Trở Thành Ánh Trăng Sáng Của Tiên Giới

Chương 7: Người trưởng thành muốn tất cả

“Diệp sư tỷ.”

Chén trà trên tay Tô Trường Canh buông xuống, khí tức thoải mái trên người lập tức biến mất, quay lại là thiếu niên trầm tĩnh tự tin, nhìn về phía Diệp Chi Chi: “Chúng ta nên bắt tay vào việc chính thôi.”

Diệp Chi Chi ngước mắt nhìn hắn, cười nói: “Được.”

Hai người rời khỏi đình nghỉ mát và đi đến khoảng đất trống bên hồ Bích Ba.

Tô Trường Canh rút kiếm ra, nói với Diệp Chi Chi: “Diệp sư tỷ, xin chỉ giáo!”

Nói xong liền rút kiếm tấn công.

Diệp Chi Chi rút kiếm nghênh chiến, hai người ngay lập tức giao chiến với nhau.

Nếu như lúc này Tô Khải Minh ở đây, hắn chắc chắn kinh ngạc phát hiện, kiếm pháp Diệp Chi Chi sử dụng rõ ràng là kiếm pháp của hắn!

Sau hơn mười hiệp, Tô Trường Canh bị thua.

“…”

Hắn nắm chặt thanh kiếm trong tay, vẻ mặt không cam lòng, nghiến răng đứng đó: “Lần nữa!”

Tô Trường Canh ngẩng đầu, trong đôi mắt đen kịt cháy lên ngọn lửa không cam lòng nhậận thua: “Một lần nữa!”

Diệp Chi Chi lại thu kiếm, từ chối không do dự: “Không!”

“…”

Tô Trường Canh không phục, đôi mắt đen nhánh bướng bỉnh nhìn chằm chằm nàng.

Hắn phản kháng trong im lặng.

“Ngươi đó!”

Diệp Chi Chi bất đắc dĩ nói: “Ngươi nên giữ lại chút thể diện cho sư tỷ chứ, ta tu luyện sớm hơn ngươi nhiều năm như vậy, nếu thua ngươi thì ta không mặt mũi nào gặp người khác.”

“…”

Tô Trường Canh nghe xong, mấp máy môi, hồi lâu mới nói nhỏ: “Xin lỗi.”

Sau đó hắn cũng thu kiếm

Diệp Chi Chi đi qua, nhìn thiếu niên đang thất lạc, đột nhiên cảm thấy ngứa tay, xoa mái tóc mềm mại của hắn: “Thua trước ta cũng không có gì phải xấu hổ, trên đời này ai mà chẳng phải thua.”

“Nghe đồn, Kiếm thần Lục Phù Dương chưa bại một lần nào.” Tô Trường Canh nói nhỏ.

“Chỉ là lời đồn mà thôi.”

Diệp Chi Chi xem thường: “Ai biết thật hay giả.”

“…”

Tô Trường Canh không mở miệng phản bác lời của cô nhưng hắn cũng không đồng ý, tin đồn sao có thể giả được?

“Ngươi là ngươi, Lục Phù Dương là Lục Phù Dương.” Diệp Chi Chi nhìn hắn nói: “Hai người không giống nhau.”

Nghe vậy đôi mắt đen Tô Trường Canh thoáng động nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.

“Sư tỷ là người đầu tiên nói như vậy với ta.” Hắn nhìn Diệp Chi Chi nói: “Ta rất vui.”

Diệp Chi Chi nhìn hắn cười nói: “Vui thì cời lên. Đừng cau mày, chàng trai biết cười sẽ luôn gặp may mắn.”

Tô Trường Canh nhìn nàng, hơi mím môi dưới sau đó nở nụ cười nhàn nhạt, hai bên má hiện hai lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu.

“Cảm ơn sư tỷ.” Hắn ngượng ngùng cười với Diệp Chi Chi, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, có thể thấy được lúc này hắn rất vui.

Đây là lần đầu tiên có người nói với Tô Trường Canh, hắn và Lục Phù Dương khác nhau. Phân biệt hắn với Lục Phù Dương thay vì coi hắn như kẻ kế tục của Lục Phù Dương.

Cho tới nay, Tô Trường Canh luôn bị coi là kẻ kế vị và thay thế Lục Phù Dương, đồng thời phải chịu những yêu cầu khắc nghiệt, tất cả mọi người đều coi hắn là Lục Phù Dương thứ hai.

Chỉ có Diệp Chi Chi mới nói với hắn, ngươi chính là ngươi.

Đối với Tô Trường Canh mà nói, đó là báu vật quý giá, êm tai nhất.

Lần đầu tiên, hắn được công nhận là Tô Trường Canh, được khẳng định.

***

Cuối cùng.

Diệp Chi Chi nhìn Tô Trường Canh rời đi, cả người tỏa ra khí tức vui vẻ, cảm khái với kính Côn Luân trong thức hải: “Xem thằng nhóc này vất vả chưa, chỉ mấy câu đã làm hắn cảm động suýt khóc.”

Học sinh xuất sắc Tô Trường Canh bị cha mẹ, sư phụ, tông môn ký thác kỳ vọng, trời sinh kiếm cốt thiên phú tuyệt hảo, trong vạn người chưa chắc có mọt, làm hắn trở thành một thiếu niên thiên tài kiếm tu không thể thua.

Thắng với hắn mà nói là chuyện đương nhiên, ngược lại, thua là điều cấm kỵ hắn tuyệt đối không thể vi phạm.

Trong những năm kiếm thầần Lục Phù Dương bị tâm ma quấn thân, đọa lạc, trầm mê trong rượu thì trời sinh kiếm cốt được định sẵn bất phàm Tô Trường Canh đương nhiên trở thành người thừa kế của Lục Phù Dương, hay nói cách khác là vật thay thế.

Thiên Vấn Tông nóng lòng muốn bồi dưỡng Lục Phù Dương thứ hai, Tô Trường Canh bị bị thấm nhuần tư tưởng này, trưởng thành đến ngày nay dưới sự kỳ vọng và áp lực cao của mọi người.

“Nghiệp chướng!” Diệp Chi Chi thở dài: “Nói thật, ta cảm thấy Tô Trường Canh có tiềm chất đọa ma hơn Tô Khải Minh!”

Đầy đủ các yếu tố!

Nàng không hề ngạc nhiên nếu một ngày nào đó Tô Trường Canh biếи ŧɦái, gϊếŧ sạch cả tông rồi phản bội chạy trốn nhập ma!

“Đây chính là nguyên nhân ngươi đào hắn à?” Kính Côn Luân không nhịn được nói: “Nhưng tương lai hắn nhất định sẽ chết thảm dưới kiếm của Tô Khải Minh.”

“Một ngời chết, ngươi có làm nữa cũng không được chuyện gì, lãng phí thời gian.”

Diệp Chi Chi không đồng ý: “Chẳng phải hắn vẫn chưa chết sao?”

“Nhưng tương lai hắn chắc chắn sẽ chết thảm.” Kính Côn Luân nhắc nhở nàng.

“Trong tương lai ngươi thấy, ta cũng chết đúng không?” Diệp Chi Chi hỏi.

“…” Kính Côn Luân trầm mặc.

Mãi sau nó mới nói: “Khác nhau.”

“Không khác gì cả.” Diệp Chi Chi nói: “Đều là phải chết trong tương lai, ta có thể sống, vậy Tô Trường Canh cũng có thể.”

“Ngươi là kính Côn Luân của ta, vậy ta chính là kính Côn Luân của hắn.” Nàng nói ra.

“Đây là sự phản kháng của ngươi sao?” Kính Côn Luân nói: “Ngươi đang trút giận với vận mệnh.”

“Ngươi cứ coi như vậy đi.” Diệp Chi Chi không phản bác.

Trong chốc lát, kính Côn Luân im lặng.

Diệp Chi Chi không chịu được bầu không khí im lặng này, ra vẻ nhẹ nhõm noi: “Tô Trường Canh chính là một thiên tài, hắn có thiên phú hơn Tô Khải Minh mình, cứ chết như vậy thì tiếc quá. Không bằng tới chỗ ta để tỏa sáng, hai huynh đệ bọn họ, ta muốn tất!”

“Ngươi trương thành sẽ không lựa chọn!”

Kính Côn Luân nghe xong chỉ nói một câu: “Ngươi không sợ ngươi làm thế này sẽ bị Tô Khải Minh phát hiện sao?”

Diệp Chi Chi đồng ý đấu luyện với Tô Khải Minh, sao chép kiếm pháp của Tô Trường Canh để đấu với Tô Khải Minh.

Sau đó nàng tìm đến Tô Trường Canh báo tin, đồng thời nói: “Ta không thể từ chối Tô Khải Minh sư đệ, nhưng ta lại cảm thấy như vậy không công bằng với ngươi, cho nên ta nghĩ ra một cách song toàn đôi bên.”

Tô Trường Canh nghe xong tất cả, yên lặng nhìn nàng: “Cách tốt nhất là gì?”

“Ta dùng kiếm pháp của ngươi đấu tập với Tô Khải Minh sư đệ, ngược lại ta dùng kiếm pháp của Tô Khải Minh sư đệ đấu luyện với ngươi, như thế sẽ công bằng rồi.” Diệp Chi Chi đưa ra một đề nghị có thể gọi là thiên tài, đồng thời chân thành dò hỏi ý kiến của hắn: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“…”

Tô Trường Canh yên lặng một lúc mới nói: “Rất tốt.”

“Vậy ngươi đồng ý rồi?” Diệp Chi Chi lập tức thừa thắng xông lên.

“Ừm.” Tô Trường Canh nói.

Cứ như vậy, Diệp Chi Chi làm đấu luyện với Tô Khải Minh bao nhiêu ngày thì cũng đấu luyện bằng đấy ngày với Tô Trường Canh.

Sau khi kết thúc buổi tập với anh trai thì lập tức đi gặp em trai.

Ngày qua ngày trôi qua vô cùng phong phú, lịch trình dày đặc.

Kính Côn Luân nhìn không phù hợp: “Hắn lại đồng ý!”

“Bình thường.”

Diệp Chi Chi đã nghiên cứu kỹ hai anh em, hững hờ nói: “Không chỉ Tô Khải Minh ghen tỵ với Tô Trường Canh, Tô Trường Canh cũng ghen tỵ với người anh em song sinh từ nhỏ đã được mọi người yêu mến.”