Tiểu Thuyết Conan

Chương 7: Nỗi lo của người cha

Mới sáng sớm, nhưng ánh nắng mặt trời của vùng đất phương Nam rọi qua cửa sổ khách sạn đã rất gay gắt. Trong sảnh, các thầy cô của Trường trung học Teitan đi đi lại lại, trán nhẫy nhại mồ hôi. Ông Suzuki Shirou, cha của Sonoko và đồng thời là chủ tịch tập đoàn Suzuki chính là nguyên nhân của sự hoảng hốt đó. Nhận được tin con gái bị bắt cóc, ông đã lập tức cùng vợ - bà Tomoko - lên phi cơ riêng. Giờ cả hai đã có mặt ở khách sạn. Họ được chủ khách sạn dẫn ngay vào phòng dành cho khách đặc biệt. Thầy tổng phụ trách Tamaoki và các thầy cô giáo của trường, cùng với thanh tra Tamagawa và hai thanh tra khác kéo nhau vào theo.

Ông Shirou với vẻ ngoài hồng hào và bộ ria mép cong tít đường hoàng ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Bà Tomoko, một người phụ nữ mặt nhọn với mái tóc cắt ngắn, ngồi xuống cạnh ông.

Thầy tổng phụ trách và các thầy cô giáo khác xếp thành một hàng trước hai vợ chồng nhà ông Suzuki, không dám động đậy, như những học trò vừa vi phạm nội quy. Ba cảnh sát có vẻ ngại ngùng, đứng túm lại ở góc phòng.

Thầy Tamaoki chuẩn bị tinh thần cho khả năng xấu nhất. Ông Shirou, chủ tịch tập đoàn tài chính Suzuki, là một trong những người giàu nhất Nhật Bản, lại quen biết rất nhiều người có thế lực, từ các chính trị gia cho tới những người làm trong ngành giáo dục. Chỉ cần ông ta nói một câu, trường cấp ba Teitan sẽ bị giải tán ngay tức khắc. Nếu Suzuki Sonoko gặp phải chuyện không hay, chắc chắn tất cả các giáo viên, để bảo vệ ngôi trường, sẽ đổ hết trách nhiệm lên thầy tổng phụ trách.

- Tôi thực sự không biết phải bắt đầu xin lỗi từ đâu nữa. Vụ việc lần này tất cả là do tôi quá bất cẩn trong công tác quản lý...

Thầy Tamaoki cúi mái đầu đã thưa tóc. Các thầy cô khác cũng cúi theo. Họ vừa toát mồ hôi hột vừa chờ ông Shirou lên tiếng.

- Tôi mới là người phải xin lỗi chứ. - Ông Shirou từ tốn đứng dậy, cúi đầu.

Tất cả ngạc nhiên:

- Hả?

- Sonoko đã mười bảy tuổi, đáng lẽ phải biết tự bảo vệ bản thân mình. Tôi không biết cụ thể tình hình vụ việc, nhưng rõ ràng một phần lỗi nằm ở con gái tôi. Vì chủ quan, con bé đã tạo điều kiện cho tên bắt cóc dễ dàng ra tay. Các thầy, các cô đừng nhận hết trách nhiệm về mình như vậy.

Nói rồi ông Shirou ngồi xuống. Đến lược bà Tomoko đứng lên. Bà cúi đầu xin lỗi, đôi mắt rưng rưng:

- Tất cả là do tôi giáo dục cháu chưa tốt. Tôi chưa đủ nghiêm khắc, nên cháu nó mới thành ra thế này...

- Không phải đâu. - Ông Shirou đứng dậy, quàng tay qua người vợ.

- Ông Suzuki, nếu ông không phiền, chúng tôi có vài điều cần hỏi... - Thanh tra Tamagawa ngập ngừng nói.

- Được thôi. - Ông Shirou để vợ ngồi lại ghế, theo thanh tra sang phòng bên cạnh.

- Tôi có một số câu hỏi mang tính cá nhân một chút... Ông nghĩ có người nào thù ghét mình, kể cả trong công việc và trong đời tư không?

- Không. - Ông Shirou dứt khoát lắc đầu.

- Con gái ông gần đây có nói về kẻ nào khả nghi không? Cô bé có bị ai đó theo dõi không?

- Không.

Ông Shirou kiên quyết lắc đầu. Ông tin rằng bà Tomoko vợ mình cũng sẽ có câu trả lời tương tự.

Thanh Tra Tamagawa đã cho cấp dưới điều tra về các công ty cạnh tranh với tập đoàn Suzuki, để tìm xem có kẻ nào vì ganh ghét, thù hằn trong việc làm ăn mà gây ra việc này không. Theo điều tra, có một vài công ty đã thua trong cuộc đua trên thương trường với tập đoàn tài chính Suzuki, nhưng điều đó là hết sức bình thường trong kinh doanh, và không công ty nào có vẻ hận ông Suzuki tới mức ra tay bắt cóc cô tiểu thư của tập đoàn. Thanh tra Tamagawa quyết định nói ra suy luận của mình:

- Điều này thật khó nói... Nhưng tôi nghĩ tên bắt cóc lần này không nhằm vào tiền.

- Hả, vậy thì là gì?

Thanh tra Tamagawa lặng thinh. Trong một lúc, ông Shirou có vẻ thắc mắc. Nhưng rồi ông kêu lên, lần này với vẻ hoảng hốt của một người cha:

- Không thể thế được! Sao anh lại nghĩ vậy?

- Cô Sonoko đã mất tích mười hai tiếng. Nếu nhằm vào tiền, chắc chắn kẻ bắt cóc sẽ liên lạc ngay sau khi ra tay, hoặc muộn nhất là trong vòng vài tiếng từ khi vụ việc xảy ra, để đòi tiền chuộc của gia đình.

- Tôi hiểu rồi. Vậy thì... - Ông Shirou ôm đầu.

- Vụ bắt cóc này có điều gì đó lạ lắm.

- Anh nói sao?

- Con gái ông bị bắt cóc ngay trên con thuyền đi với tốc độ cao giữa biển. Trên thuyền khi đó còn có học sinh, thầy giáo phụ trách và vài người lớn khác nữa.

- Ý anh là gì?

- Kẻ bắt cóc thường ra tay ở những nơi vắng vẻ, chứ không chọn chỗ ít lối thoát như thế được. Trước nay các vụ bắt cóc học sinh đều xảy ra ở những nơi vắng vẻ trên đường đến trường. Nếu ở nơi đông người, thì hắn cũng lợi dụng giờ tan tầm để dễ dàng lẩn trốn. Trường hợp nào cũng xảy ra ở nơi có đường đàng hoàng, vì thường kẻ bắt cóc phải dùng ô tô để đưa con tin đi.

- Hừm...

- Lần này lại hoàn toàn khác. Vụ bắt cóc xảy ra ở nơi không ai ngờ tới. Thầy tổng phụ trách còn nói có một nữ sinh đã biến mất khi cả đoàn đang ở trên máy bay.

- Thật thế à?

- Vâng. Cô học sinh đó không hiểu sao lại có mặt trước ở khách sạn này. Vì không có chuyện nguy hiểm, nên các thầy cô vẫn tiếp tục chuyến dã ngoại. Tôi cho rằng cả hai vụ bắt cóc đều do một người gây ra.

- Giờ tôi mới biết đấy...

- Tôi cảm giác thụ phạm đang thử thách chúng ta. Hắn muốn chứng tỏ mình có thể bắt cóc học sinh từ bất cứ chỗ nào, và bảo chúng ta nếu giỏi thì hãy tìm ra hắn...

- Hắn thách thức cảnh sát à?

- Không hoàn toàn là thế... - Thanh tra Tamagawa lắp bắp.

Khi đó, cánh cửa bật mở, Shinichi bước vào:

- Hắn đang thách thức cháu.

- Ồ, Kudo đấy à?

- Lâu lắm bác cháu mình mới gặp nhau nhỉ? Cháu đúng là Kudo Shinichi chơi với Sonoko từ hồi mẫu giáo đây ạ.

Thanh tra Tamagawa lườm Shinichi:

- Cậu nói kẻ bắt cóc thách thức cậu sao?

Nghe câu hỏi, Shinichi lấy bức thư của Kẻ bắt cóc từ túi quần ra, đưa cho thanh tra. Ông thanh tra đọc thư, nét mặt dần thay đổi. Cuối cùng, ông quát to:

- Sao cậu không đưa cho cảnh sát cái này từ đầu hả?

- Có chuyện gì thế? - Ông Shirou chưa nắm bắt được tình hình bèn hỏi.

Thanh tra Tamagawa đưa cho ông Shirou bức thư. Đọc xong, ông tái mặt, thẫn thờ:

- Trời ơi...

- Vừa rồi cháu có nhận được điện thoại của Kẻ bắt cóc. Cháu có nghe giọng Sonoko ở đầu bên kia.

- Thật... Thật à?! - Ông Shirou vui mừng.

- Bạn ấy hét ầm lên: "Đồ điên, thả tôi ra mau"...

- Ha ha, đúng là Sonoko... - Ông Shirou thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát.

- Việc lần này đều là lỗi của cháu. - Shinichi cúi đầu.

- Kudo, việc Tachibana biến mất trên máy bay cũng là do tên Kẻ bắt cóc này gây ra hả?

- Vâng.

Thấy Shinichi lặng lẽ thừa nhận, thanh tra Tamagawa đập bàn:

- Hừm, cậu giỏi nhỉ? Cậu nghĩ mình là thám tử nổi tiếng thì có thể chấp nhận mấy trò thách đấu này mà không cần nghĩ đến người khác hả? Cậu có biết cậu gây phiền hà đến thế nào với cảnh sát chúng tôi không?!

Cà phê trong cốc bắn lên mặt Shinichi, nhưng cậu vẫn yên lặng, nhìn thẳng vào mặt ông thanh tra:

- Chú làm trong ngành này lâu rồi nên chắc cũng hiểu, những kẻ như thế này khi đã ra lời thách đấu mà không được chấp nhận, chắc chắn sẽ gây ra nhiều vụ việc nghiêm trọng hơn để buộc đối phương phải tham gia cuộc chơi của hắn.

- Nghiêm trọng hơn ư? - Ông Shirou nheo mày.

- Hắn có thể gϊếŧ hai, ba mạng người mà không thấy ghê tay.

- Cái gì...

Nghe Shinichi nói, mặt ông Shirou xanh lại. Thanh tra Tamagawa cũng im lặng, không biết đối đáp ra sao.

- Hắn nói đúng giữa trưa sẽ ra tay bắt cóc một người nữa.

- Cái gì?! - Hai người kia bàng hoàng.

- Thanh tra Tamagawa, chúng ta nên hợp sức ngăn vụ bắt cóc này.

- Hừm, cậu đừng có đùa. Việc này chỉ nên để cảnh sát chúng tôi lo liệu thôi. - Nói rồi ông Tamagawa ra hiệu gọi hai đồng nghiệp lại gần.

- Sao chú lại nói thế?

- Tại sao ấy à? Cậu muốn thì tôi nói cho mà nghe. Thứ nhất, cậu không phải là người trong ngành. Thứ hai, cậu đã để thủ phạm trốn thoát hai lần liền rồi. Hai lý do như vậy đủ chưa?

Shinichi không còn giữ được bình tĩnh, nói gay gắt:

- Chú nói không đúng! Khi Sonoko bị bắt cóc trên thuyền, cảnh sát đã lập tức kết luận hung thủ đưa cậu ấy lên xuồng để bỏ trốn. Nhưng thật ra khi ấy Sonoko vẫn còn trên thuyền. Nếu tìm kiếm kỹ hơn, chắc chắn cảnh sát đã tìm ra cậu ấy rồi.

- Cậu dám bảo cảnh sát phải chịu trách nhiệm cho sai sót của cậu hả! - Thanh tra Tamagawa bật dậy quát to. Hai viên cảnh sát kia cũng lườm Shinichi. - Tôi không biết báo chí tung hô ca ngợi cậu đến đâu, nhưng cậu đừng có tức giận vì bị mất danh tiếng thám tử vớ vẩn của mình mà đổ tội cho người khác!

- Chú nói gì?! - Shinichi trợn mắt.

Ông Shirou vội xoa dịu tình hình:

- Thôi nào, giờ không phải là lúc cãi nhau... - Nghe ông Shirou nói, thanh tra Tamagawa gật đầu, bình tĩnh lại. - Nếu vụ bắt cóc lần này không nhằm vào tài sản của tập đoàn Suzuki chúng tôi, mà lời thách thức gửi Kudo, thì chúng ta cần phải điều tra những kẻ có hận thù với cậu ấy đúng không?

- Vâng. - Ông thanh tra lại quay ra lườm Shinichi. - Điều tra mới thấy, thằng nhóc con này phá được nhiều vụ án hơn cả hai mươi năm làm cảnh sát của tôi. Nhưng chắc tất cả đều là tình cờ hoặc may mắn thôi. Cậu ta toàn phá những vụ gϊếŧ người hoặc phóng hỏa do những kẻ máu lạnh gây nên. Hầu hết bọn chúng đang trong tù, nhưng cũng có vài tên đã mãn hạn. Thêm nữa, đồng bọn, thậm chí là người thân của chúng chắc cũng không thiếu kẻ mang mối thù với cậu ta...

- Nhiều thế cơ à?

Ôn Shirou ngạc nhiên nhìn Shinichi vẻ cảm thông, nhưng cậu vẫn lạnh tanh. Shinichi biết rõ rằng trở thành thám tử đồng nghĩa với việc có nhiều kẻ thù, nên không hề có vẻ sợ hãi hay lo lắng.

- Kudo, cậu có đoán được hung thủ lần này không?

- Không ạ.

- Nếu đoán được, cậu hãy báo ngay với cảnh sát, đừng giữ bí mật nữa. Lần này tiểu thư Suzuki đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, không thể đùa được.

- Cháu hiểu rồi.

Nói rồi Shinichi cúi đầu chào và ra khỏi phòng. Cậu đi dọc hành lang khách sạn, vừa cố quên đi thái độ của thanh tra Tamagawa, vừa đoán xem kẻ nào thù hận mình đến mức gây ra vụ việc này.