Đang giờ cao điểm buổi sáng, con tàu E531 lèn chặt hành khách đi làm, đi học lao vun vυ't với tốc độ chóng mặt 130km/giờ để đưa tất cả vào tới trung tâm thành phố.
Người đàn ông trung niên ngồi ở phía cuối tàu đang chăm chú xem ti vi trên điện thoại, bỗng thốt lên:
- Này!- Chìa màn hình điện thoại về phía người bạn đang chậm rãi đọc tạp chí ở ghế bên cạnh, ông ta nói - Thám tử Kudo Shinichi đã phá xong vụ án sát hại tác giả truyện tranh nổi tiếng rồi!
Người đàn ông đọc tạp chí liền quay sang nhìn vào màn hình điện thoại, nét mặt tỏ vẻ thán phục. Do người đàn ông nói quá lớn, nên một số vị khách mang theo điện thoại di động có chức năng xem ti vi cũng lập tức lôi điện thoại từ trong cặp, trong túi áo ra thao tác...
- Trời! Đẹp trai dễ sợ! - Một trong số những nữ sinh mặc đồng phục trường trung học Teitan đứng lẫn trong đám hành khách đông đúc gần cửa ra vào thốt lên ngưỡng mộ. Cô giơ cao chiếc điện thoại di động của mình và đám bạn gái cùng trường ngay lập tức xúm vào màn hình đang chiếu cận cảnh gương mặt của Kudo Shinichi.
Nhưng đám nam sinh thì lại nhìn cảnh đó với nét mặt đầy ghen tức:
- Hắn có gì hay ho mà lúc, nào cũng được các cô em thần tượng thế nhỉ?!
Đám con gái chẳng thèm để ý tới thái độ của lũ bạn trai mà vẫn tiếp tục nhìn như muốn nuốt chửng cái màn hình điện thoại, vì không muốn bỏ lỡ một cử chỉ nhỏ nào của Shinichi.
Trên màn hình của chiếc điện thoại, Shinichi đang bị bao vây bởi một đám nhà báo, phóng viên.
- Cậu Kudo, cậu lại lập thêm một chiến công nữa rồi!
- Chỉ vừa mới tháng trước, cậu đã lật tẩy một công ty chuyên nhập lậu.
- Quả thực cậu đúng là đại cao thủ, xứng danh Thám tử thiên tài!
Đám phóng viên mỗi người một câu đua nhau tán thưởng Shinichi, nhưng nhân vật chính thì lại tỏ vẻ hơi khó chịu.
-Xin lỗi, tới giờ học của tôi rồi! - Cậu vừa nói vừa cố gắng gạt bọn họ ra để tiến vào trong ngôi trường đề tên "Trường trung học phổ thông Teitan".
Nhưng đám phóng viên nhanh chóng túa ra cản đường, vì nếu để nhân vật của họ thoát vào bên trong trường thì họ sẽ không thể moi thêm tin được nữa.
- Chỉ một câu thôi, cậu Kudo!
- Đúng! Đúng! Chúng tôi sẽ không làm mất thời giờ của cậu đâu.
Trong đám nhà báo còn có người chắp tay lạy cậu.
Shinichi đành phải đứng lại, buông tiếng thở dài:
- Thôi được rồi, mong các vị ngắn gọn cho!
- Được rồi! Vấn đề liên quan đến tên tội phạm của vụ án sát hại tác giả truyện tranh nổi tiếng lần này. Tôi rất bất ngờ khi biết hắn lại chính là tên nhân viên đưa bánh pzza. Và động cơ chỉ là bị tác giả kia từ chối ký nhận bánh? - Có lẽ vì Shinichi vẫn đang là học sinh trung học nên một tay phóng viên trẻ cầm chiếc micro của kênh truyền hình NNT sấn sổ tiến về phía cậu hỏi với vẻ sỗ sàng.
Nét mặt có vẻ hơi tức giận, Shinichi đáp:
- Tôi đã khẳng định ngay từ đầu với quý vị hắn là hung thủ rồi mà!
Tay phóng viên giải thích thêm:
- Vâng, cậu có nói vậy, nhưng có tin từ cảnh sát cho hay là họ đang nghi ngờ sát thủ chính là trợ lý của tác giả nổi tiếng đó nên...
- Quan hệ giữa tác giả đó và người trợ lý chắc chắn là rất tốt!
- Vậy ư? Nhưng tại sao...? - Một phóng viên trung niên từ nãy vẫn đứng sau Shinichi gạt những người khác và len lên phía trước, chìa micro về phía Shinichi và hỏi.
- Tôi tin chắc là như vậy, sau khi được xem những tác phẩm của ông tác giả bị sát hại.
- Ồ...
Nghe Shinichi nói, đám phóng viên nhà báo lập tức lấy bút tốc ký không bỏ sót một câu một chữ nào của cậu.
- Thông thường khi sáng tác truyện tanh, tác giả chỉ vẽ nhân vật, còn trợ lý sẽ đảm nhận phần bối cảnh và các chi tiết nhỏ. Tôi đã được xem bản gốc của các tác phẩm của ông ấy, và chú ý tìm hiểu quan sát rất kỹ càng. Dù ở bất cứ ô hình nào thì bối cảnh và các chi tiết nhỏ cũng được vẽ một cách rất hoàn hảo,chỉn chu và ăn khớp nhau. Nhờ các trang vẽ như vậy mà nhân vật chính của tác giả cũng như toàn bộ câu chuyên mới có sức hấp dẫn đủ để làm nên một tác phẩm thành công đến thế. Tôi nghĩ rằng nếu người trợ lý đó không tôn trọng tác giả, không yêu tác phẩm và nhân vật chính từ tận trái tim thì anh ta không thể làm tốt như vậy được.
- Đúng là vậy! - Đám phóng viên tán thưởng sâu sắc.
- Bối cảnh mà người trợ lý vẽ vào hôm ông họa sĩ bị sát hại cũng không hề thay đổi so với mọi ngày, vẫn rất hoàn hảo. Nếu anh ta đang có ý định sát hại ông họa sĩ ấy thì chắc chắn bản thảo sẽ phải xuất hiện ít nhiều dấu hiệu rối loạn hoặc khủng hoảng đúng không ạ?
- Đúng là vậy đấy! Trong vụ này, thanh tra Megure của đội điều tra số 1, sở cảnh sát cũng phải cảm ơn cậu Kudo lắm đó. Nếu không có sự hợp tác của cuậ Kudo thì họ đã bắt nhầm người trợ lý là điều chắc chắn.
Câu nói của nữ phóng viên trẻ làm Shinichi nhớ lại gương mặt tròn vo với bộ ria mép của viên thanh tra Megure. Từ sáng sớm ông ta đã gọi điện và không ngớt lời cảm ơn cậu.
- Với tư cách là một thám tử, tôi chỉ làm công việc đúng phận sự của mình, không có gì to tát cả. Nếu vụ án này được thần tượng Sherlock Holmes của tôi giải quyết, thì chắc chỉ cần một nửa thời gian và công sức là có thể phá án xong rồi. Thôi xin phép quý vị ở đây! - Nói xong Shinichi nhanh chóng rút vào trong trường.
- Ôi! Xin hỏi cậu thêm một câu nữa thôi! - Sau lưng Shinichi, các phóng viên thi nhau nằn nì đòi phỏng vấn thêm, nhưng cậu đã nhanh chân thoát vào khuôn viên của trường.
- Mời quý khán giả tiếp tục theo dõi chương trình bình luận tại trường quay. - Màn hình ti vi của chiếc di động chuyển sang cận cảnh gương mặt người dẫn chương trình bình luận có mái tóc bạch kim được tạo kiểu rẽ ngôi 3-7. Và thế là vẻ háo hức chăm chú trên gương mặt đám nữ sinh nãy giờ vẫn ngấu nghiến cái màn hình di động cũng lập tức tắt ngấm.
- Cái cậu Kudo này đúng là mỗi ngày một tài ba hơn đấy nhỉ! - Người đàn ông trung niên theo dõi màn hình ti vi đầu tiên vừa thán phục vừa gấp điện thoại lại.
- Ờ, cậu ấy mà trưởng thành thì còn nhiều vụ hay ho được khám phá đây... Chúng ta cứ chờ xem! Người bạn ngồi bên cạnh gật đầu tán thưởng theo.
Những hành khách còn lại trên chuyến tàu hầu hết cũng đã tắt màn hình điện thoại di động, chỉ còn một người khách mặc áo khoác đứng trong góc toa tàu là vẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh và đoạn tiểu sử của Kudo Shinichi mà người dẫn chương trình bình luận đang vừa giới thiệu vừa tán dương. Bằng một giọng nhỏ, âm sắc hằn học, anh ta rít lên:
- Kudo Shinichi, mi cứ đắc thắng đi, nhưng mi sẽ nhanh chóng nếm mùi đau khổ vì sự vô dụng của mi, mi sẽ phải chết một cách thảm khốc...
Giọng của hắn rất nhỏ nên mọi hành khách trong toa tàu không thể nào nghe thấy những lời dị thường ấy.