Tần Hạo Nam lắc đầu: "Không có."
"Sao anh không đi? Em đã bảo em ấy nấu canh giải rượu cho anh, anh không uống sao?" Trần Mỹ Lệ ân cần ngồi bên cạnh, chọc chọc người anh.
Tần Hạo Nam xua tay bảo cô ta đi.
“Có phải anh thấy khó chịu ở đâu không?” Trần Mỹ Lệ hỏi.
Nhưng Tần Hạo Nam không muốn nói chuyện với cô ta nên quay người đi vào.
Trần Mỹ Lệ trực tiếp chặn đường anh: "Tần Hạo Nam, anh có ý gì? Anh đã nói là sẽ cho em một đứa con!"
"Muốn có con? Tại sao ban đầu không biết kiềm chế bản thân lại?" Tần Hạo Nam không khách khí mà hỏi ngược lại.
"Em..." Trần Mỹ Lệ muốn tức giận, nhưng lại kìm nén: "Anh có thể đừng nhắc đến chuyện đã qua được không? Anh đã hứa sẽ cùng em sống thật tốt."
“Không phải tôi muốn sống với em, mà là em nhất quyết muốn gả cho tôi, một khóc hai nháo trước mặt cha tôi nói em mang thai, nếu không cho tôi và em kết hôn thì sẽ một xác hai sinh mệnh.” Tần Hạo Nam đến gần cô ta, ánh mắt lạnh lùng: “Không phải em quên rồi chứ?”
Trần Mỹ Lệ biết mình đuối lý nên im lặng.
Cô ta từng làm gái ở hộp đêm, Tần Hạo Nam chỉ chơi đùa với cô ta, nhưng cô ta lại coi trọng gia thế của Tần Hạo Nam, lúc đó cô ta không biết mình đang mang thai đứa con của ai nên bám lên người Tần Hạo Nam.
Cô ta còn làm ầm đến nhà Tần Hạo Nam, cha của Tần Hạo Nam biết cô ta có thai thì ép anh cưới cô ta, điều cô ta không ngờ là Tần Hạo Nam lại đồng ý.
Nhưng cô ta đã sảy thai quá nhiều lần, không thể giữ lại đứa trẻ, huống chi đứa trẻ này cũng không phải con của anh...
Sau đó, Tần Hạo Nam cưới cô ta về nhà, để cô ta làm vợ mình nhưng cũng ít khi về nhà, sau khi cô ta đi kiểm tra thân thể thì biết mình không thể sinh con được nữa, dẫn đến cục diện như hiện tại.
Cô ta cho rằng Tần Hạo Nam sẽ không quan tâm, dù sao bọn họ đã kết hôn được một năm, anh cũng chưa từng nhắc tới chuyện này.
Có vẻ như cô ta đã nghĩ quá nhiều về người đàn ông này, cô ta phải nhanh chóng để Trần Vân sinh ra đứa con của Tần Hạo Nam càng sớm càng tốt.
Cho dù đến lúc đó phải ly hôn thì trong tay cô ta cũng có đứa nhỏ, như vậy sẽ được chia nhiều tiền hơn một chút.
……
Ngày hôm sau, Trần Mỹ Lệ đặc biệt đặt một bàn đồ ăn từ khách sạn, sắp xếp cho Tần Hạo Nam và Trần Vân cùng nhau ăn tối.
Cô ta thậm chí còn mở hai chai rượu vang đỏ.
Trần Vân từ khi đồng ý với Trần Mỹ Lệ xong cảm thấy rất xấu hổ, cả người ngại ngùng ngồi im một chỗ.
Trần Mỹ Lệ mở rượu, rót một ly cho Trần Vân và Tần Hạo Nam: "Em gái, em nếm thử đi, đây là rượu vang đỏ mà anh rể em mang về từ nước ngoài đó."
"Em không biết uống rượu." Trần Vân căng thẳng ngồi xuống, cô chưa bao giờ uống rượu, huống chi là rượu vang đỏ.
"Đây là rượu ngon, trước kia chưa từng uống thì bây giờ thử một chút thử xem." Trần Mỹ Lệ rót cho cô nửa ly và nhất quyết cầm đưa nó cho Trần Vân.
Trần Vân cúi đầu nhấp một ngụm, hơi cau mày, có chút đắng chát, mùi vị khó tả, không ngon, nhưng thịnh tình không thể chối từ, cô không tiện nói gì nên chỉ có thể gật gật đầu.
Trần Mỹ Lệ khuyên cô uống thêm hai ngụm, rồi lại rót thêm một ly nữa cho cô.
"Chị họ... Em thật sự không thể uống được nữa." Trần Vân lắc đầu, đầu óc có chút choáng váng.
"Vậy chúng ta ăn chút đồ ăn đi, nào, nếm thử chút canh này đi, chị cố ý bảo khách sạn làm đấy." Trần Mỹ Lệ múc thêm một bát canh đưa cho Trần Vân.
"Đây là loại canh gì vậy?" Trần Vân nhìn bên trong bát có một số thứ kỳ lạ mà cô chưa từng thấy qua.
"Canh đại bổ, em cứ uống đi, chị họ còn có thể hại em sao?"
Trần Vân ngẩng đầu liếc nhìn Tần Hạo Nam, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của anh thì nghĩ chẳng nhẽ anh không hài lòng về mình nên sợ hãi cúi đầu, một hơi uống sạch bát canh.
Trần Mỹ Lệ nhìn cô uống hết bát canh thì khẽ nhếch miệng cười.