Ngoài trời mưa tầm tả, những hạt mưa nặng hạt rơi xuống từ sáng cho tới chiều tối. Tuy trời có mưa nhưng những người đi lại trên đường qua lại vẫn tấp nập. Tôi đã giam mình trong căn phòng tối đen này đã hơn một tháng nay, suốt ngày chỉ chìm đắm trong rượu. Khắp nơi trong nhà chỉ là vỏ chai rượu.
Nàng đã rời xa tôi mãi rồi, tất cả là lỗi của tôi nếu tôi chịu tin tưởng nàng, nếu tôi biết được bản thân mình yêu nàng thế nào, nếu bản thân tôi biết được bản thân sẽ không thể sống nếu thiếu nàng thì tôi đã không làm nàng phải chết.
Tôi tự hứa với lòng nếu có kiếp sau tôi nguyện vì nàng mà làm tất cả, vì nàng tôi nguyện chết cũng không hối hận, chỉ cầu nàng mãi được bình an, chỉ cầu nàng mãi nở nụ cười trên môi.
Tôi từ từ chìm vào bóng tối đến khi tôi thức dậy và nhìn lại xung quanh thì lúc này tôi phát hiện mình lại cư nhiên nằm trong phòng tại biệt thự cá nhân. Tôi đang hoang mang thì có một tiếng nói vang lên đó là người giúp việc trong nhà và cũng là vυ' nuôi đã chăm sóc tôi từ nhỏ:
“Cô chủ cô đã tỉnh chưa ạ, phải tới công ty rồi ạ?” giọng nói có hơi gấp gáp.
Chuyện gì xảy ra thể này, trong đầu tôi lúc này rất rối loạn. Tôi không nghỉ được chuyện gì khác cả, tôi nhớ rõ bản thân trước khi bất tỉnh là đang ở chung cư của nàng mà sao lại thành thế này. Khi tôi còn đang suy nghĩ thì vυ' bước vào, lúc ấy tôi chợt nhận ra vυ' trông trẻ hơn hiện tại, đột nhiên tôi có một câu hỏi ngay lúc này trong đầu là tôi hiện tại bao nhiêu tuổi.
“Vυ' ơi, tôi hiên tại bao nhiêu tuổi vậy?” nghĩ liền hỏi.
“Cô chủ đang thử trí nhớ của bà già này sao, cô chủ năm nay 24 tuổi, thấy chưa vυ' không có quên nha” vυ' cười trả lời tôi.
Tôi ngạc nhiên đến không nói được lời nào thì bỗng vυ' thúc dục tôi nên dậy, ăn sáng và đến công ty làm việc. Trên đường đến công ty nghe thư ký báo cáo công việc tôi lại thêm thững thờ thật sự đã quay lại.
Tới công ty, tôi lại chừng chừ không vào bởi vì tôi lúc trước đã làm rất nhiều điều khiến ba mẹ tôi lo và đã làm cho công ty của ba mẹ tôi phải đối đầu với một tương lai phá sản. Nhưng lần này sẽ không như thế tôi tự hứa và tự tin bước vào. Những người xung quanh thấy tôi đề cuối đầu chào: “chủ tịch”. Tôi không nói gì chỉ đơn giản là bước vào thang máy chuyên dụng đi tời tầng cao nhất, văn phòng chủ tịch.
Công ty của tôi được xem là công ty đứng đầu tại quốc gia M. Kinh doanh hầu hết tất cả các ngành trong xã hội là công tin đa ngành và có mặt tại một số quốc gia khác trên thế giới. Tôi bắt đầu tiếp quản công ty đã được hai năm, trong hai năm tôi đã phát triển nó hơn trước nhưng tương lai tôi lại vì lời nói dối mà đánh mất tất cả trong đó có người tôi yêu.