Ngày hôm sau, Cố Phán Hề dậy sớm, tuy nói hôm qua ngủ rất muộn, lại nghĩ đến ngày mai có buổi thử kính quan trọng, nên cô khá căng thẳng, cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được. Nguyên bản đồng hồ báo thức phải kêu vào lúc 6 giờ, nhưng năm rưỡi cô đã thức dậy không ngủ nổi nữa, cô dứt khoát rời giường chuẩn bị luôn.
Một nữ minh tinh như cô, hẳn là có trợ lý với chuyên viên trang điểm do công ty chuẩn bị cho, nhưng căn cứ vào thái độ của chị Trương với cô, đừng nói là chuyên viên trang điểm, ngay cả Đồ Đậu, nói không chừng đều điều cho người khác sai sử.
Cố Phán Hề không dám có chút tâm lý dựa vào vận may nào, sáng sớm dậy trang điểm cẩn thận, lại buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản nhưng không thiếu phần nghịch ngợm. Mở phần mềm gọi một chiếc xe chuyên dùng, cũng may đúng sáu giờ mười lăm đã đến dưới lầu chờ cô, sau khi xong hết mọi chuyện cô mới yên tâm một ít.
Dù sao lúc trước diễn vai quần chúng khổ quen rồi, cũng không cảm thấy có gì uất ức.
Bởi vì Cố Phán Hề đã chuẩn bị rất đầy đủ, sáng sớm lên đường cũng không kẹt xe, 7 giờ 10 phút cô đã đến nơi thử kính. Tuy rằng còn khá sớm, nhưng đã tụ tập rất đông người.
Cô nghe nói đạo diễn bộ điện ảnh này tuy là người mới, chưa có có tác phẩm tiêu biểu nhưng đã khá có danh tiếng, không ít nữ minh tinh muốn lấy được vai nữ chính này. Hiện trường thử kính có thể nói là như nấm mọc sau mưa, người thành danh có, người mới có, có cả mấy sinh viên điện ảnh năm tư tới xem náo nhiệt.
Lý Tĩnh Di đang ngồi trong chiếc xe bảo mẫu màu trắng, chuyên viên trang điểm vội vàng trang điểm cho cô ta, Đồ Đậu thì làm “trợ lý lâm thời”, sáng sớm đã bị chị Trương phái đi đón cô ta tới thử kính.
Không biết có phải vì hôm qua bị Cố Phán Hề dạy dỗ cho một trận không, hôm nay Lý Tĩnh Di tuy rằng vẫn lỗ mũi hướng lên trời, không hoà nhã với hắn, nhưng cũng không kiêu ngạo như lúc trước. Chỉ lạnh nhạt với hắn, cũng không có hành động quá mức gì.
“Này! Nâng bản thảo cao lên chút, tay cậu cứ run như thế tôi nhìn chữ như thế nào được? Buổi sáng cậu không ăn cơm à? Hay là tính trả thù để tôi không lấy được nhân vật này?” Lý Tĩnh Di rống lên với Đồ Đậu, ngày hôm qua Cố Phán Hề hại cô ta mất hết mặt mũi ở công ty, bây giờ đầu gối cô ta còn đang thấy ẩn ẩn đau, bực bội trong lòng không cần khơi cũng bộc phát ra.
Tuy rằng chị Trương đã cảnh cáo cô ta trước, bảo cô ta không được cứ nhằm vào chuyện này rồi gây sự, cứng đối cứng, cô ta không có khả năng là đối thủ của Cố Phán Hề. Ngày hôm qua cô ta cũng lĩnh giáo sự lợi hại của Cố Phán Hề, cho dù chị Trương không nhắc nhở, Lý Tĩnh Di cũng không ngu ngốc đi va chạm với cô.
Chẳng qua, Đồ Đậu hôm nay là trợ lý của cô ta, vẫn luôn lắc lư trước mắt làm cô ta tâm phiền ý loạn, nếu không tìm cơ hội nạt hắn vài câu, cơn buồn bực này cô phải nhịn đến chết.
“Thật xin lỗi.” Đồ Đậu lập tức xin lỗi, thẳng cánh tay, cầm chắc bản thảo giữ im trước mặt Lý Tĩnh Di, nhưng ánh mắt hắn vẫn nôn nóng nhìn ra ngoài, quan sát xung quanh.
Đồ Đậu đang tìm kiếm bóng dáng Cố Phán Hề.
Hắn vừa rồi nghe nói, Cố Phán Hề được đạo diễn bộ điện ảnh này nhìn trúng, điểm danh muốn cô ấy tới tham gia thử kính hôm nay. Đồ Đậu có chút lo lắng, hắn hiện tại tới làm trợ lý cho Lý Tĩnh Di, này cũng có nghĩa hiện tại Cố Phán Hề không có trợ lý. Dựa theo tính cách chị Trương, phỏng chừng chuyên viên trang điểm cũng không có sắp xếp cho cô.
Thử kính đều theo yêu cầu của đạo diễn, tất cả nữ diễn viên đi thử kính đều đến hiện trường mới được phát kịch bản, thống nhất là trợ lý đi nhận, bản thảo Lý Tĩnh Di đang xem cũng là do hắn vừa đi lấy về.
Đồ Đậu quét mắt một vòng, cuối cùng cũng thấy một hình bóng quen thuộc ánh vào mắt.
Cố Phán Hề hôm nay mặc một bộ đồ đơn giản, bên ngoài khoác một áo khoác màu vàng, lại phối với quần jean, có vẻ rất thanh xuân vườn trường, xinh đẹp lại mạnh mẽ, khác phong cách phức tạp hoa lệ bình thường như trời với đất.
Tuy rằng phong cách không giống nhau, nhưng gương mặt kia quá xuất chúng, cô vừa đi tới đã có nhiều người nhận ra.
Phần lớn mọi người đều đang nói nhỏ với nhau, tất cả đều là người trong vòng, nên tin đồn về Cố Phán Hề họ nghe được cũng không ít, thấy cô đơn thương độc mã một thân một mình, một trợ lý cũng không có, tựa hồ càng thêm chứng thực lời đồn.
“Mấy người xem, ngay cả một trợ lý cũng không có, xem ra Thiên Ngu thật sự từ bỏ cô ta!”
“Còn không phải sao? Bằng cái đức hạnh chỉ biết hướng lỗ mũi lên trời của cô ta, sớm nên ăn hành, Thiên Ngu làm đẹp lắm!”
“Nhưng tôi nhận được tin là đạo diễn Giang chỉ đích danh cô ta tới thử kính mà, Thiên Ngu còn không hài lòng…”
“Không phải chứ? Người bắt bẻ như đạo diễn Giang, có thể coi trọng bình hoa như cô ta sao? Tôi nói này, nhất định là cô ta không biết xấu hổ một hai phải tới đây, chờ lát nữa xem trò hài của cô ta đi!”