Editor: Soir
- -------------------
Đêm khuya, Lâm Lục Viễn lái xe vào nhà lớn của Lâm gia.
Hắn đều về nhà lớn vào mỗi cuối tuần, nhưng tuần này có việc bận nên trở về muộn hơn một chút.
Ông Lâm chưa ngủ, vẫn chờ đứa con trai út trở về.
Rất nhanh, dưới tầng đã truyền đến tiếng nói chuyện của hai cha con, rất nhỏ, không quá rõ ràng. Chỉ có thể cảm nhận được giọng nói của hai người rất nghiêm túc, nhưng dù sao bầu không khí cũng khá yên bình.
Chúc An đứng dưới chỗ ngã rẽ của cầu thang, không xuống tầng chào hỏi, chỉ đứng yên lặng.
Ngón tay cô không tự chủ được cuộn tròn lại, dường như có chút khẩn trưởng.
Đứng mấy phút, cô xoay người, trở về phòng của mình.
Cô nhẹ nhàng trèo lên giường, dùng chăn bọc kín người mình lại thành một đoàn.
Đêm nay, Chúc Ăn mơ thấy ác mộng.
Trong mộng đều là hình bóng của Lâm Lục Viễn.
"Đừng đi theo tôi!"
"Cháu phiền phức quá!"
"Chúc An, cháu cách xa tôi một chút. Đừng cản trở đến việc đọc sách của tôi."
* * *
"An An, sao cháu lại cảm thấy tôi sẽ thích cháu chứ? Cháu thông minh như thế không nên có suy nghĩ vậy. Ngoan, tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì cả, đi học đi."
"Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không thích cháu."
"Tôi chỉ xem cháu như là em gái, à, vẫn là loại không có quan hệ huyết thống. Cháu có hiểu ý của tôi không?"
"An An, đừng làm loạn."
* * *
Trời đã sáng.
Chúc An mở mắt ra, mặt đầy mồ hôi lạnh, tay chân cô run rẩy chạy đi mở cửa sổ để cho trong phòng có không khí trong lành lưu thông.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi vào mặt, lúc này cô mới từng chút tỉnh táo lại từ trong ác mộng.
Thời gian còn sớm, chỉ mới hơn bảy giờ, trong vườn hoa dưới tầng đã có người làm vườn đang làm việc, loáng thoáng có thể nghe thấy được tiếng nói chuyện.
Chúc An mím môi.
Đôi mắt của cô có màu hổ phách nhàn nhạt, dưới ánh sáng lại càng thêm xinh đẹp, trong suốt giống như lưu ly vậy. Lông mi cong dài, ngũ quan tinh xảo, kết hợp với nhau lại có chút phong tình kỳ lạ.
Trong cái nhà này, chỉ có Chúc An có dáng vẻ như vậy.
Bởi vì, cô hoàn toàn không phải là người của Lâm gia, chỉ là một người ở nhờ... Một đứa trẻ bị bỏ rơi mà thôi.
Giấc mơ hôm qua cũng không phải là ác mộng.
Mỗi một câu nói đều xuất phát từ trong miệng của Lâm Lục Viễn.
Từ lúc Chúc An ba tuổi đến Lâm gia cho đến ngày hôm nay, trong mười bốn năm qua, nhưng chuyện này đều xảy ra từng cái một.
Nghĩ đến cũng có chút buồn cười, Lâm Lục Viễn từ chối không chút lưu tình, không cho cô chút hi vọng nào, cô lại vẫn có thể u mê không tỉnh lâu như vậy.
Chúc An cười tự giễu, đóng cửa sổ, thay quần áo rồi xuống tầng.
Với cô mà nói chỉ cần có Lâm Lục Viễn ở đây một ngày thì cô sẽ có một trận đánh ác liệt.
Không phải chiến đấu vớingười khác, mà chỉ chiến đấu với nội tâm của chính cô.
- ----
Lâm gia có một quy định, đó là chỉ cần ở trong nhà lớn, mỗi ngày cả nhà nhất định phải ăn sáng cùng nhau, ai cũng không thể đến trễ hoặc vắng mặt.
Các món ăn sáng cũng vô cùng phong phú, dì nấu ăn sẽ chuẩn bị các món kiểu Trung Hoa lẫn các món kiểu Tây để phù hợp với khẩu vị của mọi người.
Bàn gỗ lim dài, chen chúc có thể ngồi vừa mười người.
Ông Lâm và Lục Lâm Viễn đã ngồi vào vị trí, ông Lâm ngồi ở vị trí chủ trì, Lâm Lục Viễn ở Lâm gia vẫn luôn được cưng chiều, vượt qua các anh chị ở phía trước, ngồi bên cạnh ông Lâm.
Chúc An là người nhỏ nhất, đương nhiên sẽ ngồi ở vị trí ngoài cùng.
Thấy Chúc An, ông Lâm liền nở một nụ cười, vẫy tay với cô:
"An An."
Chúc An khẽ cười: "Chào buổi sáng, ông nội Lâm. "
* * *
Năm ba tuổi, Chúc An bị cha mẹ ruột bỏ rơi trước cổng nhà họ Lâm.
Lâm gia nổi tiếng là thế gia thiên tài, đại gia tộc mấy trăm năm tuổi, đếm từ trên xuống đã xuất hiện một số nhà khoa học và toán học. Ông Lâm và vợ đều là chuyên gia y học, đã lên nhiều trang báo, rất nổi tiếng ở thành phố Hải.
Chúc An nhớ tất cả những chuyện xảy ra trước khi cô ba tuổi.
Cha mẹ ruột của cô kết hôn cận huyết, hai người đã xa quê hương từ sớm, giấu giếm mọi người sinh ra cô và em trai.
Em trai vừa sinh ra đã được phát hiện có trí thông minh thấp, bị bệnh bạch tạng, không có khả năng sống sót.
Chẳng bao lâu sau, Chúc An cũng bị phát hiện có chút khác người bình thường.
Trước lúc ba tuổi, cô đã cho thấy trí nhớ và khả năng tính toán tuyệt vời của mình, cũng chính là "Thần đồng" trong truyền thuyết.
Trong nhà có hai đứa trẻ, một đứa là thiên tài, một đứa còn lại bị coi là thiểu năng, giống như một trò đùa.
Điều kiện của cha mẹ ruột Chúc An cũng bình thường, lại không có gia đình giúp đỡ nên khó mà chịu được tiền thuốc cao.
Họ cắn răng mang em trai cô đi khắp nơi xin chữa bệnh, kiên trì suốt ba năm, cuối cùng cũng kiệt sức.
Bọn họ ném Chúc An ở trước cửa Lâm gia, hy vọng Lâm gia có thể thu nuôi bé gái thiên tài này.
Người giúp việc của Lâm gia thấy có đứa trẻ bị bỏ rơi ngoài cửa liền báo cảnh sát ngay.
Trong lời kể ngắt quãng của Chúc An hồi bé, cảnh sát đã tra được hồ sơ rồi mang cô trở lại chỗ của cha mẹ ruột của mình.
Nhưng cha mẹ cô đã bật khí gas trong phòng rồi tự sát cùng với em trai.
Cuối cùng họ đã có thể không phải chịu tra tấn từ thế gian này nữa.
Để lại đứa con gái nhỏ lẻ lơi đáng thương, tự sinh tự diệt ở cõi đời này.
Chúc An đã biết ý nghĩa của cái chết từ sớm.
Ba mẹ và em trai đều đã chết.
Cô đỏ mắt nhưng không khóc, chỉ nắm chặt ngón tay của người giúp việc Lâm gia.
Lâm gia là một gia tộc lớn, tài lực mạnh mẽ, trong nhà nuôi không ít người giúp việc, đúng là không thiếu khẩu phân ăn cho một đứa bé như vậy.
Ông Lâm thấy cô bé này mồm miệng lanh lợi lại thông minh xinh xắn, trong lòng mềm nhũn nên đã giữ cô lại.
Nhưng chính ông đã có cả con trai và con gái, không đủ điều kiện để nhận nuôi cô.
Thế hệ tiếp theo cũng còn quá nhỏ, cũng không có ai trong số những người đã kết hôn đủ điều kiện.
Vì để cho cô bé một thân phận hợp pháp, ông Lẫm đã cho người liên hệ với một người bạn cũ của mình, đăng ký cho cô dưới tên con trai cả của người bạn cũ.
Con trai cả của người bạn cũ đã hơn bốn mươi tuổi, hai vợ chồng đều là nghiên cứu sinh, thuộc nhà họ Đinh, không có con cái, vừa vặn thích hợp, cũng coi như là dữ thể diện cho ông Lâm.
Chúc An cứ như vậy ở lại Lâm gia.
Ở một lần chính là hơn mười năm.
Trong gia tộc lớn như thế này, cô giống như người một nhà, lại cũng giống như người ngoài cuộc.
* * *
Ông Lâm vẫn luôn thích Chúc An, trong giọng nói chứa đựng đầy tình yêu thương.
Thấy sắc mặt của Chúc An không tốt, ông trệu ghẹo: " Sao An An lại không ngồi bên cạnh chú nhỏ của con vậy? Không phải con rất dính chú nhỏ sao? "
Chú nhỏ chính là Lâm Lục Viễn.
Trước đây Chúc An không hiểu những quy định của Lâm gia nên đã ầm ĩ muốn ngồi gần Lâm Lục Viễn, đến nỗi khi ăn cơm cũng muốn dính sát lấy hắn, muốn ngồi lên người hắn.
Tuổi của Lâm Lục Viễn không lớn lắm, nhưng vai vế lại không nhỏ.
Hắn là đứa con có được khi ông Lâm đã lớn tuổi, được xem như là cùng thế hệ với cha mẹ trên hộ khẩu của Chúc An và vợ chồng Chúc gia nên cô phải gọi hắn một tiếng" Chú ".
Chúc An cong môi.
Quả thật như vậy, cô vẫn luôn u mê không tỉnh, đến cả bối phận cũng vượt qua.
Chúc An: " Chào buổi sáng, chú nhỏ. "
Xem như đã trả lời câu hỏi của ông Lâm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa.
Mặt Lâm Lục Viễn không chút thay đổi, trầm mặc gật đầu đáp lại.
Chúc An cúi đầu.
- ----
Sau khi ăn sáng xong, mọi người trong bàn đều giản tán.
Mùa xuân đang đến.
Nhân lúc trời còn nắng, Chúc An trở về phòng, lấy một quyển sách, ngồi bên cửa sổ tắm nắng.
"Cốc cốc... "
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.
Chúc An khép sách lại hỏi: " Ai đó. "
" Là tôi. "
Tim Chúc An Đập loạn vài nhịp, vội vàng bỏ chân xuống, ưỡn lưng lên, ngồi ngay ngắn.
" Mời vào. "
Lâm Lục Viễn vẫn mặc bộ quần áo giản dị lúc sáng đi vào.
Thấy tư thế ngồi của cô đàng hoàng, quần áo cũng chỉnh tề, lúc này mới hài lòng gật đầu một cái.
Chúc An không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Không phải chỉ là gặp người trong lòng mà sinh ra tâm trạng khẩn trương, từ nhỏ đến lớn, Lâm Lục Viễn là người nghiêm khắc nhất với cô trong Lâm gia, ăn uống, các loại lễ nghi, thói quen học tập, làm việc cũng đều do hắn một tay chăm sóc dạy bảo.
Lục Lâm Viễn không thích nhất chính là dáng vẻ của cô lúc ngồi buông thả, tỏ ra không ngay ngắn, khi nhìn thấy sẽ nói cô.
Cho nên Chúc An cũng đã quen với nó, cô luôn luôn sẽ là người con gái thùy mị trước mặt hắn.
Chỉ khi không có ai cô mới có thể thả lỏng một chút.
Lâm Lục Viễn cầm một cái ghế bên cửa và ngồi xuống.
Ngón tay gõ nhẹ trên đầu gối hai cái, hắn chậm rãi lên tiếng hỏi cô:
" Gần đây có một cuộc thi tính toán nhanh, cháu có muốn đi không? "
Chúc An mím môi, có chút bối rối và kinh ngạc về điều này.
" Nhưng mà cháu đã nhiều năm không tham gia thi đấu rồi. "
Từ nhỏ Chúc An đã thể hiện năng lực tính toán phi phàm của mình, ông Lâm khi đó bận rộn với công việc, con cái trong nhà đều lớn lên bằng cách nuôi thả, đương nhiên Chúc An, một đứa trẻ được nhận nuôi cũng không ngoại lệ. Từ lúc cô bước chân vào Lâm gia đã được quản gia và bảo mẫu chăm sóc.
Vẫn là Lâm Lục Viễn, mỗi ngày bị cô quấn lấy chạy tới chạy lui ngoài ý muốn phát hiện ra cô có thiên phú về phương diện này nên mới tìm giáo viên đến bồi dưỡng cho cô.
Nhưng sau cuộc thi đầu tiên, Lâm Lục Viễn không biết chạm phải vào tật xấu gì, đột nhiên không đồng ý cho cô đi tham gia thi đấu nữa.
Tiểu Chúc An đối với anh trai nhỏ mà mình yêu thích này luôn nói gì nghe nấy, hoàn toàn không có phản đối gì.
Đã tám năm trôi qua.
Không ngờ Lâm Lục Viễn lại nhắc tới truyện này.
Chúc An không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn.
Nhíu mày, môi cô giật giật: " Lâm Lục Viễn... "
Lúc ông Lâm đi vắng, Chúc An chưa bao giờ gọi Lâm Lục Viễn là "Chú nhỏ" mà ngoan ngoãn gọi bằng họ tên đầy đủ.
Đã từng, khi cô còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, cô cũng gọi" Anh "rất lâu, chẳng qua là bị một câu nói của Lâm Lục Viễn cản lại.
" Tôi họ Lâm, cháu họ Chúc, tôi không phải là anh trai của cháu. "
Khi đó Lâm Lục Viễn cũng mới mười mấy tuổi, nhẹ nhàng nói một câu, vạch ra một giới hạn giữa hai người.
Theo tuổi tác ngày càng lớn, thời kỳ phản nghịch của Lâm Lục Viễn cũng kết thúc, tính tình càng trở nên ôn hòa hơn.
Nhưng giới hạn vô hình kia lại càng ngày càng sâu.
Cho đến bây giờ đã giống như một bầu trời to lớn.
Đã đến lúc quay lại.
Chúc An nghĩ trong đầu.
* * *
Lâm Lục Viễn" Ừ "một tiếng, thản nhiên mở miệng, hoàn toàn không có ý định giải thích với cô:
" Có thể đi thử một chút. "
Chúc An:
" Được. "
Lâm Lục Viễn nhận được câu trả lời hài lòng liền đứng lên.
" Nếu trường học không có việc bận gì thì mấy ngày rảnh rỗi như thế này, tôi sẽ mời giáo viên đến huấn luyện trước trận đấu cho cháu. Nếu tham gia, thì phải đạt được thành tích tốt, đừng làm nhà chúng ta mất mặt. "
Chúc An nắm chặt tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.
Nhưng giọng nói vẫn vững vàng:
" Được, cháu biết rồi... Cháu không có việc bận. "
Năm mười sáu tuổi Chúc An đã tham gia vào kỳ tuyển sinh đại học, bây giờ đang học năm thứ hai ở đại học P. Đại học P vốn đã gửi thư mời, mời cô vào lớp cơ sở của họ khi cô thi vượt cấp lên cấp ba năm cô mười bốn tuổi.
Việc đó cũng bị Lâm Lục Viễn kiên quyết đè xuống, buộc cô phải học hết cấp ba rồi mới được tham gia tuyển sinh đại học một cách đàng hoàng.
Việc học ở năm thứ hai hoàn toàn không hề khó chút nào đối với Chúc An, thậm chí không cần nghe giảng, chỉ dựa vào trí nhớ đọc sách tự học cũng có thể thuận lợi vượt qua kỳ thi.
Đương nhiên như thế sẽ không có việc bận.
Lâm Lục Viễn gật đầu, ngón tay đã rơi xuống tay nắm cửa.
Động tác đó lại dừng lại, hắn bỗng dưng mở miệng:
" Gần đây cháu đang tránh mặt tôi. Tại sao vậy? "
"... "
Câu hỏi đến quá đột ngột khiến cả người Chúc Ăn sửng sốt, ngón tay càng siết chặt hơn.
Nhịp tim cũng dần mất cân bằng.
Cô im lặng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn.
Giọng nói của Lâm Lục Viễn nhàn nhạt, giống như được truyền đến từ trong hư không: " Chẳng lẽ cháu vẫn còn thích tôi sao?"