Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Xưng Bá Ở Mạt Thế

Chương 10: Khô Du (2)

"Đội trưởng, bọn tôi đã thu dọn đồ đạc xong rồi, tình huống phía dưới hiện như thế nào, cửa cuốn của chúng ta còn có thể chống được bao lâu...?"Việc thu dọn di chuyển bất ngờ bọn làm mãi đã thành quen nên đám người thu dọn rất nhanh, hai người vừa nói chuyện xong bọn họ đã mang theo ba lô đơn giản đi xuống.

Chờ đến khi nhìn thấy cảnh tượng dưới tầng Dư Minh một câu cũng khôi nói tiếp được nữa, thật lâu sau mới tìm được giọng nói của mình: "Cái kia, tôi rút lại lời vừa nói, chúng ta còn có thể sống được bao lâu a?"

Chỉ thấy cánh cửa cuốn để chặn lối vào tòa nhà xuất hiện một cái hình dạng nhô lên thật lớn, con quái vật khổng lồ này cao phải gần bằng một tầng lầu. Tám cái chân uốn lượn kề sát tường nhà, thậm chí có cái chân đã chọc thủng một lỗ đâm vào, hiện ra cái chân nhện lông xù xù lại đen như mực.

Xem tư thế này hẳn là tòa nhà đã bị con nhện bao chặn không chạy được.

"Nó hẳn là đang tìm kiếm con mồi, không biết những người bên ngoài hiện tại như thế nào," Từ Thập Húc quan sát một phen rồi mới nói, "Đi gara đi, thị giác và thính giác của con nhện rất nhanh nhạy, chỉ cần không tới gần nó quá thì không có việc gì."

Mắt thấy cánh cửa cuốn tựa như không có cách nào cứu vãn, năm người cũng không suy nghĩ quá nhiều, liền theo Từ Thập Húc đi đầu hướng tới gara.

Trước khi tiến vào gara bọn họ phải đi qua một cái lối đi nhỏ hẹp mà an toàn, Từ Thập Húc theo thói quen ở trên tường tìm được công tắc, ấn xuống, chờ đèn sáng lên thì tiếp tục đi về phía trước.

Qua mười mấy giây, không có phản ứng.

"Đèn khi nào mà lại hỏng rồi." Hắn nhíu mày hỏi.

"Không hỏng a, buổi sáng tôi mở còn có thể bật được mà." Dư Minh đi ngay phía sau hắn đáp lời.

"Tôi vừa mới ấn, không có phản ứng gì," Từ Thập Húc trầm mặc một hồi, sau đó bắt đầu nghĩ đến một khả năng khác, "Có khi nào có thứ gì đó đi vào chỗ nguồn điện phá hủy hệ thống điện trong các lối đi không, tôi nhớ rõ tầng 4 vì để thông thoáng khí nên cửa sổ đến bây giờ vẫn chưa đóng đi?"

"Nào có, tôi vẫn luôn thủ trước cửa sổ mà, lưới sắt cũng không phải để trang trí, đến ruồi bọ còn không thể vào được," Dư Minh vừa nói vừa đưa tay sờ lên tường tìm kiếm công tắc, đến khi sờ được chỗ cộm lên liền bĩu môi nói, "Là cậu có vấn đề đi, chốt mở không phải ở chỗ này của tôi hay sao?"

Ngay khi cậu muốn ấn xuống cái chốt mở, cùng với một tiếng "tách tách" rất nhỏ vang lên, lối đi tối tăm liền được chiếu đến sáng trưng.

Vân Tích không rõ chuyện gì đang xảy ra, thu tay lại nói: "Cái nút không phải tại đây sao."

Nghe được lời này, thân hình hai người đằng trước đồng thời cứng đờ, nếu chốt mở ở chỗ Vân Tích, vậy cái mà bọn họ ấn được đây sẽ là cái gì?

Dư Minh trực tiếp thấy chết không sờn, nhắm mắt lại nói: "Giúp tôi nhìn một cái xem tôi đυ.ng phải thứ gì rồi, còn có thể cứu chữa không, các cậu có hay không muốn một đao xiên chết tôi."

Từ Thập Húc thì tương đối bình tĩnh, không có khoa trương như Dư Minh. Một bên trấn an cái người phía sau vài câu, một bên cánh tay đang ấn xuống trên chốt mở lại không tự chủ được mà run rẩy.

Bọn họ khẩn trương như vậy cũng không phải là không có đạo lý, rốt cuộc bây giờ thể biến dị đều có tính lây nhiễm cực kỳ mạnh, đơn giản nhất là chạm vào một chút thôi cũng có khi bị gieo vào hạt giống biến dị, huống chi trong hoàn cảnh u ám như vậy lại đột nhiên xuất hiện thứ không rõ ràng.

Rốt cuộc là thể biến dị nào lại có thể bắt chước làm người chạm vào có cảm giác đang chạm vào chốt mở vậy?

Mang theo nghi ngờ như vậy, Vân Tích giương mắt nhìn sang, sau khi nhìn rõ ràng thứ đồ vật trên tường, trong mắt hắn chợt lóe lên kinh ngạc, hắn lập tức túm lấy Dư Minh phía trước: "Đi mau, là Khô Du!"

Dư Minh "A?" một tiếng, cậu còn chưa nghe qua thứ này bao giờ, theo bản năng mà đẩy Từ Thập Húc muốn chạy về phía trước, kết quả bị Vân Tích túm chặt cổ áo kéo về phía sau.

Dư Minh: "Ai ai ai, chậm một chút chậm một chút!"

Những người còn lại cũng đều không biết Khô Du là cái gì, nhưng nhiều lần đối mặt với nguy hiểm làm bọn họ có trực giác thứ này tuyệt đối không phải cái gì tốt lành, không chút do dự liền đi theo Vân Tích lui về phía sau.

Chờ an toàn ra khỏi lối đi chạy trở lại tầng 1, Từ Thập Húc một lần nữa đem cửa lối đi đóng lại, sau đó mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

"Mấy cái khe cửa cũng lấp kín lại đi," Vân Tích nghiêm túc nói, "Khô Du có thể tự động biến đổi hình dạng, từ khe cửa lách vào là chuyện bình thường."