Tần Hạo Nam không kiên nhẫn đứng dậy: “Tối nay anh uống nhiều rồi, có chút khó chịu, anh qua phòng khách ngủ trước.”
Trần Mỹ Lệ tức giận bất bình: “Anh đã rất lâu rồi không chạm vào em, nếu còn tiếp tục như vậy, em sẽ tìm một người đàn ông khác.”
"Tùy em."
Cô ta vốn muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tần Hạo Nam, nhưng không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy.
Ngay sau đó là tiếng Tần Hạo Nam đóng sầm cửa rời đi.
Người đàn ông này ngày càng trở nên không hiểu phong tình, đúng là tàn nhẫn.
May là cô ta có cách để giảm bớt ham muốn.
Trần Mỹ Lệ mở ngăn kéo bàn cạnh giường ngủ và lấy ra cây gậy massage mô phỏng lớn nhất, trông giống hệt một côn ŧᏂịŧ thật.
Cô ta dạng chân ra, không cần bôi trơn, khi nhìn thấy côn ŧᏂịŧ giả, tiểu huyệt của cô ta bắt đầu chảy nước.
Gậy massage để ở cửa huyệt, Trần Mỹ Lệ bật chế độ rung và từ từ đưa vào: "A... sướиɠ quá..."
Cô ta ngẩng cao đầu, cắm gậy mát xa vào hết cỡ, bật độ rung lên mức tối đa và bắt đầu cắm rút: "A... ưʍ... sướиɠ quá... ưʍ..."
Tần Hạo Nam không thể cho cô ta, nhưng cô ta vẫn có thể tự thỏa mãn chính mình, mặc dù không bằng Tần Hạo Nam làm nhưng vẫn đủ để thỏa mãn cô ta.
……
Tần Hạo Nam ở phòng khách bên cạnh nghe được âm thanh xuyên qua vách tường, biết Trần Mỹ Lệ lại phát da^ʍ, nhưng anh không có hứng thú quan tâm, tất cả những gì anh nghĩ đến là Trần Vân vô tội có dáng vẻ xinh đẹp động lòng người.
Không thể phủ nhận rằng cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết không chút tô điểm đó được rất nhiều phú nhị đại thích cái lạ hứng thú.
Nhưng Tần Hạo Nam vẫn có chút dao động, cô xinh đẹp như vậy, anh không muốn cô bị người khác vấy bẩn...
Nhưng nếu cô đồng ý thì anh sẽ vui vẻ tận hưởng diễm phúc này.
……
Ngày hôm sau, Trần Vân thức dậy hơi muộn vì lạ giường, cô nhìn đồng hồ, đứng dậy mặc quần áo rồi đi lên lầu thì phát hiện chị họ và anh rể của mình đã dậy và đang ăn bữa sáng.
Cô xấu hổ bước tới: “Thực xin lỗi chị họ, em... dậy muộn.”
"Không có gì, đều là người một nhà cả, mau tới đây ngồi, xem anh rể em sáng sớm đã đi mua bữa sáng cho em, anh ấy nói muốn để em nếm thử hương vị bữa sáng ở chỗ chúng ta xem thế nào." Trần Mỹ Lệ nói với cô, cố ý lôi cả Tần Hạo Nam vào cuộc trò chuyện.
Tần Hạo Nam đi mua bữa sáng là sự thật, nhưng anh chưa bao giờ nói rằng mình cố ý mua cho Trần Vân.
Trần Vân rụt rè liếc nhìn Tần Hạo Nam, sau đó cúi đầu thấp giọng nói cảm ơn.
Tần Hạo Nam cũng không tiếp lời.
Trần Vân có chút xấu hổ, nghĩ có phải đêm qua gặp mặt anh rể như vậy khiến anh có chút tức giận hay không.
Trần Mỹ Lệ có chút phiền muộn, người trước đó là hoa hoa công tử vậy mà nhìn thấy tiểu mỹ nhân xinh đẹp như vậy lại không ăn, cô ta đành phải chủ động nói chuyện tác hợp hai người: “Anh rể của em chính là người như vậy, rất biết thương người, trong nhà lại có tiền, sau này em thiếu gì cứ nói với anh rể, anh ấy nhất định sẽ mua cho em."
Trần Vân cười lắc đầu: "Em cái gì cũng có, không thiếu."
Nhìn thấy Trần Vân còn chưa giác ngộ, Trần Mỹ Lệ cũng không tiếp tục nói chuyện.
Ăn cơm xong, Trần Vân chủ động thu dọn bát đĩa, đi vào phòng bếp rửa sạch.
Trần Mỹ Lệ theo sát phía sau cô, sau khi nhìn cô rửa hết bát đĩa, cô ta đứng bên cạnh nói: "Em gái, em cái thấy anh rể là người thế nào?"
----------
Xin lỗi mọi người vì đáng lẽ ra truyện này sẽ hoàn trong tháng 12 nhưng do có việc nên mình chưa edit được 20 chương cuối. Tháng 1/2024 mình sẽ đăng hết truyện này nha cả nhà. Chúc mọi người năm mới vui vẻ ạa