Chuỗi ngày tiếp theo sau đó, cuộc sống của Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu cũng chẳng có thay đổi gì ngoại trừ việc có thể hôn hôn hít hít.
Đến đầu tháng 8, một năm học mới lại bắt đầu. Lớp 12 vì là cuối cấp nên tựu trường sớm hơn các lớp dưới, thường thì các lớp dưới phải đến ngày 20 tháng 8 mới tựu trường thì lớp 12 mới ngày mùng 6 đã phải tựu trường rồi.
Giang Ngộ Tuyết tựu trường, hắn liền có cớ để không về căn biệt thự ở Từ Hối có Chu Đồng Đồng kia, Dung Nguyệt và Giang Cẩm Thư cũng đã đi Bắc Kinh, Ôn Tịch Lam thì phải theo " hầu hạ " mẹ chồng. Giang Duật Hành cũng kiếm cớ chạy tới Bắc Kinh cùng Dung Nguyệt luôn. Rốt cuộc thì ở căn biệt thự đó chỉ còn lại một mình Chu Đồng Đồng. Cô ta vốn tưởng là đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi, nhưng không, đó chỉ là một khởi đầu mới cho một chuỗi ác mộng tiếp theo. Đó còn chưa kể đến là Giang Ngộ Tuyết đã cố ý sắp xếp cho cô ta học cùng trường với Tô Dĩ Yến. Ác mộng sẽ càng chồng chất ác mộng.
Giang Ngộ Tuyết biết rõ là Tô Dĩ Yến thích hắn, từ hồi cấp 2 là con bé đã điên cuồng theo đuổi hắn, nhưng mà khác với những người đã từng theo đuổi hắn khác, Tô Dĩ Yến thuộc kiểu người điên tình rất đáng sợ. Hồi trước, con bé đã từng không ít lần ra tay độc ác với một vài người theo đuổi hắn. Giang Ngộ Tuyết đối với tính cách của Tô Dĩ Yến chỉ có một từ: chê. Từ trước đến giờ, hắn vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với cô bé này. Nhưng hôm ấy hắn cố tình đi tham dự sinh nhật của con bé, còn dẫn Chu Đồng Đồng theo và tuyên bố rằng cô là vị hôn thê của hắn. Sau đó còn cố ý sắp xếp cho Chu Đồng Đồng học cùng trường với Tô Dĩ Yến. Đến đây thì không cần đoán thì cũng có thể biết được là cuộc sống sau này của Chu Đồng Đồng sẽ ra sao. Một chiêu mượn đao gϊếŧ người, Giang Ngộ Tuyết thật sự muốn cho Chu Đồng Đồng nếm trải cảm giác bị bạo lực học đường là như thế nào.
Bỏ qua chuyện của Chu Đồng Đồng, quay lại Giang Ngộ Tuyết và Tần Chiêu ở bên này. Đầu năm học, vẫn như thường lệ là sẽ có một kỳ thi khảo sát.
Sau khi thi xong, có xếp hạng thành tích thì không có gì quá bất ngờ, Tần Chiêu thi được hơn 600 điểm, nằm trong top 45 và vào được lớp số 1. Trải qua một mùa hè nỗ lực không ngừng nghỉ thì thành tích của Tần Chiêu đã thăng cao rất đáng nể. Còn Giang Ngộ Tuyết thì vẫn vậy, Tần Chiêu thi được đến đâu thì hắn sẽ thi đến đó.
Kiều Tiểu Mạnh thì không leo nổi lên được lớp số 1, nhưng mà cũng là top 3 của lớp số 2, so với năm ngoái thì thành tích của Kiều Tiểu Mạnh đã tiến bộ hơn rất nhiều. Còn có Nhậm An Ly, cô đã từ lớp số 3 thi lên được lớp số 2 rồi.
Tháng 8 trời ban ngày vẫn còn nóng đến đổ lửa, nhưng mà sau khi mặt trời xuống núi thì thời tiết liền dịu xuống ngay, mát mát lạnh lạnh, kiểu này mà chạy ra hóng gió sông là sướиɠ không gì bằng.
Buổi tối, tiết tự học vừa tan là Kiều Tiểu Mạnh liền chạy sang lớp của Tần Chiêu rủ rê, " Tần Tiểu Chiêu à, đi chơi không, hôm nay dẫu sao thì bạn trai của cậu cũng không có ở nhà, vậy nên cậu đi chơi với tớ đi. Lát nữa Dật nhi và lão Cao cũng đến, chúng ta cùng nhau đi ăn lẩu rồi ra sông hóng gió, thế nào? Còn có ngày mai là cuối tuần, chúng ta cùng nhau đến thư viện đi, tớ có vài bài toán muốn hỏi cậu. "
" Chuyện đi thư viện thì ok. Còn chuyện đi chơi ấy mà.... để tớ hỏi qua ý kiến của bạn trai tớ đã. Đi lăn lộn cùng 3 tên đực rựa các cậu, tớ sợ anh ấy sẽ ghen. " Tần Chiêu nói rồi liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Giang Ngộ Tuyết.
Kiều Tiểu Mạnh nhăn mặt, chua lè luôn. Người có bạn trai rồi đúng là khác nhỉ, đi đâu cũng báo cáo.
Giang Ngộ Tuyết ở bên kia đang trên đường đến công ty thì nhận được tin nhắn của Tần Chiêu. Đọc xong tin nhắn, hắn liền nhăn mặt, chua lè. Để cho bạn trai của mình đi chơi cùng một đám đực rựa, hắn mà không ghen thì không phải là đàn ông. Nhưng mà ghen thì ghen, nhưng hắn vẫn để cho anh đi. Hắn không muốn dùng thân phận bạn trai để kiểm soát các mối quan hệ của Tần Chiêu, yêu đương kiểu đó sẽ rất mệt và không thể bền lâu được.
Được Giang Ngộ Tuyết cho phép, Tần Chiêu liền triệt để bung lụa, cùng đám Kiều Tiểu Mạnh, Lý Dật đi ăn đi chơi đến tối muộn mới về nhà. Còn cái tên cuồng công việc là Giang Ngộ Tuyết kia thì đêm nay chắc chắn là sẽ không về nhà mà ngủ luôn ở công ty rồi. Tần Chiêu cũng mặc kệ, anh quen rồi, thời gian gần đây hắn cuối tuần nào cũng về công ty và cắm rễ luôn ở đó đến tờ mờ sáng thứ hai mới chịu về, xem ra thì đoạn thời gian này công việc của hắn thật sự rất bận rộn.
Sáng hôm sau, Tần Chiêu như đã hẹn mà đến thư viện cùng Kiều Tiểu Mạnh. Bởi vì Sơ Ảnh viên cách chung cư nơi Kiều Tiểu Mạnh ở rất gần, lại rất thuận đường đến thư viện nên Tần Chiêu chạy qua đón Kiều Tiểu Mạnh đi cùng luôn. Khi đến nơi, Tần Chiêu khá bất ngờ khi nhìn thấy có cả Nhậm An Ly.
Kiều Tiểu Mạnh liền cười hề hề và giải thích rằng, " Hôm nay ba mẹ và anh trai của cô ấy đều không có ở nhà, lúc sáng sớm cô ấy sang tìm tớ, tớ cũng không thể bỏ cô ấy lại một mình được. Vì thế ba người chúng ta cùng nhau đến thư viện luôn nhé? "
" Ò~ " Tần Chiêu gật đầu, Nhậm An Ly đối với anh bây giờ cũng không quá xa lạ nữa, thỉnh thoảng khi anh đến công ty của Giang Ngộ Tuyết thì cũng có đôi lần nhìn thấy cô. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là sao cô ấy và cu mập này lại dính nhau nhỉ.
Mà thôi, bỏ qua vấn đề đó, ba người cùng nhau đến thư viện và miệt mài học tập. Đến khoảng đầu giờ chiều, ba người đều đã giải quyết xong đống bài tập và kéo nhau đi uống trà chiều.
Địa điểm được chọn là ở một khách sạn cao cấp ở gần thư viện. Trà chiều ở đây được phục vụ theo mô hình buffet tự phục vụ nên đồ ăn nhẹ có thể lấy thoải mái. ( Truyện chỉ được đăng duy nhất trên trang Wattpap: @Samoyed_2003. Nếu như truyện xuất hiện trên bất kỳ trang web nào khác thì đều là đồ ăn cắp. Xin hãy tôn trọng chất xám của tác giả.)
Đang lúc Tần Chiêu đứng lựa đồ ăn nhẹ thì bỗng Nhậm An Ly đi đến, cô đứng sát vào Tần Chiêu và nhỏ giọng nói, " Tần Chiêu, có thể hỏi cậu một chuyện được không? "
Tần Chiêu hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, nhỏ giọng đáp, " Được mà. Cậu hỏi đi. "
" Chuyện là..... Kiều Tiểu Mạnh cậu ấy.... thích thứ gì vậy? "
" Hưmmm.... Cái này có chút khó, bởi vì thứ mà cu cậu thích thì quá nhiều. Bất quá có một thứ tớ rất chắc chắn, chính là cậu ấy muốn nuôi chó, là dòng chó Alaska mà tớ cũng đang nuôi đấy. Thực ra thì từ vài năm trước, khi tớ dẫn Cơm Nắm nhà tớ ra chơi với cậu ấy xong là cậu ấy liền mê tít luôn, còn nói là đợi tiết kiệm đủ tiền rồi sẽ mua một bé về nuôi cho vui nhà vui cửa. Nhưng mà ba mẹ cậu ấy lại không cho phép nuôi, vì thế đến tận bây giờ cậu ấy vẫn chưa được nuôi chó. Có điều thời gian gần đây không phải là đã dọn ra ngoài ở rồi đó sao, tự do rồi, liền thực sự muốn nuôi một đứa rồi. Chỉ là chưa tiết kiệm đủ tiền nên vẫn chưa mua được. "
" Ò~ tớ hiểu rồi. "
" Mà cậu đột nhiên lại hỏi cái này làm gì thế? "
" Thì không phải là đã sắp tới sinh nhật của cậu ấy rồi sao, vì thế liền muốn biết cậu ấy thích cái gì để còn mua quà cho đúng ý cậu ấy. "
" Ò~ nhưng mà tại sao cậu lại không trực tiếp hỏi cậu ấy mà lại phải hỏi tớ? "
Nhậm An Ly nhe răng cười với Tần Chiêu một cái rồi quay đầu bỏ đi. Tần Chiêu hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không để bụng, lựa đồ ăn xong thì anh liền quay lại bàn và cùng hai người kia ngồi thưởng thức bữa trà chiều.
Lúc đang ngồi ăn uống vui vẻ thì chợt Tần Chiêu bị hai đứa nhỏ ở bàn bên cạnh thu hút. Bọn họ hình như là hai anh em. Anh trai trông khoảng 9- 10 tuổi, còn em trai thì trông khoảng 3-4 tuổi.
Ban đầu, hai anh em mỗi người đều có một món đồ chơi và tự chơi rất vui vẻ. Sau đó thì em trai muốn chơi đồ chơi của anh trai, nhưng mà thay vì xin phép anh trai để được chơi cùng thì em trai đã trực tiếp giơ tay giật lấy đồ chơi của anh trai. Anh trai có vẻ rất thích món đồ chơi ấy nên không chịu buông tay, nhưng cuối cùng vẫn là bị em trai giật mất. Anh trai rất không vui, giơ tay muốn lấy lại đồ chơi nhưng mấy lần đều không lấy được. Và em trai thấy anh trai cứ muốn giật lại đồ chơi thì quay sang mách mẹ, nói là anh trai muốn cướp đồ chơi của mình.
Người mẹ liền không phân biệt đúng sai mà trực tiếp nói với anh trai rằng, hãy đợi em trai chơi xong rồi con hẵng chơi. Nói rồi, người mẹ còn quay sang xoa đầu em trai. Em trai không những chiếm được đồ chơi, còn chiếm được cả sự quan tâm của người mẹ.
Trong một thoáng qua, Tần Chiêu có thể nhìn thấy được sự thất vọng và tủi thân ở sâu trong ánh mắt của anh trai. Sau đó, anh trai một mình buồn chán liền lấy sách trong balo ra xem. Em trai lại muốn giật lấy quyển sách. Người mẹ thấy vậy cũng nói với anh trai rằng hãy nhường sách cho em. Anh trai không muốn, và nói rằng đây là sách mà giáo viên đã thưởng cho bé, bé còn chưa kịp xem nên không muốn đưa cho em trai.
Thấy anh trai không muốn đưa sách cho mình, em trai lại giơ tay giật lấy. Anh trai thì không muốn đưa nên giữ chặt quyển sách, và lần này thái độ của anh trai quyết liệt hơn lần trước rất nhiều, mâu thuẫn giữa hai anh em cũng bị đẩy lên đến đỉnh điểm và rồi em trai liền nước mắt giọt ngắn giọt dài, mếu máo quay sang mách mẹ.
Người mẹ lại lần nữa không phân biệt đúng sai mà quay sang chỉ trích anh trai rằng, không phải chỉ là một quyển sách thôi sao, con đưa cho em xem một chút thì đã có làm sao? Em xem rồi em sẽ trả chứ có lấy luôn đâu mà con phải làm quá lên như vậy? Em trai nhỏ hơn con, con nhường nhịn em một chút thì có làm sao? Người mẹ nói rồi liền trực tiếp giật lấy quyển sách từ tay anh trai đưa cho em trai.
Sự tủi thân của anh trai lên đến đỉnh điểm, bé ngồi cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rơi. Thế nhưng người mẹ vẫn không buông tha mà tiếp tục chỉ trích rằng tại sao anh trai lại khóc? Chuyện có tí xíu vậy thôi mà cũng khóc là sao? Đàn ông con trai gì mà hở tí là khóc lóc thì còn ra thể thống gì nữa.
Tần Chiêu xem đến đây thì không nhịn được nữa, anh liền lên tiếng, " Chị à, chị nên cảm thấy may mắn khi bé còn biết khóc đấy. "
" Ê!!! Cậu kia, cậu là ai vậy? Tại sao lại chõ mũi vào chuyện gia đình tôi? "
Tần Chiêu mỉm cười thân thiện, " Tôi tên là Tần Chiêu. Từ nãy đến giờ tôi ngồi ở đây và đã quan sát được toàn bộ câu chuyện giữa ba mẹ con chị. Ban đầu, hai anh em mỗi người đều có một món đồ chơi và tự chơi rất vui vẻ. Sau đó thì em trai muốn chơi đồ chơi của anh trai, nhưng mà thay vì xin phép anh trai để được chơi cùng thì em trai đã trực tiếp giơ tay giật lấy đồ chơi của anh trai. Anh trai có vẻ rất thích món đồ chơi ấy nên không chịu buông tay, nhưng cuối cùng vẫn là bị em trai giật mất. Anh trai rất không vui, giơ tay muốn lấy lại đồ chơi nhưng mấy lần đều không lấy được. Và em trai thấy anh trai cứ muốn giật lại đồ chơi thì quay sang mách mẹ, nói là anh trai muốn cướp đồ chơi của mình. "
" Chị liền lập tức không phân biệt đúng sai mà trực tiếp nói với anh trai rằng, hãy đợi em trai chơi xong rồi con hẵng chơi. Nói rồi, người mẹ còn quay sang xoa đầu em trai. Em trai không những chiếm được đồ chơi, còn chiếm được cả sự quan tâm của mẹ. Sau đó, anh trai một mình buồn chán liền lấy sách trong balo ra xem. Em trai lại muốn giật lấy quyển sách. Người mẹ thấy vậy cũng nói với anh trai rằng hãy nhường sách cho em. Anh trai không muốn, và nói rằng đây là sách mà giáo viên đã thưởng cho bé, bé còn chưa kịp xem nên không muốn đưa cho em trai. Thấy anh trai không muốn đưa sách cho mình, em trai lại giơ tay giật lấy. Anh trai thì không muốn đưa nên giữ chặt quyển sách, và lần này thái độ của anh trai quyết liệt hơn lần trước rất nhiều, mâu thuẫn giữa hai anh em cũng bị đẩy lên đến đỉnh điểm và rồi em trai liền nước mắt giọt ngắn giọt dài, mếu máo quay sang mách mẹ. "
" Chị lại lần nữa không phân biệt đúng sai mà quay sang chỉ trích anh trai rằng, không phải chỉ là một quyển sách thôi sao, con đưa cho em xem một chút thì đã có làm sao? Em xem rồi em sẽ trả chứ có lấy luôn đâu mà con phải làm quá lên như vậy? Em trai nhỏ hơn con, con nhường nhịn em một chút thì có làm sao? Người mẹ nói rồi liền trực tiếp giật lấy quyển sách từ tay anh trai đưa cho em trai. Sự tủi thân của anh trai lên đến đỉnh điểm, bé ngồi cúi gằm mặt xuống, nước mắt lã chã rơi. Thế nhưng người mẹ vẫn không buông tha mà tiếp tục chỉ trích rằng tại sao anh trai lại khóc? Chuyện có tí xíu vậy thôi mà cũng khóc là sao? Đàn ông con trai gì mà hở tí là khóc lóc thì còn ra thể thống gì nữa. Chị à, tôi nói có chỗ nào sai không? "
Tần Chiêu nói rất đúng, người mẹ không cãi lại được. Nhưng mà nàng vẫn ra sức bảo vệ quan điểm của mình, " Vậy tôi nói có gì sai sao? Tiểu Dữ còn nhỏ, Tiểu Ngọc nó là anh trai thì không nên phải nhường nhịn cho em sao? Thằng bé giành đồ chơi với em trai thì ngay từ đầu đã là nó làm sai rồi. "
Tần Chiêu mỉm cười lắc đầu, " Cậu bé không làm sai bất kỳ điều gì cả. Đúng, tôi thừa nhận, anh em cùng một nhà thì đúng là phải nhường nhịn nhau. Nhưng mà không phải là nhường theo cách đó. Sự nhường nhịn không nên xuất phát từ việc bị ép buộc mà phải xuất phát từ việc cậu bé thật sự muốn chia sẻ đồ chơi của mình cho em trai. Chị không thể nói là vì em trai nhỏ hơn anh trai mà anh trai bắt buộc phải nhường đồ chơi yêu thích của mình cho em. Bởi vì cho dù là anh trai thì bé vẫn là một đứa trẻ. Vừa nãy tôi đã nghe thấy rất rõ ràng, anh trai nói, quyển sách đó là do giáo viên thưởng cho bé, bé còn chưa kịp xem. Chị có biết, câu nói này là có ý nghĩa gì không? "
Người mẹ có chút nghi hoặc, " Có thể ý nghĩa gì được cơ chứ? "
Tần Chiêu vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh đáp, " Sao mà lại không có chứ? Câu nói đó đã chứng minh rất rõ ràng rằng quyển sách đó là phần thưởng của giáo viên cho anh trai. Mà để có được phần thưởng, anh trai nhất định là đã phải nỗ lực rất nhiều. Và trong khi anh trai còn chưa kịp hưởng thụ phần thưởng của mình thì chị đã giật lấy và đưa cho em trai và nói với anh trai rằng, chỉ là một quyển sách mà thôi, nhường cho em trai thì có làm sao? Em nhỏ hơn con, con phải nhường cho em. Ây dô, lời này thật gây sát thương rất lớn đấy. Chị à, chị hãy thử tưởng tượng xem, ví dụ như chị đang làm việc ở trong một công ty, chị bán mạng cày cuốc rất nhiều mới cày ra được một chút thành tựu. Lúc này, đột nhiên sếp của chị đi đến, giật lấy thành tựu đó của chị và đưa cho một thực tập sinh nhỏ tuổi hơn và nói rằng: a, em ấy nhỏ hơn cô, mới vào công ty, chưa có thành tựu gì cả, cô lớn lơn em ấy nên nhường nhịn em ấy một chút đi. Chị à, nếu như chị thật sự gặp phải trường hợp đó thì chị cảm thấy chị sẽ vui vẻ mà đem thành tựu đó nhường cho người khác không? "
Người mẹ im lặng, dường như nàng đã thấm được một chút lời mà Tần Chiêu nói.
Tần Chiêu cũng cảm thấy có hiệu quả nên tiếp tục nói, " Còn nữa, câu nói phía sau: chỉ là một quyển sách mà thôi, nhường cho em trai thì có làm sao? Câu này, chính là một sự phủ nhận cực lớn, cũng gây ra sự tổn thương cực lớn. Chị cho rằng một quyển sách chẳng có cái gì to tát, nhưng mà đối với anh trai thì đó là cả một quá trình nỗ lực mới có được, đối với bé là cực kỳ to lớn đấy. Khi chị phủ nhận bé như thế, bé sẽ cảm thấy sự nỗ lực của bản thân cuối cùng thì cũng chỉ vậy mà thôi, không có ai trân trọng, cũng không có ai khen ngợi, ngược lại còn dễ dàng bị vuột mất thậm chí là còn bị chỉ trích vì không chịu nhường. Chuyện này nếu như cứ lặp lại nhiều lần thì bé sẽ dần mất đi động lực và vĩnh viễn không bao giờ muốn nỗ lực nữa. Chị à, thế giới của trẻ con rất nhỏ, vì thế mỗi một phần thưởng dù là nhỏ thôi nhưng trong mắt các bé cũng là vô cùng to lớn và mỗi một sự tổn thương dù là nhỏ thôi cũng là sự sát thương chí mạng đó. "
" Chị à, có lúc, chị cũng nên đặt bản thân vào vị trí của anh trai để cảm nhận được cảm xúc của bé nhiều hơn. Và hãy đối xử công bằng hơn với cả hai anh em, đừng bên trọng bên khinh. Nếu như chị cứ tiếp tục như thế này thì sẽ là càng ngày càng tự tay đem anh trai đẩy ra xa khỏi vòng tay của chị và sẽ đến một ngày nào đó bé sẽ không còn muốn xem chị là mẹ nữa, bởi vì chị đã đem đến cho bé quá nhiều tổn thương và bé cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh chị nên nhất định sẽ tìm cách rời xa chị. Còn về phần em trai, nếu như quá mức nuông chiều thì cũng không phải là chuyện tốt gì. Vừa nãy tôi quan sát thấy rằng, khi em trai không có được thứ mình muốn, bé sẽ ra tay cướp lấy, cướp không được thì quay sang khóc lóc với mẹ. Bây giờ là vì là giành giật với anh trai nên chị còn có thể ép anh trai nhường cho bé. Nhưng mà nếu như sau này bé vào mẫu giáo, bé giành đồ chơi với bạn khác thì chị cũng sẽ đi ép con nhà người ta phải nhường nhịn bé sao? Điều này thật sự là không được đâu. Hơn nữa, như thế cũng sẽ nuôi dưỡng cho bé cái tính xấu là đòi gì là phải được nấy, đòi không được thì đi cướp đi giật. Mà một đứa trẻ có cái tính xấu đó thì còn đứa trẻ nào dám chơi chung với bé nữa chứ? Rồi sau này lớn lên, bước ra xã hội, chị có chắc chắn rằng bé sẽ là một người tốt và được người khác hoan nghênh không? "
" Chị à, tôi biết, là một người mẹ, chị rất yêu những đứa con của mình. Nhưng mà yêu thương thì cũng cần có chừng mực và phương pháp. Tất cả không thể hoàn toàn dựa vào cảm xúc mà còn cần cả lý trí và tri thức nữa. Thương con thì đa số người mẹ nào cũng làm được, nhưng mà nuôi dạy con thành một đứa trẻ hạnh phúc và có ích cho xã hội thì rất ít người mẹ có thể làm được. Chị à, tôi tin tưởng rằng chị sẽ làm được thôi. Đây là danh thϊếp của học viện WYP, hi vọng ở đây chị sẽ tìm được phương pháp để trở thành một người mẹ tuyệt vời trong mắt các bé. " Tần Chiêu nói rồi liền đưa cho người phụ nữ một tấm danh thϊếp.
Sau đó, anh bước đến lấy lại quyển sách từ tay em trai, đặt vào tay anh trai rồi xoa đầu bé và mỉm cười, nói, " Bé con, đừng khóc nữa nhé. Sách thì có lúc sẽ bị cướp mất, nhưng mà sự nỗ lực của em thì sẽ không có bất kì ai có thể cướp được. "
Tần Chiêu nói rồi liền xách balo lên và rời đi. Kiều Tiểu Mạnh và Nhậm An Ly vội vã chạy theo.
Còn cậu bé thì ôm cuốn sách và quay đầu dõi theo bóng lưng của Tần Chiêu, ánh mắt đã lóe lên một tia sáng nhỏ.