Chương 9.1: Thế giới trò chơi: Kẻ si mê trên xe buýt
(*Kẻ si mê: hán việt là ‘si hán’, có nghĩa là người đàn ông chân thành yêu tha thiết một cô gái, nên mình để ‘kẻ si mê’ cho dễ hiểu nhé.)
Xe buýt đang phóng nhanh vào thời điểm đi làm, nữ hành khách Phương Tuyết Phù lên xe nhưng không có chỗ ngồi, bị đám đông chen chúc không thể di chuyển.
Khuôn mặt những người xung quanh bị làm mờ đi khiến cô không dám nhìn nhiều.
Thế giới này dường như chỉ tạo hình dáng cơ bản, các chi tiết trong đó xử lý cực kém, mặc dù ở thế giới thực Phương Tuyết Phù rất ít khi ngồi xe buýt, nhưng cô cũng biết rằng cho dù bản thân không quá cao nhưng cũng không đến mức với không tới tay vịn ở phía trên.
Cô đứng không vững, bị những hành khách xung quanh dồn ép lại nên không bị ngã xuống. Phương Tuyết Phù cố gắng kiễng chân lên nắm lấy tay vịn nhưng vẫn không được, còn thiếu một chút nữa, cả người chật vật, mũi chân bị giẫm đạp đến đỏ bừng.
Bất lực giống như con cá mắc cạn.
Đúng lúc này, Phó An Yến đi về phía cô, thân hình cao lớn nóng bỏng từ sau lưng ôm lấy người phụ nữ, chỉ dùng một tay đã có thể dễ dàng đem cô cố định, khiến Phương Tuyết Phù cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Không đợi cô kịp thở phào, bàn tay đang ôm eo đã di chuyển lên trên, xoa bóp lấy bộ ngực căng mọng của nữ hành khách, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, đi xuống phía dưới chui vào váy và chạm vào bắp đùi trắng nõn của cô.
Hai mắt Phương Tuyết Phù mở to không thể tin được: “Phó…. A….” Cô còn chưa kịp nói hết thì ngực đã bị véo mạnh một cái để ngăn lại, khiến cô đau đến phát khóc.
Váy ngủ tơ lụa mỏng manh được bàn tay của người đàn ông bao phủ lên trên, chỗ hơi nhô lên áp vào lòng bàn tay Phó An Yến, anh liền ấn vào nơi đó chậm rãi xoa nắn, như muốn giảm bớt cơn đau vừa gây ra cho Phương Tuyết Phù.
Phó An Yến ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng, phả hơi thở nóng hổi bên tai cô: “Em gái không thể nói chuyện, hiểu không? Muốn dẫn người khác lại đây xem mình bị đàn ông đùa giỡn có phải không?”
Lời nói hạ lưu này của anh là đang muốn nhắc nhở Phương Tuyết Phù. Trong mắt cô tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại, sau khi dâʍ ɭσạи nữ hành khách còn được cô nhìn bằng ánh mắt như vậy, khiến cho bụng dưới kẻ si mê Phó An Yến không khỏi nóng lên.
“Ngoan ngoãn để anh chạm vào em, biết không? Mặc như này ra ngoài là muốn quyến rũ đàn ông à?”
Phương Tuyết Phù sau khi nhận được lời nhắc nhở của anh thì gật đầu, cô muốn nói cho Phó An Yến biết là cô đã hiểu, nhưng hành động của cô cũng tạo cho anh ảo giác là đáp lại lời nói vừa rồi của mình, như thể nữ hành khách thật sự chủ động quyến rũ anh và muốn anh chạm vào cơ thể thuần khiết của mình.
Phó An Yến thở mạnh, hô hấp dồn dập, bởi vì quanh mũi anh đều là mùi hương của cô.
***Đọc tại Truyện HD - Dứa Vô Tri để cập nhật chương mới nhanh nhất***
Phương Tuyết Phù gục đầu xuống, cổ tạo thành một đường cong mềm mại.
Tóc cô được phủ trước ngực nhằm ngăn cản tay người đàn ông sờ vào.
Bản năng đàn ông nói cho anh biết, chỉ cần cắn vào cổ thì cô sẽ không thể cử động được, toàn bộ đều được anh nắm giữ trong tay….
Phó An Yến ôm chặt cô hơn, không nói chuyện.
Dù sao bọn họ cũng chỉ mới quen biết, hai người dán sát vào nhau, tay người đàn ông vẫn đặt trên ngực và đùi cô gái, không di chuyển cũng không tiến hành bước tiếp theo.
Hai trạm dừng đã trôi qua, không ai biết liệu họ có bỏ lỡ nhiệm vụ này không.
Cho đến khi xe buýt đến điểm cuối, nếu họ không hoàn thành xong nhiệm vụ thì sẽ bị thất bại.