Xuyên Thành Nữ Phụ Luôn Muốn Tìm Đường Chết Trong Sách

Chương 1: Diễn viên đóng thế

Cố Phán Hề! Cô làm gì mà cứ lề mề thế kia! Cảnh quay tiếp theo sắp bắt đầu rồi đấy!

Giọng nói thô ráp vang lên chính là của thầy chỉ đạo võ thuật trong đoàn làm phim. Giọng anh ta lúc nào cũng oang oang, cứ như sợ người ta không nghe thấy. Mỗi lần anh ta cất giọng, cả đoàn phim đều hiểu là anh ta chuẩn bị mắng người nữa rồi.

Không sai, thầy chỉ đạo này không chỉ có giọng lớn, mà tính tình cũng rất nóng nảy, đặc biệt thích mắng chửi người khác. Một vài nữ diễn viên chưa có tên tuổi trong đoàn thậm chí đã bị anh ta mắng đến phát khóc.

Nghe tên mình bị gọi, Cố Phán Hề chẳng dám chậm trễ, vội vàng đặt hộp cơm xuống rồi nhanh chóng chạy đến chỗ thầy chỉ đạo.

Nửa tiếng trước, cô vừa hoàn thành một cảnh quay, chưa kịp ăn hết phần cơm thì đã phải chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

Trên người cô là một bộ váy dạ hội màu đen, cổ chữ V sâu, với làn váy hơi dài và những tua rua mềm mại ở vạt váy. Khi cô chạy, những tua rua khẽ đung đưa, trông khá đẹp mắt. Nhưng nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện bộ váy này làm rất cẩu thả: cổ váy không đều, một bên cao một bên thấp, các tua rua cũng rách te tua. Thậm chí, phía sau lưng còn có một vết bẩn mờ mờ.

Đây không phải vì Cố Phán Hề lôi thôi, mà bởi khi cô nhận bộ váy này, nó đã có tình trạng như vậy rồi.

Là diễn viên đóng thế, quần áo của cô tất nhiên không thể so với diễn viên chính. Chỉ cần nhìn qua giống là được.

Cố Phán Hề là diễn viên đóng thế chuyên thực hiện các cảnh võ thuật, thường thay các nữ diễn viên chính thực hiện những pha nguy hiểm như nhảy từ trên cao hay đánh nhau.

Cô đã làm nghề này hơn ba năm, trải qua không ít chấn thương lớn nhỏ. Lần nặng nhất, cô suýt gãy cả xương quai xanh. Nhưng không còn cách nào khác, dù cô có ngoại hình xinh đẹp và tốt nghiệp trường đào tạo chính quy, việc tiến thân trong ngành giải trí không chỉ dựa vào những điều đó.

Cần tài nguyên, cần danh tiếng, cần truyền thông lăng xê, và cần có lượng người hâm mộ ổn định… Những người đẹp trong giới giải trí nhiều vô số kể, ai cũng có ngoại hình, ai cũng muốn tỏa sáng. Vậy tại sao người khác phải chọn cô?

Những thứ đó lấy đâu ra? Nếu gia đình có nền tảng, người ta sẽ tự đầu tư. Còn với những người như cô – không tiền, không thế, thì chỉ có thể cười gượng nhìn người khác nắm cơ hội.

Cố Phán Hề không chịu cúi đầu cầu xin người khác. Lòng tự trọng của cô cao hơn bất kỳ ai. Công ty quản lý từng muốn đào tạo cô trở thành diễn viên hạng hai, dựa vào nhan sắc của cô, ít nhất cũng đủ tiềm năng. Nhưng không may, công ty tuy nhỏ nhưng lại có rất nhiều nhân tài, đủ kiểu người, cả tốt lẫn xấu.

Ngay khi mới ký hợp đồng không lâu, một giám đốc bụng phệ đã tiếp cận và đề nghị quy tắc ngầm, hứa hẹn đủ thứ lợi ích.

Phì! Cô thà làm diễn viên đóng thế cả đời cũng không bao giờ làm chuyện mất tự trọng như vậy!

Vậy nên, cô thẳng thừng từ chối. Nhưng người đàn ông đó lại nghĩ cô đang “lạt mềm buộc chặt,” ngày càng cố chấp, dai như đỉa.

Cho đến một hôm, trong cơn say rượu, hắn định giở trò. Tiếc rằng Cố Phán Hề từ nhỏ đã học Taekwondo, không phải loại giỏi nhưng đủ để tự vệ.

Cô không chần chừ mà hạ gục hắn, còn tiện tay cho “chỗ hiểm” của hắn hai cú đá.

Chuyện này lan nhanh khắp nơi, từ đó về sau, không ai dám động vào cô. Nhưng cũng từ đây, cô chính thức mất hết cơ hội tiếp cận những tài nguyên để nổi tiếng. Cô chỉ có thể tiếp tục làm diễn viên đóng thế, bám trụ với nghề đầy nguy hiểm này.

Sau khi thầy chỉ đạo võ thuật sơ lược động tác quan trọng trong cảnh quay, không cho cô thời gian luyện tập, anh ta đã yêu cầu cô nhanh chóng lên tầng bốn để vào vị trí.

Cố Phán Hề vội vàng túm váy, chạy như bay lên cầu thang. Chỉ mất một lúc, cô đã có mặt ở ban công tầng bốn, nơi nhân viên đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trợ lý giúp cô cố định dây cáp an toàn, kiểm tra kỹ trang thiết bị. Sau khi xác nhận không có vấn đề, anh ta ra hiệu cho đạo diễn chuẩn bị bấm máy.