Mượn để dùng? Nghe vậy xem ra Trương Tuệ Văn đã xác định chắc chắn cô sẽ huỷ hợp đồng với công ty, nên sẽ không mang đến bất cứ lợi ích gì cho cô nữa. Dứt khoát hoặc không làm, còn đã làm thì làm cho tới, ngay cả trợ lý duy nhất của cô cũng thu hồi trước. Dù sao thì giữ lại để dùng cho Cố Phán Hề cũng chỉ là lãng phí.
Đúng là người chưa đi mà trà đã nguội. Trước đây, theo ký ức của chủ cũ, mặc dù cô ấy mang đến không ít phiền toái cho công ty, nhưng đồng thời cũng mang về rất nhiều lợi nhuận. Vậy mà giờ đây, một chút tình xưa cũng không buồn nhớ.
Nói đi cũng phải nói lại, giới giải trí chính là thế giới của tư bản, mọi thứ đều xoay quanh lợi ích. Giờ đây, Cố Phán Hề trong mắt chị Trương cũng chỉ là một quân cờ đã chết.
“Mượn? Chỉ sợ là mượn mà không trả lại thôi.” Giọng của Cố Phán Hề nhàn nhạt, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.
Đồ Đậu đành cười gượng một tiếng, không dám trả lời. Không biết vì sao, hai ngày nay cậu ta cảm thấy Cố Phán Hề ngày càng kỳ lạ, như thể đã trở thành một con người khác. Sự kiêu ngạo bướng bỉnh trước kia biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ lịch sự. Có lẽ do tâm trạng cô ổn định hơn mà cả khuôn mặt nhìn qua cũng nhu hoà, xinh đẹp hơn rất nhiều.
Thế nhưng, dù giờ cô không tỏ ra tức giận, gương mặt điềm tĩnh, lại toát lên một loại khí chất khiến người khác kính sợ, như thể linh hồn trong cơ thể kia đã thay đổi.
Cố Phán Hề không muốn làm khó Đồ Đậu. Cậu ta chẳng qua chỉ là một trợ lý nhỏ, vừa mới tốt nghiệp đại học, tính tình thật thà. Từ khi được phân công hỗ trợ cô, cậu ta luôn cẩn thận, chăm chỉ làm việc. Dù bị làm khó không biết bao nhiêu lần, cậu ta vẫn lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ mà không than vãn, không thái độ, thực sự là một trợ lý rất tốt.
“Thôi, em đi trước đi.” Cố Phán Hề phất tay ra hiệu.
Đồ Đậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn lo lắng nhìn cô: “Chị không sao chứ? Nếu có gì cần, chị cứ gọi điện cho em.”
Cố Phán Hề mỉm cười: “Cảm ơn em, chị không sao đâu. Em đi đi.”
Nhìn sắc mặt cô dù còn chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sáng rực đầy sức sống, lúc này Đồ Đậu mới yên tâm rời khỏi phòng bệnh.
Trong phòng bệnh rộng lớn, cuối cùng chỉ còn lại mỗi Cố Phán Hề. Không lâu sau, một cô y tá bước vào để tiêm thuốc. Cố Phán Hề nhanh chóng hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của mình và liệu cô có thể xuất viện được không.
“Cô à, tối qua cô bị mắc mưa, nửa đêm được người đưa đến bệnh viện, sốt cao tới 39 độ. Muộn thêm chút nữa là chuyển qua viêm phổi rồi!” Cô y tá vừa chuẩn bị thuốc vừa phê bình, “Người lớn cả rồi mà không biết chăm sóc bản thân, may mà bạn trai cô đưa cô đến bệnh viện kịp thời.”
Cố Phán Hề ngớ người: “Bạn trai?”
“Đúng vậy, anh đưa cô đến tối qua, chẳng phải là người nổi tiếng….” Nói đến đây, cô y tá như nhớ ra điều gì, vội vàng dừng lại.
Cô y tá đương nhiên biết Cố Phán Hề là minh tinh. Tối qua, khi cô được đưa đến, mọi người trong bệnh viện đã nhận ra. Bây giờ, mỗi phòng ban đều đang bàn tán chuyện này.
Họ vừa lướt Weibo, thấy tin tức Cố Phán Hề thất sủng, không ngờ nửa đêm lại gặp người thật ngoài đời. Người đưa cô đến bệnh viện lại là anh Triệu, mối quan hệ giữa hai người trông không giống như những gì truyền thông đưa tin.
Thật đúng là anh Triệu đã đưa cô tới bệnh viện.
“Vậy cái áo này…”
Cô y tá bật cười, nói: “Còn chưa kể, tối qua cô túm áo bạn trai không cho anh ấy đi, cuối cùng anh ấy không còn cách nào khác, đành phải cởϊ áσ ra.”
Cố Phán Hề tưởng tượng cảnh anh Triệu chỉ mặc áo sơ mi đen, quả nhiên người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.
“Tôi có thể xuất viện không?” Cô muốn đem cái áo này trả lại anh Triệu, tiện thể nói lời xin lỗi với anh.
Cô y tá vội ngăn cô lại: “Không được! Cô vừa hạ sốt, cơ thể còn chưa hồi phục hoàn toàn, tốt nhất nên nghỉ ngơi thêm mấy ngày.”
Cố Phán Hề thầm nghĩ cô y tá này thật sự rất chuyên nghiệp. Cô vội dùng giọng dịu dàng: “Chị y tá, em cũng muốn ở lại thêm mấy ngày, nhưng mà em thực sự còn rất nhiều việc phải làm. Em bắt buộc phải xuất viện.”
Vừa nói, cô vừa giả bộ đáng thương, đôi mắt to tròn như biết phóng điện nhìn chằm chằm cô y tá. Cô vốn đã xinh đẹp, ánh mắt lại long lanh, khiến cô y tá lập tức bị thuyết phục.