Cô lắc đầu: “Không giống, của anh to hơn.” Của trẻ con rất nhỏ, những người cô nhìn thấy đều là những cậu bé đang tiểu vào sông trong thôn, không thể nào so sánh với côn ŧᏂịŧ vừa thô vừa lớn của anh rể.
"Lớn bằng vào?" Tần Hạo Nam một tay cầm côn ŧᏂịŧ vuốt ve qua lại, hưng phấn xoa xoa qυყ đầυ màu tím đen, càng nhiều tϊиɧ ɖϊ©h͙ từ trong mắt ngựa chảy ra.
Trần Vân không biết nên miêu tả thế nào, bởi vì cô chỉ nhìn thấy của anh rể...
Tần Hạo Nam vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Không trêu chọc em nữa, mau giúp anh rể liếʍ đi." Nói xong, anh ấn côn ŧᏂịŧ to lớn của mình vào mặt cô.
Trần Vân cau mày né tránh.
Cô không thích nó.
Tần Hạo Nam chậc lưỡi, anh quên mất mình không thể đối xử như vậy với cô, bởi vì cô vẫn còn là một cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời.
"Anh rể giúp em liếʍ là được rồi chứ gì?" Tần Hạo Nam đã gặp nhiều phụ nữ như vậy, nhưng anh chưa bao giờ liếʍ cho bất kỳ ai trong số họ.
"Liếʍ ở đâu?"
"Liếʍ toàn bộ cơ thể, liếʍ tiểu huyệt, liếʍ cả ở bên trong tiểu huyệt của em có được không?"
"Không cần!"
Hai chân Trần Vân giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng cô quá nhỏ nhắn, Tần Hạo Nam dùng một tay kéo cô trở lại, một lần nữa đè cô xuống.
"Cũng không phải bảo em liếʍ cho anh rể, là để anh liếʍ cho em, sao còn phản ứng lớn như vậy?" Tần Hạo Nam cảm thấy buồn cười, anh đây là đang bị ghét bỏ sao?
"Không cần anh liếʍ... bỏ... bỏ em ra..."
"Sao vậy, em hối hận? Không phải em đã hứa với chị họ là sẽ sinh cho anh một đứa con sao? Bây giờ còn chưa xong việc đã hối hận?" Bàn tay siết chặt mắt cá chân của Tần Hạo Nam hơi dùng sức.
Rõ ràng đã nghĩ đến việc cô sẽ hối hận, cũng nghĩ mình sẽ không làm cô khó xử, sẽ đưa cho cô một khoản tiền để cô rời đi, nhưng bây giờ… anh hối hận.
Anh không muốn để cô đi, anh muốn cô là của anh, hoàn toàn là của anh.
Sự giãy dụa của Trần Vân trở nên yếu ớt dần, cô đã đồng ý với chị họ, hơn nữa hai người cũng đã tới bước này, không bằng đâm lao thì theo lao vậy...
Cố gắng một đêm này là được rồi có đúng không?
"Ngoan, anh sẽ làm cho em cảm thấy rất thoải mái, từ nay về sau ở bên anh có được không?" Tần Hạo Nam nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Nụ hôn này mang lại cho Trần Vân cảm giác an toàn và khiến cô bình tĩnh lại.
Tần Hạo Nam cúi người xuống, xen vào giữa hai chân cô, nhấc chân cô lên vai anh rồi cúi xuống đưa miệng anh vào trước tiểu huyệt của cô.
Con gái chưa từng yêu bao giờ đúng là rất xinh đẹp, ngay cả môi huyệt cũng phấn nộn đẹp đẽ.
Đầu mũi anh chạm tới dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra từ tiểu huyệt của cô, không có mùi vị gì, anh đưa đầu lưỡi ra, thăm dò liếʍ môi huyệt của cô.
"A..." Trần Vân lập tức run rẩy.
Đúng như dự đoán, cô gái nhỏ rất nhạy cảm.
Hai tay anh ôm lấy đùi cô, anh mở miệng đưa tiểu huyệt của cô vào trong miệng, đầu lưỡi mở môi tiểu huyệt ra, tiến vào bên trong.
"A... đừng... ngứa quá..." Trần Vân nhịn không được đưa tay đẩy đầu anh.
Tuy nhiên, Tần Hạo Nam nắm lấy cổ tay cô, sau đó ngón tay của hai người đan vào nhau, lưỡi của Tần Hạo Nam bắt đầu ra vào, mô phỏng việc cắm rút.
"Ưʍ..." Cả người Trần Vân t ngứa ngáy, ngay cả tiếng rêи ɾỉ cũng mang theo chút âm mũi: "Đừng như vậy... em chịu không nổi..."
Sau khi Tần Hạo Nam ăn đủ tiểu huyệt của cô, anh rời khỏi tiểu huyệt, đưa lưỡi khẽ chọc vào âm đế.
Âm đế của cô gái giống như nhị hoa đang nở, dựng đứng, đỏ tươi, khi anh dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào, đóa hoa bẽn lẽn run lên.
Anh thích nhìn dáng vẻ cô run rẩy, thích nhìn cô vì nhất cử nhất động của mình mà phát run.