Quy Vãn

Chương 1

Vào ngày ta và đích tỷ được sinh ra, bầu trời trong phủ tràn ngập ánh đỏ, mây xanh bồng bềnh.

Hàng trăm con chim tước bay đến từ khắp phía, tập trung tại trên nhà chính.

Khung cảnh hùng vĩ gây chấn động nửa kinh thành.

Ngay cả đế hậu trong cung cũng nghe thấy tiếng gió.

Cha vội vàng tìm người bói toán, tên thuật sĩ giang hồ kia nói, đích tiểu thư tương lai có mệnh cao quý.

Khi ánh mắt ông ta rơi xuống người ta, khuôn mặt ông ta lập tức thay đổi.

"Trời sinh có phúc họa tương y* (Phúc họa nương tựa vào nhau), quý phủ có một nữ mang mệnh đại cát, tất cũng có một nữ mang mệnh đại hung. Thứ nữ sinh ra có mệnh sát, số mệnh mang theo điềm xấu, sợ rằng sẽ mang đến tai họa cho gia đình..."

Khuôn mặt của cha ta lập tức thay đổi, ông ta lập tức hạ lệnh sai người ném ta xuống ao cho c.h.ế.t chìm.

Giữ mùa đông lạnh lẽo, tiểu nương vừa mới sinh con vội vã chạy từ sân phụ đến sảnh chính, che bụng, ôm chân cha cầu xin:

"Lão gia, lời nói của thuật sĩ giang hồ không đáng tin cậy, nó là con gái ruột của ông, sao ông có thể nhẫn tâm như thế?"

"Làm càn!" Cha ta bị ám ảnh với việc nhất định phải làm quốc trượng trong tương lai, sao có thể cho phép có người nghi ngờ lời nói của thuật sĩ.

"Ngươi sinh ra một thứ xấu xa như thế, ta không giáng tội ngươi đã là khai ân, mau cút đi!"

Tiểu nương lấy lại tinh thần, cầm lấy áo choàng của ông ta, nói:

"Lão gia, thuật sĩ nói trong phủ một hung một cát, phúc họa tương y. Nếu không có nhị tiểu thư “tai tinh” này, liệu có khi nào “mệnh phượng” của đại tiểu thư cũng sẽ chịu ảnh hưởng không?"

Những lời này chạm đến lòng của cha, dưới sự cân nhắc giữa lợi và hại, ông ta đã dao động.

Đó là cách ta sống sót.

Năm ấy vào mùa đông, gió lạnh buốt, tiểu nương mặc quần áo mỏng manh, cũng từ ấy mà bà bắt đầu sinh bệnh.

Từ khi còn là một đứa trẻ, ta đã biết rằng giá trị sống duy nhất của ta là bảo vệ mệnh cách đại phú đại quý của đích tỷ.

Tiểu nương thích thi thư, lúc ta được sinh ra bà đã lật xem điểm tịch, đặt cho ta một cái tên hay.

Tê Nguyệt.

Phu nhân rất thích cái tên này, bà ta nói chữ "Nguyệt" rất cao quý, một đứa con của thϊếp thất như ta sao có thể xứng dùng, vì vậy bà ta đã cướp nó cho đích tỷ.

Ta đã phải đổi tên thành "Quy Vãn".

Tiểu nương nói, ý nghĩa của cái tên này là hạnh phúc sẽ đến hơi muộn một chút.

Ta biết bà nói thế để an ủi ta.

Kể từ khi tiểu nương sinh ra ta, cha ta chưa từng đến thăm bà lần nào nữa.