm điểm tựa vững chắc cho nhau, cùng nhau phấn đấu, như vậy là đủ rồi. Em hiểu ý của anh không? "

Tần Chiêu đột nhiên muốn khóc. Anh ôm lấy Giang Ngộ Tuyết, hung hăng hôn lên môi hắn, đầu lưỡi cũng không yên phận mà tách mở hàm răng của hắn, luồn sâu vào khoang miệng hắn, điên cuồng khuấy đảo. Giang Ngộ Tuyết cũng nhiệt tình hôn lại. Một nụ hôn ướŧ áŧ và kịch liệt hơn bao giờ hết.

Bầu không khí đang dần bị đốt nóng lên thì bỗng nhận phải một gáo nước lạnh bởi tiếng gào bén nhọn của lũ mèo. Tần Chiêu và Giang Ngộ Tuyết đều bị giật mình, vội thò đầu ra xem. Ừ, con Khoai Lang Nướng và con Nấm Hương lại combat nhau nữa rồi đấy. Hai cái con mồn lèo này trái tính trái nết nhau cực kỳ, kể từ ngày Nấm Hương mới về nhà là không có ngày nào mà Khoai Lang Nướng chịu để cho nó yên cả.

Hai con người nhìn hai con mèo đang combat nhau đến lông tơ bay đầy nhà rồi lại nhìn nhau, sau đó thì bật cười. Cười xong thì bầu không khí ban đầu cũng đã hoàn toàn bị phá vỡ, xác xuất có thể tiếp tục là rất thấp, vì vậy Tần Chiêu cũng không muốn tiếp tục nữa, anh hôn nhẹ một cái lên trán Giang Ngộ Tuyết, thỏ thẻ nói, " Tuyết à, em yêu anh. "

Chỉ một câu nói đơn giản như thế thôi là đã đủ để gói gọn tất cả mọi tâm tư và tình cảm mà Tần Chiêu muốn thể hiện ra. Giang Ngộ Tuyết hiểu chứ, vì vậy hắn mỉm cười, khẽ ừ một tiếng rồi lại hôn lên môi Tần Chiêu.

Trước khi nhập học, Tần Chiêu đã quyết định đi mua một cái máy tính xách tay mới. Cái tính hiện tại mà anh đang xài là hàng secondhand, cứ dăm bữa nửa tháng là lại phải đi sửa một lần, cực kỳ bực bội, vì vậy nên hôm nay anh quyết định đầu tư luôn một con máy mới để việc học sau này sẽ suôn sẻ hơn.

Lúc Tần Chiêu đang lượn lờ ở trong trung tâm thương mại để tìm kiếm cửa hàng bán đồ điện tử thì bỗng nhìn thấy một người phụ nữ. Người phụ nữ chừng 40 tuổi, ăn mặc rất sang trọng. Tần Chiêu nhìn thấy người nọ thì sững cả người, nắm tay siết chặt, ánh mắt đã có chút nhòe đi.

Chợt, người phụ nữ quay đầu và bắt gặp ánh mắt của Tần Chiêu. Bà cũng sững người mất mấy giây, sau đó thì run rẩy hỏi, " Con là.... Tần Chiêu phải không? "

Tần Chiêu rũ mi, khẽ gật đầu, " Ừm. Con chính là Tần Chiêu. Mẹ à, không ngờ là mẹ vẫn còn nhớ đến con đấy. "

Đỗ Nhị Nương rơm rớm nước mắt, " Con là con của mẹ, mẹ làm sao lại không nhớ con được cơ chứ. Mười mấy năm qua, không ngày nào là mẹ không nhớ về con. Con... Đã lớn rồi nhỉ. Càng lớn càng giống cha của con, nhất là đôi mắt đào hoa này. "

" Mẹ à, những năm qua...... " - Tần Chiêu vốn dĩ muốn hỏi rằng những năm qua bà đã đi đâu, vì sao lại bỏ rơi anh, nhưng mà khi lời đến cửa miệng, lại đổi thành, ".... những năm qua, mẹ sống có tốt không? "

Đỗ Nhị Nương gật đầu, nước mắt giàn giụa, " Mẹ sống rất tốt. Tần Chiêu, mẹ xin lỗi. Năm đó không phải là mẹ cố ý bỏ rơi con, là do Tần gia nhất quyết không cho mẹ đưa con đi. Mẹ xin lỗi. "

" Ừm. Con hiểu rồi. Nhưng mà con vẫn là không thể hiểu được rằng, năm đó tại sao mẹ lại lựa chọn rời đi? "

" Chuyện này.... Chúng ta tìm một nơi khác kín đáo hơn để nói chuyện đi. "

" Được. "

Sau đó, Đỗ Nhị Nương dẫn Tần Chiêu đến một nhà hàng cao cấp ở gần đó, thuê hẳn một phòng riêng cho kín đáo.

" Tần Chiêu, con muốn ăn một chút gì đó không? " Đỗ Nhị Nương đưa thực đơn cho Tần Chiêu, nói.

" Không cần, trước khi ra ngoài, con đã ăn no rồi. Được rồi, đừng vòng vo nữa, mẹ à, từ nhỏ đến lớn, xung quanh con có vô số tin đồn về mẹ, bọn họ nói là là mẹ gϊếŧ chết cha để đi theo một người đàn ông giàu có hơn, con chưa từng muốn tin vào những lời đồn đó, vì thế hôm nay con muốn nghe được chân tướng từ miệng của mẹ nói ra. "

" Tần Chiêu à.... Chuyện này là lỗi của mẹ, là do mẹ không kìm lòng được trước cuộc sống sang giàu mà bỏ rơi cha của con. Nhưng mà mẹ xin thề, mẹ không hề gϊếŧ ông ấy, và việc ông ấy tự sát cũng không hoàn toàn là vì mẹ, mà là còn vì việc ông ấy làm ăn thua lỗ, phải gánh cả một khoản nợ khổng lồ lên đến 600 vạn. Số tiền đó, cho dù ông ấy có đập nồi bán sắt thì cũng không thể trả nổi, vì vậy mới lựa chọn tự sát để trốn nợ. "

" Ừm. Con hiểu rồi. " Tần Chiêu gật đầu, " Vậy.... Con có thể hỏi là, người đàn ông mà mẹ bất chấp tất cả để đi theo đó là một người như thế nào không? Ông ta có yêu mẹ không? "

" Ông ấy.... Ông ấy tên là Đoàn Thiên Đức, là một người bạn từ thuở còn học cấp 3 của mẹ. Suốt những năm tháng còn học cấp 3, ông ấy vẫn luôn thích mẹ và nhiệt tình theo đuổi mẹ. Chỉ là lúc đó trong mắt mẹ chỉ có cha của con, nên vẫn luôn từ chối ông ấy. Sau khi lên đại học, Đoàn gia đã chuyển đi nơi khác nên từ đó mẹ cũng không gặp lại ông ấy nữa. Bẵng đi 5 năm sau mẹ mới gặp lại ông ấy trong một lần họp lớp. Và thật sự không ngờ rằng, ông ấy nói ông ấy vẫn còn yêu mẹ. Tần Chiêu à, mẹ xin lỗi, mẹ biết là bản thân không nên nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng mà mẹ lại không thể kiềm chế được bản thân khi đối diện với một người đàn ông như vậy cả. Ông ấy là một người rất lãng mạn, đôi lúc chẳng có dịp lễ gì cũng sẽ mua hoa, mua quà tặng cho mẹ, sẽ dùng giọng điệu ấm áp để nói chuyện với mẹ, ông ấy còn tặng cho mẹ những chiếc túi hàng hiệu mà mẹ cả đời cũng không dám mơ đến, đưa mẹ đến những nhà hàng sang trọng, cho mẹ thưởng thức những bữa ăn mà có khi là bằng cả tháng lương của mẹ. Những điều đó, cha của con căn bản là không thể làm được. Cha của con là một người khá nóng tính, chuyện gì mà không vừa ý là sẽ quát ầm cả lên, ngày lễ ngày tết gì cũng chẳng bao giờ nhớ mua quà cho mẹ cả, đến một bông hoa cũng không có. "

Tần Chiêu nghe xong thì bật cười, nụ cười cũng không rõ là chua chát hay mỉa mai, anh nói, " Phải rồi nhỉ. Nếu như đã được một lần ăn cơm nóng canh ngọt thì đâu có ai còn muốn phải ăn lại đồ ăn ôi thiu ở trong thùng rác. Con rất hiểu cảm giác của mẹ. "

" Không phải.... Mẹ không có ý đó, mẹ không phải là nói cha của con không tốt........ "

" Mẹ không cần phải giải thích, con đã lớn rồi, con đều hiểu hết cả. Ở bên cạnh một người đàn ông vừa có tiền lại vừa được yêu thương chiều chuộng, ai mà lại không rung động chứ. " - Chẳng cần phải nói đi đâu xa, chính bản thân anh cũng thế mà.

" Tần Chiêu à, con.... có từng hận mẹ không? "

" Tất nhiên là đã từng hận qua. Nhưng mà bây giờ đã không hận nữa. Mẹ, mẹ biết không, trái tim của con giống như một con thuyền vậy, và con thuyền này chỉ chở được một số trọng lượng nhất định. Mà chữ hận này lại quá mức nặng nề rồi, vì thế nếu như con để nó ở trong lòng thì sẽ không còn đủ chỗ cho những thứ khác nữa. Hơn nữa, nếu lỡ như lòng thù hận ấy nặng quá mức cho phép thì con thuyền rất có khả năng là sẽ bị chìm, và đó sẽ là lúc chữ hận đem con kéo xuống đáy vực. Vậy nên, con đã không còn hận mẹ nữa. "

Đỗ Nhị Nương nghe vậy thì ngây người, một lúc lâu sau mới nói, " Tần Chiêu à, cảm ơn con. "

Tần Chiêu rũ mi, " Mẹ không cần phải cảm ơn. Con làm như thế, nói đến cùng cũng chỉ vì bản thân mà thôi. "

Tất nhiên, ý của Tần Chiêu chính là: anh không hận bà, nhưng không đồng nghĩa là anh đã tha thứ cho bà. Chỉ là Đỗ Nhị Nương không hiểu ý của Tần Chiêu, bà cho rằng là anh đã tha thứ cho bà rồi.

" Tần Chiêu à, con bây giờ cũng đã lớn quá rồi nhỉ. Đã lên đại học chưa? " Đỗ Nhị Nương hỏi.

" Ừm, đã lên đại học rồi. Năm nay vừa thi cao khảo xong, qua tháng 9 là sẽ nhập học. "

" Ừm. Vậy con học ở trường Đại học nào? "

" Bắc Đại. "

" Bắc Đại? " Đỗ Nhị Nương ngạc nhiên, " Con thật sự thi đỗ được trường đại học Bắc Kinh sao? "

" May mắn mà thôi. "

Đỗ Nhị Nương mỉm cười, " May mắn cũng là một loại thực lực mà. Đúng rồi, con đang học chuyên ngành gì thế? "

" Tâm lý học ứng dụng. "

Đỗ Nhị Nương nghe thế thì nhíu mày, " Ây dô, sao mà lại thi cái chuyên ngành đó chứ? Chuyên ngành đó về sau học ra thì suốt ngày phải làm việc với người điên kẻ tửng, làm sao mà ngóc đầu lên được với đời cơ chứ. Tiểu Chiêu nè, hay là con chuyển sang học quản trị kinh doanh đi. Học xong rồi mẹ sẽ xin lão Đoàn cho con một vị trí tốt trong công ty của ông ấy, bảo đảm về sau sẽ vô lo vô nghĩ, lại còn có thể diện. "

Nghe vậy, trong lòng Tần Chiêu đã rất khó chịu rồi, nhưng mà anh vẫn giữ bình tĩnh và nói, " Mẹ, con học cái gì, làm công việc gì, có thể diện hay không thì bản thân con đều đã suy nghĩ rất kỹ trước khi quyết định làm rồi. Đối với con mà nói, thể diện là thứ không cần thiết trong cuộc sống. Tiền lương cũng có thể ít hơn một chút, chỉ cần đủ sống là được. Phải suốt ngày làm việc với kẻ điên kẻ tửng cũng chẳng sao cả. Quan trọng nhất vẫn là con thích lĩnh vực này, bản thân con cũng có tài năng trong lĩnh vực này, vì vậy con lựa chọn nó và con cũng có đủ bản lĩnh để kiên trì với quyết định của mình. Mẹ, bất luận mẹ có nói gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không thể thay đổi được quyết định của con đâu. "

" Không phải..... Tần Chiêu à, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, vì thế nên mới không biết xã hội hiểm ác. Người ta bây giờ chỉ coi trọng tiền bạc và chức vụ, con mà không có tiền thì sẽ chẳng là cái thá gì trong xã hội cả. Tiểu Chiêu à, nghe lời mẹ, đừng cứ đâm đầu vào cái sở thích cái đam mê gì gì đấy nữa. Bây giờ con có thể học lại, rồi chờ năm sau thi lại, thi vào ngành quản trị kinh doanh. Sau này học xong ra thì mẹ sẽ giúp cho con có được một vị trí tốt ở trong công ty của lão Đoàn. "

" Đỗ Nhị Nương, mẹ có hiểu con không? "

Đỗ Nhị Nương sững người. Đã rất lâu rồi bà không nghe lại cái tên này. Từ sau khi lên Bắc Kinh với Đoàn Thiên Đức, bà đã đổi tên lại thành Đỗ Vân Tiêu. Bây giờ bị gọi lại bằng tên cũ, người gọi lại chính là đứa con trai đã xa cách mười mấy năm ròng, cảm giác thật sự khó tả.

Tần Chiêu tiếp tục nói, " Mẹ à, mẹ chẳng hiểu gì về con cả. Tần Chiêu con có những điểm mạnh, điểm yếu nào, có những tài năng thiên bẩm nào, rồi con thích cái gì, ghét cái cái gì, mẹ có biết không? Rồi mẹ có biết là khi con quyết định học ngành này thì con đã phải hi sinh thứ gì, đã phải nỗ lực nhiều đến mức nào không? Mẹ có biết là để đỗ được Bắc Đại, con đã bao nhiêu lần bật khóc vì kiệt sức không? Mẹ à, mẹ hoàn toàn không biết bất cứ cái gì cả. Hơn nữa, bao nhiêu năm qua con không hề ăn học bằng tiền của mẹ, bây giờ học phí học đại học của con cũng không phải do mẹ trả, vì vậy mẹ không có quyền để tác động vào bất cứ quyết định nào của con cả. Con học ngành gì, làm công việc gì, đều do tự con quyết định, tương lai của con, tự con đến gánh vác. Con không cần mẹ phải lao tâm lo liệu. Mẹ à, con đã 18 tuổi rồi, đã trưởng thành rồi, và những gì mà con hiểu biết thật sự là nhiều hơn mẹ tưởng đấy. "

Đỗ Nhị Nương nghe vậy thì sững người, một hồi lâu sau mới có thể gượng cười, " À, mẹ xin lỗi. Mẹ lỡ lời rồi. "

" Không sao. Con sẽ không để bụng đâu. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, con đi trước đây. " Tần Chiêu nói rồi liền đứng dậy và rời đi.

" A..... Tần Chiêu, con đợi đã. "

Tần Chiêu dừng bước và quay đầu, " Còn có chuyện gì nữa không? "

Đỗ Nhị Nương vội vàng lấy ra một tấm thẻ ngân hàng và một tấm danh thϊếp đưa cho Tần Chiêu và nói, " Tiểu Chiêu à, cầm lấy đi. Đây là thẻ ngân hàng, bên trong có 4000 tệ, còn có đây là danh thϊếp của mẹ, con về lưu số của mẹ vào, nhá qua máy mẹ rồi mẹ sẽ nhắn cho con mật khẩu của thẻ ngân hàng. Tiểu Chiêu à, dù sao thì mẹ vẫn là mẹ của con, mẹ vẫn là luôn hi vọng con có một cuộc sống đủ đầy và không phải lo cơm áo gạo tiền. Mức chi tiêu ở Bắc Kinh rất cao, nếu như con không có tiền thì sẽ rất khó lăn lộn ở vùng đất này. Số tiền này con cứ cầm lấy và thoải mái tiêu, khi nào hết thì cứ nói cho mẹ, mẹ sẽ chuyển thêm cho. "

Tần Chiêu do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nói về tiền, anh không thiếu, hồi cấp 1, Giang Ngộ Tuyết mỗi tháng đều sẽ cho anh 500 tệ tiền tiêu vặt, lên cấp 2 thì nâng lên thành 700, cấp 3 thì nâng lên thành 1000, bây giờ là mỗi tháng 1500 tệ. Đó là còn chưa kể đến tiền lì xì Tết hàng năm và cả những lần Giang Duật Hành nổi hứng lên thì phát thêm tiền tiêu vặt cho anh, mà mỗi lần ông cho thì cũng không ít hơn 1 vạn. Và còn có cả mấy khoản đầu tư chứng khoán của anh nữa, tiền lời từ những khoản đầu tư ấy tuy không nhiều nhưng cộng dồn tất cả lại thì cũng là một con số không nhỏ. Mà tính của anh thì rất tiết kiệm, không bao giờ tiêu tiền linh tinh vào những sở thích nhất thời như là mua bánh kẹo hay là mua áo quần thời trang các kiểu, phần lớn chi tiêu anh đều là dùng vào việc mua sách vở, tài liệu tham khảo để học tập, thỉnh thoảng thì mua nguyên liệu và dụng cụ để làm đồ thủ công. Vì vậy, đến bây giờ thì anh cũng đã tiết kiệm được một khoản không nhỏ, tính ra thì cũng đã hơn 15 vạn, bản thân anh cũng không có nhu cầu lớn về mặt tiền bạc, những chi phí sinh hoạt thường ngày lẫn học phí đại học thì đều đã có Giang Ngộ Tuyết và Giang Duật Hành lo cho hết cả rồi. Thế nên số tiền mà Đỗ Nhị Nương cho này là rất dư thừa, anh căn bản là không muốn nhận. Nhưng mà.... Anh không muốn hoàn toàn cắt đứt liên lạc với bà.

Từ sâu trong thâm tâm của Tần Chiêu, anh vẫn còn quá mức khao khát cái gọi là tình thân.

Vậy nên, anh đã xem đây trở thành cái cớ để anh dây dưa với bà.