Chương 8.2: Tiến vào trò chơi 2
Phương Tuyết Phù nhìn chằm chằm những dòng chữ kia, xấu hổ đỏ bừng mặt.
Bên cạnh đó Phó An Yến vừa xem xong lại bắt đầu hỏi hệ thống, vạn sự khởi đầu nan, nhất định phải hiểu rõ ràng mọi chuyện.
“Bối cảnh có nghĩa là gì? Sẽ có những thế giới khác?”
[Đúng vậy. Ngoài ra, bởi vì mới bắt đầu nên tôi đã hạ thấp độ khó nhiệm vụ của hai người chơi. Trong vài lần đầu tiên có thể biết được vai trò của cả hai người chơi. Sau khi vượt qua giai đoạn dành cho người mới thì nó sẽ bị hủy bỏ.]
[Theo tiến triển của trò chơi, độ khó cũng sẽ tăng lên.]
“Trò chơi này có những người khác không?”
[Đừng lo lắng, trước mắt chỉ có hai bạn, nhưng theo nhu cầu của cốt truyện, sẽ có sự xuất hiện của nhân vật *NPC thông minh và có khả năng xuất hiện các nhóm người chơi khác.]
(NPC: là viết tắt của từ Non-player character, là một nhân vật trong các trò chơi do máy tính điều khiển.)
"Họ cũng tham gia nhiệm vụ này?"
[Tôi không biết.]
Phương Tuyết Phù lúc này cũng hỏi: “Tự sử dụng trang phục ban đầu là gì?”
[Có nghĩa là bạn có thể sử dụng quần áo đang mặc hiện tại. Một số thế giới sẽ cung cấp quần áo cho bạn.]
Hai người hỏi một lúc xem như đã biết rõ quy trình cụ thể, hệ thống không còn phát ra tiếng, nhưng Phó An Yến lại không vội vã tiến vào trò chơi.
Anh nhìn thẳng Phương Tuyết Phù: “Phương tiểu thư, lần này là nhiệm vụ của tôi, loại thế giới này chúng ta không thể tránh khỏi….. xin cô đừng sợ, được không?”
“Vì nhập vai nên tôi khó tránh khỏi sẽ nói ra những lời phù hợp với nhân vật của mình.”
“Tôi hiểu.” Phương Tuyết Phù gật đầu, vẻ mặt thông cảm, dáng vẻ này của cô nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì cũng chỉ biết gật đầu nói đã biết.
“Được, vậy thì tốt, những lời này có thể sẽ khó làm cô tiếp thu, xin cô hãy nghiêm túc lắng nghe vì nhiệm vụ.”
“Tôi biết.” Không phải anh đã nói rồi sao?
Cũng may Phương Tuyết Phù nghe Phó An Yến nói trước, và may gặp phải người quen, bằng không đυ.ng phải người xa lạ thì cô tình nguyện chết đi còn hơn.
Cô không biết rằng, không lâu nữa, chồng của bạn thân sẽ khiến cô rơi vào tình thế khó xử.
Phó An Yến nghĩ đến nhiệm vụ của mình.
[Nhiệm vụ của bạn là: Quấy rối nữ hành khách và xuất tinh lên người cô ấy.]
Ánh mắt anh dừng lại trên váy Phương Tuyết Phù, vẻ mặt không rõ.
Mà Phương Tuyết Phù, cô không biết ngay từ đầu chồng của bạn thân đã phải làm chuyện đáng xấu hổ như vậy với mình, nên vẫn lo lắng cùng anh nói chuyện.
“Phương tiểu thư, xin cô nhất định đừng sợ.”
Anh lo lắng mình sẽ dọa cô sợ hãi mà trốn đi, không tìm được người khác để hợp tác.
~~~~~
Cảm ơn bạn Chily Mo, Trinh Nguyễn và Ngọc Ngọc đã tiếp tục đề cử cho truyện ^^