Ánh Trăng Có Người Tròn Một Nửa

Chương 21: Gió Tây xin gửi ưu phiền

Sáng sớm, Khương Tư Tư nhận được cuộc gọi từ bộ phận phiên dịch tin tức của Đài truyền hình Bắc Nguyên, họ thông báo cô chiều ngày mai đến tham gia vòng phỏng vấn thứ hai.

“Vòng một trót lọt.” Khương Tư Tư báo tin vui này cho bạn cùng phòng, “Chiều mai sẽ là vòng thứ hai.”

“Tuyệt quá!!!” Lương Uyển đang giặt đồ ngoài ban công, vừa mới hoan hộ hào hứng đã tiu nghỉu, “Nếu vòng hai cũng qua, vậy thì cậu sẽ bắt đầu đi thực tập luôn đúng không? Nhưng đài truyền hình Bắc Nguyên cách trường mình rất xa, cậu sẽ dọn ra ngoài ở luôn à?”

“Còn chưa chắc sẽ qua mà.” Khương Tư Tư nói, “Với lại ra ngoài thuê phòng phiền phức lắm, có khi tớ vẫn ở ký túc xá.”

Lương Uyển tiếp tục cúi đầu giặt đồ: “Nhưng nếu thế thì sẽ vất vả lắm đó. Cậu lấy đôi bao tay trong ngăn tủ giúp tớ với, để tớ giặt luôn.”

“Đến lúc đó rồi tính sau.” Khương Tư Tư đi về phía tủ của Lương Uyển, vừa mở ngăn kéo là thấy ngay đôi bao tay màu hồng nhạt, lúc lấy bao tay ra cô vô tình làm rơi vài đóa hoa anh đào khô.

Khương Tư Tư kéo ngăn tủ ra thêm một đoạn nữa, phát hiện bên trong đầy ắp hoa khô.

“Đây chẳng phải là anh đào Nhật Bản à?” Khương Tư Tư cầm một bông lên nhìn, “Cậu hái ở đâu mà nhiều thế?”

Khương Tư Tư biết Lương Uyển cực kỳ thích hoa anh đào, trên mỗi trang sổ ghi chú đều có nét vẽ của loài hoa ấy, vật dụng hàng ngày cũng thường mua những thứ có hương anh đào trong bảng thành phần, nhưng có đi hết cái Đại học Duẫn Hòa này cũng không thể bắt gặp dù chỉ là một gốc anh đào Nhật Bản.

Lương Uyển quay đầu nhìn Khương Tư Tư: “Không phải là cậu gửi cho tớ à?”

Khương Tư Tư: “Hả? Cái gì?”

Lương Uyển cũng rất khó hiểu: “Không phải à? Mỗi lần cậu gửi đồ tớ nhờ mua về cho tớ đều bỏ kèm những bông hoa này mà.”

“Tớ có bỏ bao giờ đâu.” Khương Tư Tư nhớ lại, “Mỗi lần tớ đều nhờ Vương Hàn Tiêu giúp t….”

Khương Tư Tư đang nói thì ngẩn người.

Mất nửa giây sau mới chợt nhận ra.

Vương Hàn Tiêu.

Khương Tư Tư nhìn Lương Uyển, đang định lên tiếng giải thích thì bỗng thấy cô ấy trở nên kích động, chạy ào vào trong phòng, dùng đôi bàn tay dính đầy bọt xà phòng, vốc lấy những bông anh đào xinh đẹp trong ngăn tủ ném ra ngoài ban công.

“Ai thèm đồ của cậu ta chứ! Biến đi xa một chút!”

Mới có một vốc tay, còn chưa ném hết, Lương Uyển lại quay về vốc thêm ném tiếp.

Cô chạy tới chạy lui không biết bao nhiêu lượt, những cánh anh đào màu hồng nhẹ nhàng bay lả tả trong không trung rồi đáp đất.

Khương Tư Tư lặng im đứng nhìn, đợi đến khi cảm xúc của cô đã ổn định trở lại mới hỏi, “Uyển Uyển, có chuyện gì vậy?”

“Không có chuyện gì!” Lương Uyển lấy giấy lau sạch bọt xà phòng rồi leo lên giường, vùi người vào trong ổ chăn: “Tớ ngủ một lát, đến giờ cơm trưa thì cậu gọi tớ.”

“Được, cậu nghỉ đi.”

Khương Tư Tư không hỏi nữa, cô đi ra ban công giặt nốt chậu quần áo còn đang để dở của Lương Uyển rồi phơi hết lên, cúi đầu nhìn xuống lầu, những đóa anh đào khô bay lả tả ban nãy giờ đây đã đậu đầy trên những cành cây xanh lá.

Tiếc thật.

*

Buổi trưa, Khương Tư Tư đến nhà ăn ăn cơm, cô cố ý tránh giờ cao điểm lên lớp, vậy nên cũng không có quá đông người.

Cô gọi một phần cơm đơn giản, tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống.

Bỗng nhiên một khay cơm đặt xuống ở vị trí đối diện Khương Tư Tư, cô ngẩng đầu, nhìn thấy Vương Hàn Tiêu ngồi xuống trước mặt mình.

“Trùng hợp đấy.” Khương Tư Tư nói, “Giờ này hiếm khi bắt gặp cậu ở nhà ăn.”

Vương Hàn Tiêu gật đầu, trầm mặc ăn cơm.

Khương Tư Tư cũng cúi đầu lặng lẽ ăn, hai người họ lại giống như những tháng ngày ở Nhật Bản, bữa cơm trôi qua không một tiếng nói chuyện, ăn xong thì đứng dậy thu dọn bàn ghế bát đũa, đường ai nấy đi việc ai nấy làm.

“À….” Khương Tư Tư chạy hai ba bước đuổi kịp Vương Hàn Tiêu, “Lương Uyển đã biết những bông anh đào đó là do cậu đặt vào rồi.”

Bước chân Vương Hàn Tiêu sững lại, “Ừ” một tiếng, anh lại tiếp tục đi về phía trước.

Khương Tư Tư sờ lên chóp mũi, không biết giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng không muốn ép hỏi tới cùng, vậy nên liền quay đầu đi về một hướng khác.

Nửa phút sau, Vương Hàn Tiêu bỗng gọi ngược Khương Tư Tư lại.

Cô vừa quay đầu đã thấy Vương Hàn Tiêu đứng cách cô vừa đúng năm mét.

“Sau đó thì sao?” Vương Hàn Tiêu hỏi, “Cô ấy nói thế nào?”

Khương Tư Tư chần chừ lưỡng lự, “Cậu ấy… vứt hết rồi.”

Dường như anh không hề bất ngờ với câu trả lời của cô, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người đi mất.

Dường như lời cô vừa nói, với anh chỉ giống một câu thông báo khô khan “Thời tiết ngày mai khá đẹp”.

*

Trưa hôm sau, Khương Tư Tư ở trong phòng ký túc xá trang trang điểm sửa soạn cẩn thận.

Lâm Tiểu Viên vừa từ thư viện trở về, cô đặt một cuốn sách lên bàn Khương Tư Tư.

“Cuốn sách mà cậu vẫn luôn muốn đọc đây này, hôm nay ở thư viện cuối cùng tớ cũng thấy được nó nên đã mượn về cho cậu.”

“Cảm ơn cậu.” Bây giờ Khương Tư Tư nào có tâm tư mà đi đọc sách, hai tay cô còn đang bận tán lớp kem nền trên mặt.

“Vậy tớ đặt nó lên kệ sách cho cậu nhé.” Lâm Tiểu Viên kiễng chân, đặt cuốn sách lên kệ, “Hôm nay cậu đi ra ngoài à?”

“Ừ.” Khương Tư Tư nói, “Tớ đến Đài truyền hình Bắc Nguyên tham gia vòng phỏng vấn thứ hai.”

Lâm Tiểu Viên: “Tốt thật đấy, cậu cố lên.”

Khương Tư Tư đặt hộp kem nền xuống, cảm thấy như vậy là ổn liền đi đến cửa phòng thay giày.

Đúng lúc Lương Uyển đẩy cửa vào, chào Khương Tư Tư một câu.

“À phải rồi, hôm nay có một người trong Ban Đoàn vụ muốn xin wechat cậu đấy.”

Khương Tư Tư vừa đeo giày vừa nhìn cô, “Ai thế?”

“Lớp trưởng Chuyên ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha.” Lương Uyển nói, “Dáng người cao ráo, tóc vàng.”

“Hà Tử Nguyên à?” Khương Tư Tư đeo xong đôi giày cao gót, cô đi đến trước gương chỉnh lại váy áo một lần nữa, “Tớ với cậu ấy không thân thiết, cậu ấy xin wechat tớ làm gì?”

“Thì thích cậu thôi.” Lương Uyển nói, “Suốt cuộc họp của Ban Đoàn vụ ngày hôm nay, cậu ta ngồi bên cạnh tớ luôn miệng nhắc đến cậu, nói bây giờ cậu xinh đẹp như vậy, cậu ta cảm thấy vô cùng hối hận vì ngày trước không theo đuổi cậu, bây giờ chắc phải có cả tá đối thủ.”

Đầu ngón tay Khương Tư Tư chợt sững lại, cô nhìn bản thân mình trong gương, im lặng hồi lâu không nói gì.

Lương Uyển bỗng ôm chầm lấy hai vai cô từ phía sau, cười hì hì: “Sao đấy? Trầm luân trong sắc đẹp của chính mình mà không cách nào thoát ra hả?”

Nói rồi, cô lại thì thầm mấy lời vào tai Khương Tư Tư: “Cậu có còn thích Hình Ý Bắc không? Bây giờ mà cậu tỏ tình với anh ấy, anh ấy chắc chắn sẽ đồng ý.”

……..

“Trước kia còn chẳng có ai thèm liếc nó một cái, bây giờ nếu nó thu phục được Hình Ý Bắc, vậy thì chỉ nói rõ một điều, đó là Hình Ý Bắc quá nông cạn.”

Lời nói của Triệu Mạn bỗng lại vang vọng trong đầu Khương Tư Tư.

Cô nở nụ cười gượng gạo, “Cậu nói gì vậy.”

“Tớ đùa với cậu thôi, con gái, tuyệt đối không được chủ động bày tỏ.”

Lương Uyển buông vai Khương Tư Tư ra, ngồi xuống một bên, “Cậu còn chưa trả lời tớ đấy, Hà Tử Nguyên của Chuyên ngành Ngôn ngữ Tây Ban Nha, cậu có muốn cho cậu ta wechat không?”

“Thôi đừng cho.” Khương Tư Tư xách túi lên, “Tớ lười phải đối phó lắm.”

Ra khỏi trường, lên một chuyến tàu điện, Khương Tư Tư đeo tai nghe nghe nhạc, tiện thể đọc trước tài liệu cho cuộc phỏng vấn.

Ngồi chưa được bao lâu, cô bỗng cảm thấy bụng dưới ê ẩm từng cơn, có vẻ như là bà dì đang đánh tiếng thông báo.

“Sao mà xui xẻo thế chứ.” Khương Tư Tư lẩm bẩm, cô nghĩ đợi đến khi xuống tàu rồi sẽ chạy ngay đi mua băng vệ sinh nên không chú ý đến nó nữa, tiếp tục đọc tài liệu.

“Sáu nguyên tắc trọng yếu của phiên dịch tin tức truyền hình: Điều một, nguyên tắc tính chuẩn xác cho nội dung tin tức phiên dịch…..”

Bụng dưới liên tục truyền lên những cơn đau dữ dội, gián đoạn mạch suy nghĩ của Khương Tư Tư. Thế là ngay khi vừa xuống tàu, cô liền chạy vội đi mua băng vệ sinh, cởi váy ra xem, quả nhiên là đến thật rồi.

Cô thở dài, bực bội thay băng vào.

Vừa bước lên khỏi trạm tàu điện ngầm, một cơn gió thổi đến, lạnh đến mức khiến cô rùng mình.

Cô cúi đầu nhìn đôi chân của mình, chiếc chân váy bút chì đen miễn cưỡng lắm mới kéo dài xuống đến đầu gối, cả phần bắp chân phía dưới đều đang đắm mình trong gió lạnh.

Sớm biết hôm nay tới kỳ cô đã không thời trang phang thời tiết thế này.

Tiếc là bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn, Khương Tư Tư chỉ đành cắn răng kiên trì đi phỏng vấn.

Tiến vào vòng phỏng vấn thứ hai chỉ còn bảy người, phân thành hai nhóm. Lúc Khương Tư Tư đến nơi, nhóm thứ nhất vừa mới được gọi vào, còn bốn người đang ngồi đợi bên ngoài phòng hội nghị.

Cố Chỉ từ đằng xa vẫy tay gọi cô: “Cậu đến rồi!”

Khương Tư Tư đi qua ngồi cùng cô, mỉm cười, “Trùng hợp quá, chúng ta được phân vào cùng một nhóm.”

“Phải đấy, đúng là duyên phận.” Cố Chỉ lôi điện thoại ra, “Vừa nãy tôi mới kết bạn wechat với rất nhiều người, chúng ta cũng kết bạn luôn đi.”

Khương Tư Tư kết bạn với Cố Chỉ, ngồi bên cạnh cô còn có một cô gái khác, đầu cô ấy cứ gật gù gật gù như chim gõ kiến, tưởng như chỉ cần đưa cho cô ấy một cái gối, cô ấy có thể biểu diễn tiết mục “giấc ngủ ngàn thu” ngay tại chỗ.

Khương Tư Tư lấy bình xịt khoáng từ trong túi ra đưa cho cô gái đó: “Cậu có muốn dùng không, sẽ tỉnh táo hơn đó?”

Cô gái nhận lấy, xịt lên mặt hai lượt, “Cảm ơn nhé.”

“Không cần khách sáo.” Khương Tư Tư cất bình xịt khoáng đi, thuận tiện trò chuyện đôi ba câu, “Tối qua ngủ không ngon sao?”

Cô gái xấu hổ xoa mặt, “Rõ ràng vậy à?”

“Có một chút.” Khương Tư Tư chỉ tay lên má cô ấy, “Sắc mặt của cậu không được tốt.”

Cô ảo não rũ đầu, “Ầy, không biết có phải do thức khuya xem bản tin hay không mà dạo này dạ dày cứ khó chịu.”

Khương Tư Tư bật cười nói nhỏ: “Thức đêm để xem phim thì thấy nhiều rồi, còn thức đêm để xem bản tin thì lần đầu tiên tôi thấy đấy.”

“Vì người dẫn bản tin là Hình Ý Bắc đó.” Cố Chỉ khẽ thì thầm bên tai Khương Tư Tư, “Có rất nhiều cô gái chấp nhận thức đêm thức hôm để được xem bản tin anh ấy dẫn. Chỉ là không biết bao giờ mới thăng lên thành nhân viên chính thức để đổi chương trình dẫn, bằng không thì mấy chị em fangirl này sớm muộn gì cũng hói đầu mất thôi.”

“Phải không đấy….” Khương Tư Tư tự lẩm bẩm, “Hấp dẫn đến vậy à?”

“Đây là cái thế giới trọng sắc đó.” Cố Chỉ thở dài, “Haizz… nhân sinh gian nan, có thể tìm được chút ít thứ khiến mình thích thú đã là không tồi rồi. Nhưng mà nghe nói tính tình Hình Ý Bắc không được tốt, con người khó gần, mấy nữ đồng nghiệp của Đài truyền hình Bắc Nguyên làm việc lâu như vậy rồi mà cũng chỉ nói chuyện với anh ấy được vài câu.”

“Làm sao mà cậu biết nhiều vậy?” Khương Tư Tư cảm thấy bụng dưới càng lúc càng ê ẩm, cô vừa hỏi vừa đứng dậy.

Cố Chỉ tủm tỉm cười, lộ ra lúm đồng tiền hai bên má: “Bởi vì Hình Ý Bắc là đồng nghiệp của bạn trai tôi mà!”

“Ồ.” Khương Tư Tư quay đầu nhìn thấy tấm biển chỉ dẫn có phòng trà ngay gần đây, cô cúi đầu hỏi cô gái bên cạnh, “Cậu có muốn uống nước ấm không? Tôi lấy hai ly luôn.”

Cô gái kia gật đầu, “Cảm ơn.”

*

Phòng phát thanh tin tức tầng bốn.

Một biên tập viên cầm theo bản thảo trên tay chen chúc trong đoàn người, đưa nó cho phát thanh viên lát nữa sẽ dùng.

“Thật ngại quá, vừa rồi bên đối chiếu tin tức làm việc chậm trễ nên bản thảo mới đến muộn.”

Nữ phát thanh viên gật đầu, vừa nhìn thoáng qua bản thảo một lượt đã đặt sang một bên, rồi cô nghiêng người nói với Hình Ý Bắc: “Buổi chiều thầy Lưu mời cơm, cậu đi cùng không?”

“Không đi.” Hình Ý Bắc trả lời, “Buổi chiều phải về trường.”

Nữ phát thanh viên bất mãn nói: “Sao mấy ngày nay cậu cứ về trường vậy, chẳng phải năm tư rồi sao? Vẫn có tiết?”

Hình Ý Bắc không muốn phải nói nhiều, anh chỉ gật đầu rồi lui về sau một bước.

Chiều nay thầy Lưu đặc biệt sắp xếp cho hai thực tập sinh đến đây quan sát tiền bối làm việc.

Nữ phát thanh viên kia lại tiến lên một bước, “Đi đi mà, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, cùng ăn một bữa cơm tìm hiểu về nhau nhiều hơn.”

Không đợi Hình Ý Bắc lên tiếng, cô ta nói tiếp: “Tôi sẽ đi nói với thầy Lưu một tiếng, tối nay mọi người đều phải đi đông đủ, không ai được phép vắng mặt.”

Nói rồi cô ta quay người đi tìm người đàn ông trung niên đang bận rộn chỉ huy trường quay.

Biên tập viên lúc này mới có cơ hội chen miệng vào, huých huých Hình Ý Bắc: “Phát thanh viên Tần lại gầy đi rồi.”

Thầy Hình Ý Bắc không nói gì, biên tập viên lại nhìn nữ phát thanh viên đằng trước: “Nghe bảo mấy ngày trước thầy Lưu nói cô ấy lúc lên hình trông mập hơn thấy rõ, thế là mấy ngày nay cô ấy không đυ.ng đến cơm, chỉ ăn mỗi rau xanh. Sao có thể như vậy được nhỉ? Mấy cô gái mỏng manh gầy gò, không biết cơ thể có chống đỡ nổi không. Vừa rồi lúc tôi lên đây, thấy có một cô gái tham gia phỏng vấn bị ngất trước cửa phòng hội nghị ở tầng hai. Công việc tuy là quan trọng, nhưng mà sức khỏe mới là cái gốc rễ của cách mạng chứ.”

Biên tập viên nói một đoạn thật dài mà Hình Ý Bắc chỉ nghe lọt tai mỗi một câu.

“Ai?” Hình Ý Bắc hỏi, “Ai ngất?”

“Tôi không biết, chỉ biết là cô gái ấy tham gia vòng phỏng vấn thứ hai, trông nhỏ nhắn gầy gầy, còn chưa kịp bắt đầu phỏng vấn đã ngất rồi, bây giờ…..”

Biên tập còn chưa nói xong, quay đầu lại đã chẳng thấy bóng dáng Hình Ý Bắc đâu nữa, chỉ có mỗi cánh cửa kính vì bị dùng lực kéo ra mà vẫn còn đang đong đưa đóng ra đóng vào.

Nữ phát thanh viên kia quay về chẳng thấy người đâu, “Hình Ý Bắc đâu?”

Biên tập viên sờ đầu, “Tôi không biết, mới câu trước câu sau đã không thấy đâu rồi.”