Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Tiên Giới

Chương 2: Người đứng đằng sau là ai?! Là ta!

“Khương sư huynh là người mà ta kính tróng nhát!” Diệp Chi Chi không hề thay đổi vẻ mặt tiếp tục: “Thậm chí có thể nói, hắn là người ta kính trọng nhất trong môn phái! Ta không cho phép bất cứ ai tung tin đồn nhảm nói xấu hắn!”

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là thế này!

“Diệp sư muội, ngươi…”

Có người không khỏi nói: “Ngươi nói đừng dừng lại, nói hết một lời đi.”

Làm bọn họ sợ chết khϊếp!

“Khương Hoài Nghi đi rồi.” Kính Côn Luân nhắc nhở Diệp Chi Chi.

Diệp Chi Chi nghĩ thầm, đi nhanh đấy! Nhưng mà hẳn là hắn ghe được những gì nàng vừa nói phải không? Hi vọng có thể tăng thiện cảm thì những lời của cô mới không vô ích!

Sau khi đuổi đám sư huynh sư tỷ đi, Diệp Chi Chi tiếp tục đi đến Hồng Phong cốc đưa thuốc cho Khương Hoài Nghi, ấm áp hôm nay còn chưa đưa đến!

Hồng Phong cốc là vị trí hẻo lánh ít linh khí nhất trong Thiên Vấn Tông, xưa nay dùng để đày đệ tử phạm sai lầm trong tông môn, trừng phạt họ để suy nghĩ về lỗi lầm của mình. Khương Hoài Nghi bị vỡ đạo tâm thì chuyển ra khỏi núi Thủ Dương linh khí dồi dào nhất, đi đến Hồng Phong cốc nghèo nàn.

Trong mắt người khác, hành động này càng chứng tỏ hắn tự bỏ chính mình, càng làm dấy lên tin đồn trong tông môn.

Nhưng Diệp Chi Chi biết, người đàn ông này không bao giờ nản chí, huống chi là cam chịu, hắn chỉ đang tích lũy lực lượng để tung ra đại chiêu!

Một đại chiêu sẽ rung động toàn bộ tu tiên giới.

Ai có thể ngờ rằng, Khương Hoài Nghi, một kẻ bị vỡ đạo tâm và bị xếp vào hàng vô dụng lại đọa ma chỉ sau mấy tháng, đột phá thăng cấp tại chỗ, sau đó gϊếŧ chết Ma Tôn một tòa thành, đoạt được vị trí Ma Tôn.

***

Hồng Phong cốc.

Diệp Chi Chi đến một căn nhà trúc đơn sơ, nàng dừng bước lại ngước nhìn nam tử trẻ tuổi đang khom lưng chăm sóc hoa cỏ trong sân, gọi: “Khương sư huynh.”

Khương Hoài Nghi nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn cô, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tao nhã. Hắn nhìn Diệp Chi Chi, giọng điệu bình tĩnh lạnh lùng: “Lại là ngươi, chẳng phải hôm qua đã bảo ngươi đừng đến nữa sao?”

Diệp Chi Chi không để ý đến sự thờ ơ của hắn, mỉm cười đi về phía trước: “Khương sư huynh, đây là thuốc của ngày hôm nay, đây là bánh quế ta làm, nếu thấy thuốc đằng thì có thể nếm thử một miếng!”

Nói xong, nàng đặt hộp bánh quế và thuốc lên bàn đá trong sân.

Khương Hoài Nghi nhìn thuốc và bánh quế trước mặt, cau mày nói: “Lấy về!”

Diệp Chi Chi lập tức thay đổi sắc mặt, cau mày, đáng thương nhìn hắn: “Khương sư huynh, đừng làm khó ta, đây là nhiệm vụ của ta, nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, ta chỉ có thể bán mình trả nợ!”

Khương Hoài Nghi: “…”

Hắn nhìn nàng không nói nên lời, nhìn dáng vẻ đáng thương của nàng, lại nghĩ đến nàng nói lí lẽ với mọi người, cuối cùng không thể nói nên lời cự tuyệt.

“Thuốc này là nhiệm vụ, thế bánh quế thì sao?” Ánh mắt hắn rơi vào hộp bánh quế xinh đẹp, giọng điệu lạnh lùng hỏi.

“Đấy là quà cảm ơn!”

Diệp Chi Chi lập tức vui vẻ, thuận theo thang leo lên, giọng nói nhẹ nhàng hoạt bát: “Để cảm ơn Khương sư huynh mỗi lần đều phối hợp tốt để ta hoàn thành nhiệm vụ, đây là quà cảm ơn sư huynh!”

“Cũng là chút tâm ý của ta.” Nàng dõng dạc nói.

Khương Hoài Nghi nghe xong im lặng.

Hắn nhìn hộp bánh quế kia, nhíu mày, hôm qua là thuốc và mứt lê, hôm nay là thuốc và bánh quế, trùng hợp sao?

Hay là…

Không ai biết, đại sư huynh Khương Hoài Nghi của Thiên Vấn Tông xưa nay nổi tiếng với chững chạc đoan chính lại sợ đắng nhất, bởi vậy hắn ghét uống thuốc nhất. Ngược lại, hắn thích ngọt, thích đồ ngọt. Nhưng vì điều này không chững chạc nên hắn vẫn luôn giấu kín, không lộ ra ngoài, rất ít người biết chuyện này.

Cho nên mỗi lần Diệp Chi Chi giao thuốc đều thêm một phần đồ ngọt là vô tình hay cố ý?

Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Chi Chi đang cười như hoa trước mặt, đột nhiên hỏi: “Ngươi thích ta?”

“Đúng thế!” Diệp Chi Chi trả lời mà không biến sắc.

“…” Khương Hoài Nghi.

Nàng trả lời thản nhiên như thế lại khiến Khương Hoài Nghi hơi ngại ngùng.

Trên mặt hơi nóng nóng.

“Người mà ta ngưỡng mộ và kính trọng nhất chính là Khương sư huynh! Trước đây, Khương sư huynh đã ngăn cơn sóng dữ, một mình gϊếŧ chết thủ lĩnh yêu thú, từ đó cứu được trấn Lam Cổ bị yêu thú bao vậy. Sau này đi sâu vào nơi nguy hiểm, ở sa mạc mênh mông lấy được Tịnh thủy chi châu, giải quyết chướng khí bên bờ Đông Hải…”

Diệp Chi Chi thao thao bất tuyệt, thuộc như lòng bàn tay các chiến tích, công trạng của Khương Hoài Nghi: “Diệt tà ma, phù chính nghĩa, cứu người vào thời khắc nguy nan. Những gì Khương sư huynh đã làm thực sự là hình mẫu cho chúng ta! Có nói ba ngày ba đêm cũng không hết!”

“Khương sư huynh như vậy sao không tôn trọng kính yêu cho đợc?” Diệp Chi Chi nói tiếp.

Khương Hoài Nghi nghe vậy thì sửng sốt, những chuyện này…

Ngay cả bản thân hắn cũng đã quên mất những chuyện này.

Không chỉ hắn, mà sau khi hắn bị vỡ đạo tâm không thể tu luyện, biến thành kẻ vô dụng, mọi người dường như đã quên mất chỉ trong một đêm, quên mất thủ tịch đại đệ tử Khương Hoài Nghi đã từng vì thiên hạ vì muôn dân đã có vô số hành động vĩ đại, công trạng vĩ đại, họ chỉ nhớ rõ một người vô dụng với đạo tâm vỡ nát…

Toàn bộ công trạng trong quá khứ của hắn đều bị xóa bỏ.

Nhưng nàng còn nhớ rõ,

Khương Hoài Nghi nhìn Diệp Chi Chi kể những thành tích trước kia của mình, không khỏi xúc động, trong lòng nhấc lên gợn sóng.

“Ngươi…”

Hắn nhìn Diệp Chi Chi, há to miệng, hồi sau mới nói: “Trí nhớ của ngươi rất tốt.”

Diệp Chi Chi nghe xong thì suýt bất cười, nhưng cô vẫn nín cười, kiêu ngạo nói: “Đương nhiên! Ta nhớ hết mọi chuyện về Khương sư huynh!”

“…”

Tâm trạng Khương Hoài Nghi càng phức tạp hơn, hắn bắt đầu suy xét lại thấy thái độ trước đó của mình đối với nàng có phải quá lạnh lùng không, có phải hắn đã làm tổn thương đến nàng khoobg.

Diệp Chi Chi thấy độ ấm gần như được rồi, dừng lại nói: “Thuốc và bánh quế hôm nay đã đợc giao tới, ta không quấy rầy Khương sư huynh nữa, ngài mai ta lại đến!”

“… Ừm.”

Lần này Khương Hoài Nghi không nói ngươi đừng đến nữa rồi.

Diệp Chi Chi chú ý đến thái độ hắn đã mềm mỏng hơn, nghĩ thầm: Không uổng phí ta cố gắng diễn xuất! Cảm ơn kính Côn Luân, đồng bạn tốt giúp đỡ ta.

Tất cả thông tin của Khương Hoài Nghi, bao gồm sở thích và thành tích trước đây của hắn đều từ tình báo của kính Côn Luân!

Đã nhắm vào Khương Hoài Nghi, nàng phải làm đủ bài tập, lập ra kế hoạch đào chân tường kỹ càng!

“Vậy ta đi đây, Khương sư huynh.” Diệp Chi Chi nói.

“Được.” Khương Hoài Nghi đáp.

Diệp Chi Chi xoay người rời đi, vừa đi được mấy bước thì nàng quay đầu lại cười nói với Khương Hoài Nghi: “Đúng rồi! Khương sư huynh, bình minh Nhất Tuyến thiên thật sự rất đẹp!”

Nói xong nàng xoay người tiếp tục đi.

Khương Hoài Nghi ở lại có vẻ giật mình, đứng ở nơi đó hồi lâu.

Hắn nhìn bóng Diệp Chi Chi rời đi: “Thì ra ngươi có xem qua…”

Trước kia Khương Hoài Nghi từng viết một cuốn “Tâm đắc tu hành”, đây vốn là tùy bút mà hắn tiện tay viết ra, hưng vì danh vọng thủ tịch đại sư huynh của Thiên Vấn Tông và danh tiếng của hắn, bản tùy bút tu hành này nhận được sự sùng bái trong Thiên Vấn Tông.

Mới đầu chỉ có người mượn để tham khảo, sau này được in thành sách, lưu truyền khắp Thiên Vấn Tông, trở thành cuốn sách đệ tử Thiên Vấn Tông phải đọc.

Nhưng bây giờ, khi đạo tâm của hắn bị vỡ, danh vọng rơi xuống đáy, bản “Bút ký tâm đắc tu hành Khương Hoài Nghi” từng được đánh giá cao đã bị bỏ đi, phủ đầy bụi, không ai quan tâm.

Khương Hoài Nghi không ngờ Diệp Chi Chi lại xem bản “Bút ký tâm đắc tu hành” mà hắn tiện tay viết. Cảnh bình minh Nhất Tuyến thiên là hắn từng tiện tay viết trong bản tùy bút, càng không nghĩ nàng còn đặc biệt đến xem nó.

Khương Hoài Nghi bị Diệp Chi Chi làm cho tâm trạng phập phòng, chỉ mất cảnh giác lại bị đánh mạnh vào lực phòng ngự.

Nàng ấy thật…

Có tấm lòng trong sáng, đáng quý!

Khương Hoài Nghi không còn nghi ngờ gì những lời Diệp Chi Chi nói về sự tôn trọng và kính yêu của nàng. Nếu không thành tâm thì sao có thể làm được điều này?

“Tiểu sư muội này của ngươi thú vị đấy!”

Ngay khi Khương Hoài Nghi đang có tâm tình phức tạp thì đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng hắn.

Một nam tử trẻ tuổi bước ra từ gian phòng sau lưng hắn, đây là Tống Khinh Hàn, một trong số ít bạn bè của Khương Hoài Nghi.

Khương Hoài Nghi thầm tán thành nhưng ngoài miệng lại nói: “Cô ấy chỉ làm để hoàn thành nhiệm vụ thôi.”

“Ngươi nói đến cái nhiệm vụ gài người đấy à?”

Tống Khinh Hàn không cho là đúng: “Ta nghĩ không đơn giản như vậy, nhiệm vụ này rõ ràng là một cái bẫy, tiểu sư muội của ngươi biết rõ là bẫy mà còn nhảy vào, ta thấy nàng cũng không ngốc. Ngươi muốn nói là vì tiền thưởng, cái phần thưởng có 100 linh thạch, đuổi ăn xin à?”

Hắn vừa nói vừa nhìn hộ bánh quế đặt trên bàn đá, hình như trông không tệ lắm.

Tống Khinh Hàn đưa tay muốn cầm một miếng nếm thử thì bỗng cảm thấy mu bàn tay đau nhức!

Là Khương Hoài Nghi: “Thu tay lại!”

Hắn không khách khí nói với Tống Khinh Hàn.

“Chẳng phải ngươi không ăn sao?” Tống Khinh Hàn đau mu bàn tay, bất mãn nhìn hắn nói: “Ngươi không ăn còn không cho người khác ăn?”

“Ai nói ta không ăn?” Khương Hoài Nghi lạnh lùng nói.

Tống Khinh Hàn không nói nên lời, thế mà vừa rồi ngươi còn ra vẻ ghét bỏ với Diệp sư muội!

Cái này gọi là gì?

Nghiện còn ngại à!

Không ngờ ngươi lại như vậy đấy Khương Hoài Nghi!

“Điều tra ra ai tuyên bố nhiệm vụ này không?” Khương Hoài Nghi không biến sắc thay đổi chủ đề, không nhìn ánh mắt vi diệu của Tống Khinh Hàn.

Tống Khinh Hàn nhún vai: “Ai biết.”

Nhiệm vụ mà Khương Hoài Nghi và Tống Khinh Hàn nói đến, chính là nhiệm vụ treo trên bảng của Thiên Vấn Tông chừng một tháng không ai nhận, ai ngờ lại bị Diệp Chi Chi nhận lấy, nhiệm vụ đó được gọi là nhiệm vụ bẫy nhất trong mười năm của Thiên Vấn Tông!

Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, đưa thuốc cho Khương Hoài Nghi trong một tháng.

Nhiệm vụ yêu cầu phải đưa trong một tháng, không ít hơn một ngày, hơn nữa nhất định phải khiến Khương Hoài Nghi nhận thuốc, bị từ chối dù chỉ một lần cũng coi như thất bại.

Phần thưởng cho nhiệm vụ chính là 100 linh thạch.

Nhiệm vụ thất bại thì phải trả lại gấp ngàn lần. Nói cách khác, nếu như nhiệm vụ này thất bại thì người nhận nhiệm vụ phải trả lại một trăm ngàn linh tạch…

“Nhiệm vụ này ban ra để chọc cười à!”

“Làm sao lại có người nhận!”

“Đần mới nhận!”

Sau đó, nhiệm vụ treo trên bảng của Thiên Vấn Tông chừng một tháng không ai hỏi thăm, sau đó kẻ ngu Diệp Chi Chi này xuất hiện, nàng kiên quyết nhận lấy nhiệm vụ này! Khoddeer ý mọi người khuyên can.

“Ngay cả ngươi cũng không tra được sao?”

Khương Hoài Nghi nhìn Tống Khinh Hàn nhíu mày hỏi: “Đến cùng ai lại phát ra nhiệm vụ quái ác thế này.”

“Ngươi tuyên bố nhiệm vụ ẩn giấu rất kỹ, không tra được cái gì.” Tống Khinh Hàn nói, hắn nhìn Khương Hoài Nghi trước mặt: “Chẳng bằng ngươi suy nghĩ xem, bên cạnh ngươi ai có khả năng làm chuyện này nhất?”

Khương Hoài Nghi không thay đổi sắc mặt nhìn hắn: “Ta thực sự không nghĩ ra, ai có thể làm chuyện này!”

Tống Khinh Hàn cười khẽ: “Dù sao cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ cần tận hưởng sự an tâm chăm sóc của tiểu sư muội hiền lạnh tốt bụng!”

Khương Hoài Nghi thở dài: “Ta thật sự không hiểu, vì sao nàng lại nhận cái nhiệm vụ bẫy chết tiệt đó.”

Hắn vừa nói xong thì lại nghẹn lời.

Trước kia không hiểu nhưng bây giờ thì đã biết.

“Được rồi, không quan trọng.” Khương Hoài Nghi đổi giọng, nói: “Ngươi vẫn cứ điều tra thêm xem nhiệm vụ kia là ai phát ra, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.”

“Được.”

Tống Khinh Hàn lập tức đồng ý.

**

Có thể có cái gì không đúng!

Không phải chỉ là môt tiểu tiên nữ xinh đẹp tốt bụng muốn đưa ấm áp cho người khác, dù không có cơ hội nhưng cũng muốn tạo ra cơ hội!

Không ai có thể nghĩ tới, người phát ra nhiệm vụ lừa đảo nhất mười năm qua trong Thiên Vấn Tông, không ai khác chính là Diệp Chi Chi!