Chỉ là có điều gì đó trong lòng anh chưa được giải tỏa, nhưng anh ngày càng trở nên háo hức và đam mê hơn.
"Ai bảo cậu tới?" Lục Vân Chiêu cúi người xuống, ngửi ngửi, phát hiện hương hoa nhài tỏa ra từ người cậu bé trước mặt, "Omega?"
Anh nghĩ mức độ phù hợp của hai người bọn họ có lẽ rất cao, ngay cả khi anh chỉ ngửi thấy một mùi hương pheromone mờ nhạt, cũng đã có thể làm giảm bớt sự khó chịu do thời gian nhạy cảm của anh gây ra.
Cậu bé dường như không ngờ Lục Vân Chiếu lại bất ngờ đến gần như vậy, cậu không kiềm chế được mà co rúm người lại, yếu ớt giải thích: "Không có ai bảo em đến đây."
"Em không biết vì sao mình lại ở chỗ này."
Cậu vẫn đang ngủ ngon trong thế giới nhỏ bé của mình, nhưng không ngờ mình lại thức dậy trên chiếc giường quen thuộc này.
Khi cậu bé trả lời, Lục Vân Chiếu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt cậu, cố gắng tìm bằng chứng về lời nói dối của đối phương từ trong ánh mắt.
Nhưng không tìm được gì hết, trong đôi mắt trong veo của đối phương, ngoài anh ra thì chẳng còn gì khác.
Điều này thỏa mãn tính sở hữu của Alpha trong thời kỳ nhạy cảm.
Người đẹp tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên giường cứ ngồi sững sờ như vậy, đổi thành bất kỳ Alpha nào đang trong thời kỳ nhạy cảm cũng không thể chịu đựng nổi, tất nhiên bao gồm cả Lục Vân Chiêu.
Cậu bé đang mất cảnh giác liền bị Alpha ngậm lấy cánh môi, chiếc lưỡi trơn trượt của anh mạnh mẽ chọc mở răng cậu, quét qua mọi nơi trong miệng, móc lấy đầu lưỡi vướng víu của cậu, liên tục mυ'ŧ lấy.
Cả người cậu bé bối rối, không biết nên phản ứng thế nào, mở to mắt nhìn Alpha trước mặt mình.
Đôi mắt đen láy của đối phương giống như vực thẳm không đáy, kéo anh tiếp tục chìm sâu.
Không khí trong phổi càng lúc càng loãng bởi nụ hôn dài ướŧ áŧ, cậu bé không kiềm chế được giơ tay đẩy Lục Vân Chiêu cao lớn nặng nề trước mặt, một tiếng thút thít phát ra từ cổ họng: "Hừ..."
Lục Vân Chiêu thở hổn hển, lùi lại một chút, nhìn cậu bé trước mặt đang đỏ bừng vì thiếu oxy, trầm giọng ra lệnh: "Hít thở."
Cậu bé lập tức khẽ mở miệng, thở gấp.
Cậu nghĩ đến từ mà vừa rồi Lục Vân Chiêu hỏi hắn, sau khi suy nghĩ hồi lâu, cậu vẫn không hiểu từ đó có nghĩa là gì, nhẹ giọng hỏi: "Omega là cái gì?"
Nghe vậy, Lục Vân Chiêu có chút ngạc nhiên liếc nhìn cậu bé, ánh mắt đối phương vô cùng vô tội, bối rối rõ ràng, không giống như đang giả vờ.
Cùng với việc vừa rồi khi hôn cậu, cậu thậm chí còn không thở nổi, Lục Vân Chiêu đột nhiên tin vào những gì đối phương vừa nói.
"Cậu là ai?" Lục Vân Chiêu đè lên người cậu, nghiêng người nhìn xuống cậu.
Cậu bé ngoan ngoãn bị đẩy xuống chăn bông, nghe thấy câu hỏi của anh, khóe môi nở nụ cười, chủ động ôm lấy vai Lục Vân Chiêu, "Anh không nhớ em à, em là hoa nhài nhỏ đây."
Hoa nhài nhỏ?
Một người đàn ông trưởng thành với cái tên này? Ngay cả khi đó là một nam Omega, cũng không thể nào dùng cái tên này mà đúng không?
Lục Vân Chiêu chắc chắn mình không quen biết cậu bé trước mặt, nếu không với cái tên của cậu, anh sẽ không bao giờ quên được sự tồn tại của người này.
Lục Vân Chiêu giơ tay véo cằm cậu bé, ép cậu nhìn mình, trầm giọng hỏi: "Thành thật trả lời, cậu tên là gì?"
"Không có tên." Cậu bé thì thầm, ánh mắt rung động, cậu không dám nhìn Alpha, ánh mắt của đối phương trông quá kinh khủng, như thể sẽ ăn thịt cậu ngay lập tức vậy.
"Nói dối nữa đi." Lục Vân Chiêu thấy cậu bị anh hôn đến nỗi đôi môi đỏ sưng đỏ oánh nhuận, không kìm nén được mà cúi đầu hôn lên môi cậu, môi cọ xát vào môi, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi.
Âm thanh hôn nhau vang lên trong phòng, kèm theo tiếng rêи ɾỉ trầm thấp thỉnh thoảng của cậu bé tràn ra từ giữa đôi môi, trong không gian yên tĩnh, càng ngày càng trở nên rõ ràng.
Cậu bé cả người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, điều này giúp Alpha dễ dàng di chuyển mơn trớn trên người cậu hơn.
Lòng bàn tay hơi mát lạnh thăm dò xuống làn da trắng nõn mềm mại như bánh bao của cậu bé, xoa xoa cặp mông mềm mại của cậu thành nhiều hình dạng khác nhau, để lại dấu ngón tay đỏ trên làn da trắng nõn, nghe tiếng thì thầm mềm mại của cậu bé bên tai, Lục Vân Chiêu chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân mình đang sôi trào, thúc giục anh giao triền với người dưới thân ngay lập tức.
Đột nhiên, Lục Vân Chiêu chạm vào thứ gì đó mà con trai không nên có, nóng bỏng, ẩm ướt, mυ'ŧ lấy từng đầu ngón tay của anh.
Lục Vân Chiêu sững sờ một giây, tiếp tục sờ sờ nơi đó trong sự hoài nghi, cậu bé dưới chân không kiềm chế được, thân thể run rẩy.
"Sao cậu lại có cái này?" Lục Vân Chiêu đứng thẳng người lên, hai chân cậu bé mở to, khung cảnh giữa hai chân đều lộ ra ánh sáng, hồng hào dịu dàng.
Bị Lục Vân Triệu nhìn chằm chằm, cậu bé xấu hổ khép hai chân lại, duỗi tay che đi, thì thầm: "Em không biết."
"Em chỉ là một bông hoa nhài nhỏ."