Xuyên Thành Nữ Phụ Luôn Muốn Tìm Đường Chết Trong Sách

Chương 12: Nợ nần chồng chất

Cô ta mới vào công ty đã nghe thấy tiếng tăm của Cố Phán Hề. Người quản lý của cô ta cũng dặn dò: "Gặp cô ấy thì đi đường vòng, đừng chọc vào!"

Khi đó, tuy danh tiếng của Cố Phán Hề đã xuống dốc, nhưng dù sao cũng là tiền bối trong nghề, hơn nữa còn là nghệ sĩ được dẫn dắt bởi người quản lý kim bài Trương Tuệ Văn. Cô ta trong lòng xem thường nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ lễ phép.

Huống hồ, những năm gần đây cô dựa vào tin đồn nửa thật nửa giả với anh Triệu – tổng tài của tập đoàn LK, từ đó thu hút nhiều đề tài và tài nguyên cho mình. Chính vì thế, không ít người kiêng dè cô, giận mà chẳng dám lên tiếng.

Mỗi lần đυ.ng phải cô ở công ty, cô ta trốn được thì trốn, ngoan ngoãn nghe lời quản lý. Rốt cuộc, cô ta không muốn rước thêm phiền phức.

Nhưng hiện tại đã khác.

Tô Duyệt vừa bước ra từ văn phòng quản lý thì nghe được tin hợp đồng ba năm giữa Cố Phán Hề và Thiên Ngu sắp hết hạn. Công ty cũng không muốn gia hạn hợp đồng với cô nữa.

Người quản lý còn nói thẳng: "Với danh tiếng hiện tại của Cố Phán Hề, ngay cả mấy công ty nhỏ cũng không dám nhận!"

Hơn nữa, trên mạng còn đồn rằng Cố Phán Hề đã bị anh Triệu bỏ rơi, chẳng còn chỗ dựa. Cô không còn là ngôi sao sáng như trước nữa.

Cố Phán Hề – người từng ỷ vào nhan sắc và thế lực để hống hách với người khác, giờ đây chỉ sợ ngày tháng tươi đẹp của cô đã đến hồi kết.

Câu nói của Tô Duyệt vừa rồi tuy nghe có vẻ khách sáo, nhưng giọng điệu lại cố ý nâng lên vài phần, như muốn để tất cả mọi người đều nghe thấy.

Cố Phán Hề khẽ nhíu mày, cảm giác rõ sự mỉa mai trong lời nói của đối phương.

Dựa vào tính cách của chủ cũ, ngày thường cô ấy chắc chắn đã đắc tội không ít người. Tuy không rõ có mâu thuẫn gì với Tô Duyệt, nhưng lần này thật sự là cô vô ý va vào người ta. Nghĩ vậy, Cố Phán Hề lên tiếng:

"Xin lỗi, là chị không để ý mới đυ.ng vào em."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Tô Duyệt và trợ lý bên cạnh cô ta đều ngạc nhiên, chắc chưa từng nghe thấy từ "xin lỗi" phát ra từ miệng Cố Phán Hề. Nhưng nghĩ lại, chắc cô biết mình giờ đã khác xưa, nên mới cúi đầu chịu nhún nhường.

Cô ta tuy muốn chèn ép thêm vài câu, nhưng suy nghĩ kỹ, hợp đồng của Cố Phán Hề vẫn chưa chính thức hết hạn, nên không dám làm quá đáng trong công ty.

Nhưng việc châm chọc thì không tránh được. Nhìn bóng lưng rời đi của Cố Phán Hề, Tô Duyệt buông một câu:

"Chó nhà có tang!"

Đến khi ngồi vào xe, trong đầu Cố Phán Hề vẫn quanh quẩn câu nói kia.

Bốn chữ ấy được nói với giọng điệu nhẹ bẫng, nhưng ý nghĩa thì nặng nề, như bốn cái đinh ghim sâu vào lòng cô.

Cô nghe thấy, nhưng không phản bác, vì cô nhận ra câu nói đó đúng.

Hợp đồng với Thiên Ngu sắp hết hạn, mà cô vẫn chưa tìm được công ty mới. Hiện tại, cô khác gì một con chó nhà có tang?

Đúng lúc này, điện thoại cô đổ chuông báo tin nhắn. Mở ra xem, là thông báo từ ngân hàng:

"【Thẻ tín dụng XX】 Nhắc nhở: Thẻ đuôi số 7771 của quý khách đang nợ 980.709,00 nhân dân tệ. Vui lòng thanh toán trước ngày 15/6…"

Nhìn những con số ấy, cô hãi hùng. Đếm kỹ lại một lần nữa, gần một triệu tệ?

Cô tự hỏi: "Đây là đã mua những thứ gì?"

Nhưng nghĩ lại, đúng là chủ cũ thường sống kiểu hôm nay có rượu thì hôm nay say, không làm việc thì đi shopping. Số tiền này với một nữ minh tinh cũng không phải quá lớn.

Cô thoát giao diện tin nhắn, nhưng lại thấy thêm hàng loạt thông báo khác.

"Trung tâm thẻ tín dụng XX nhắc nhở:..."

"App vay tiền X nhắc nhở bạn:..."

Cô chỉ lướt sơ qua mà đã thấy hơn chục tin nhắn đòi nợ, từ thẻ tín dụng đến những khoản vay không rõ nguồn gốc.

Tính toán sơ sơ, số nợ đã vượt qua mười triệu tệ.

Lúc này, cô nhớ ra rằng sự nghiệp của chủ cũ đi xuống không phanh là do liên tục tự tìm đường chết, không có việc làm thường xuyên. Tuy được chú ý, nhưng thực chất lại không có giá trị thực.

Bây giờ, cô phải làm sao để vực dậy từ con số âm này?