Hương Gió Mùa Hạ

Chương 1

Mùa thu năm 2009 ở Bắc Kinh,gia đinh tôi từ Nam Kinh chuyển đến đây. Tôi vốn ở nơi cũ đã rất khó khăn trong việc kết bạn, có lẽ là vì ít nói.

"Nhẹ một chút toàn đồ dễ vỡ, khiêng vào trong nhà thì để gọn lại giúp tôi ". Sa Chỉ Lôi quay vòng vòng với mớ đồ đạc lộn xộn, đúng lúc nhìn sang Hứa Ninh đang đứng trước thùng sách vở. "Mày còn đứng đó, bê sách vở vào nhà mau lên ". Bà tay chống nạnh quát vào mặt cô không kiêng nể.

Hứa Ninh tay bê một thùng sách lớn nặng nề nhăn nhó. Hứa Yến Đinh thấy con gái bê nặng liền bỏ lại việc khiêng vác lại giúp con gái. "Hứa Yến Đinh ông mau lại khiêng đồ,đều là đồ của nó cứ mặc nó ". Sa Chỉ Lôi lại cằn nhằn nên ông chỉ đành bỏ cô đi lại khiêng đồ."Con gái chịu khó một chút "

Hứa Ninh nhìn mẹ mình khẽ mím môi ý tức giận, muốn giấu vào nhưng vẻ mặt khó coi vẫn bán đứng cô. "Bạn học, nhà ở khu này sao? ". Bỗng từ phía sau lưng có người lên tiếng nói, Hứa Ninh quay đầu nhìn là một cậu bạn, nhìn cũng rất vừa mắt.

Cô vốn rất ngại giao tiếp, nhìn cậu thiếu niên xa lạ khiến cô có chút mơ hồ, khi này một giọng lười biếng từ ban công khu nhà bên cạnh truyền xuống. "Cố Mạn Đình đợi mày trên này hơn một tiếng rồi,còn ở dưới đó ghẹo hoa thì lát đừng cầu xin tao giúp ".

Hứa Ninh cười nhẹ, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi đi vào khu nhà của mình. Dạ Tiêu Vĩ lên đến nhà Châu Tinh Duật liền không để ý sắc mặt của cô nương đang ngồi trong góc đã vội vàng kể chuyện. " Châu thiếu gia đoán xem tao thấy ai, một bạn học rất xinh hơn nữa rất hiền, có điều nhìn rất ngốc ". Châu Tinh Duật thở dài ra hiệu cho người anh em đang nói không ngừng, Dạ Tiêu Vĩ khựng lại một chút, miệng cười nhưng mày không căng ra được, toi đời rồi.

"Cậu hay lắm Dạ Tiêu Vĩ ". Cố Mạn Đình hét lên chạy lại chỗ cậu ta, Dạ Tiêu Vĩ thảm thiết cầu cứu Châu Tinh Duật nhưng nhận lại là vẻ mặt khinh thường của anh và bóng lưng lạnh lùng ra khỏi phòng.

...

"Bố con chọn phòng này nhé? ".Phòng Hứa Ninh chọn hướng ra ngoài đường,hai hàng cây xanh quả thực rất đẹp,cửa sổ hình như đối diện với khu nhà bên cạnh."Được phòng lớn nhường cho con, cũng cần có chỗ học hành ". Hứa Thẩm Khải cũng thích phòng này nhưng hiện tại không có mẹ bênh vực,cậu dám tranh phòng của chị gái Hứa Yến Đinh chắc chắn sẽ lấy lỗ tai cậu.

"Em còn dám lườm chị sao, mẹ đã qua nhà bạn ăn cơm rồi đến trưa mới về, không ai bảo vệ em đâu, giờ thì ra khỏi phòng chị". Hứa Ninh không quan tâm đến em trai nữa lấy sách vở ra bắt đầu giải đề. "Con gái mẹ phụ nấu xong rồi bố qua bạn uống vài cốc rượu, con cùng đi không? "

"Bố cứ dắt Hứa Thẩm Khải đi, con phải làm đề ". Cô từ chối, Hứa Thẩm Khải cũng không chịu đi nói muốn ở nhà với chị. Ông Hứa thấy vậy chỉ đành đi một mình.

Hứa Ninh tâm tình khó nói nhìn bộ đồng phục vào trường mới cô sẽ có thêm nhiều bạn bè không đây?Đầu thu đang còn khá nóng khiến cô chỉ mới làm đề một chút liền ảo não thở dài.

...

"Anh Hứa, chẳng phải là còn một tiểu cô nương và cậu con trai nữa sao? ".Hứa Yến Đinh đến bà Châu nhiệt tình đón tiếp."Con bé nói không đi ở nhà giải đề, thằng nhỏ thì cứ đòi ở nhà cùng chị, tụi nhỏ bây giờ lo xa thật chỉ mới lớp 10 mà".

"Được rồi vào thôi, đã chuẩn bị xong hết rồi ". Khi mọi người đã ngồi đầy đủ vào bàn ăn thì Hạ Chi La lên tiếng "Tụi nhỏ chắc đang chơi trên phòng, nào Lý Bạch mau đi gọi tiểu tử kia ". Lý Bạch vừa đi vệ sinh ra liền bị điểm mặt sai làm việc cậu ta không lên mà chỉ đứng ở dưới hét lên. "Tên thiếu gia kia, còn không mau xuống ăn cơm ". Một lát sau trên lầu truyền đến tiếng bước chân rất to, có lẽ đang dằn mặt Lý Bạch.

"À phải rồi, nãy giờ vẫn chưa thấy mặt thằng bé Tinh Duật đâu, có lẽ giờ rất đẹp trai nhỉ? ".Sa Chỉ Lôi thắc mắc hỏi. Khi này trên phòng lần lượt đi ra. "Chào cả nhà ".Châu Tinh Duật từ phòng bước ra cùng ba cô cậu bạn lễ phép chào hỏi. "Ôi đúng là, thằng bé này càng lớn càng đẹp trai mà chắc không còn nhớ cô là ai rồi ". Sa Chỉ Lôi hết lời khen ngợi cậu thiếu niên, mọi người xung quanh chỉ biết cười trừ khó coi.

"Đây là Dạ Tiêu Vĩ, Cố Mạn Đình và Lý Bạch bạn học chơi cùng Châu Tinh Duật ". Hạ Chi La rất hiền lành, khiêm tốn hơn nữa bà còn rất đẹp. "Chào cô cháu khi nãy có thấy cô đang đứng mắng một cô bạn rất xinh phải không?". Lời nói vừa dứt tất cả mọi người đều im lặng nhìn nhau, chỉ riêng Sa Chỉ Lôi là ngượng ngùng không thôi.

Bầu không khí trở nên càng ngại ngùng. Ông Châu chỉ đành lên tiếng phá tan bầu không khí này. "Được rồi nâng ly nào ".