Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Xưng Bá Ở Mạt Thế

Chương 2: Đấu Giá (2)

Vừa dứt lời, toàn hội trường liền ồ lên.

Phải biết rằng, phải hoàn thành nhiệm vụ từ cấp B trở lên mới có thể có được 20 tích phân, trong quá trình làm nhiệm vụ còn không ít người phải mất mạng, muốn có được 200 tích phân tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng.

"Tôi ra giá 300 tích phân." Rất nhanh liền có người giơ thẻ bài đấu giá.

"350!"

Số người tham gia lần đấu giá này cũng không tính là nhiều, rải rác không đến 10 người. Nhưng không ngờ là tất cả đều rất kiên trì, bên này vừa có người thêm giá bên kia liền có người đuổi kịp, một vòng lại một vòng tăng giá làm cho số tích phân đã lên đến gần một nghìn.

"Đây là thần tiên đánh nhau sao... vật phẩm số 7 này rốt cuộc là thần thánh phương nào."

"Bảo sao dạo gần đây căn cứ A liên tục có người ra ngoài làm nhiệm vụ rất nhiều, hóa ra là vì ngày hôm nay."

"Nghe nói vật phẩm số 7 này bách độc bất xâm, hơn nữa còn có dị năng siêu phàm, dùng để làm thực nghiệm không thể nào tốt hơn. Nếu không phải căn cứ của tôi tương đối nghèo thì tôi cũng muốn thử xem, vì kết quả nghiên cứu ra chính là vô giá."

Về sau, chỉ còn 2 người là tiếp tục tăng giá.

Trong đó, người đàn ông trung niên đại diện cho căn cứ B đắt đầu có chút khẩn trương, lại ra giá thêm nữa thì sẽ vượt qua ngân sách lần này của họ, lần này chỉ sợ phải chắp tay nhường lại thể thực nghiệm.

Trái lại, vị tiến sĩ của căn cứ A lại vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có quyết tâm nhất định phải có được, vì lần nghiên cứu tiếp theo họ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

"Căn cứ A ra giá ba nghìn tám trăm tích phân! Còn có ai muốn ra giá cao hơn không?"

Người chủ trì nói văng cả nước miếng, đáy mắt lộ vẻ hưng phấn không giấu được, đây là lần đấu giá thu được nhiều tích phân nhất của bọn họ kể từ khi mạt thế đến nay. Nhiều tích phân như vậy có thể giúp cho bọn họ yên tâm ở trong căn cứ ăn chơi mà không phải ra ngoài làm nhiệm vụ trong vòng ít nhất một năm.

"Ba nghìn tám trăm lần một, ba nghìn tám trăm lần hai,..."

Vị tiến sĩ của căn cứ A thả lỏng cơ thể ngồi xuống, mười ngón tay đan vào nhau, các nếp nhăn ở khóe mắt đều giãn ra không ít, lẳng lặng chờ đợi kết quả thắng lợi.

"Năm nghìn tích phân."

Âm thanh lạnh lùng đánh gãy lời nói của người chủ trì, nhất thời làm toàn bộ hội trường chìm vào im lặng, thật lâu sau đó mới có người bộc phát ra một câu cảm thán kinh ngạc, như bom nổ tung trên mặt nước tĩnh lặng.

"Tôi có nghe lầm hay không, năm nghìn tích phân?"

"Tôi cả đời này cũng chưa nhìn thấy nhiều tích phân như vậy đâu, căn cứ B đến này đúng là dốc toàn bộ vốn a!"

"Từ từ... không phải là căn cứ B, người đàn ông này là ai?"

Tất cả mọi người theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy người nói ra con số giới hạn ngày hôm nay là một chàng trai ngồi trong góc từ đầu đến cuối không hề lên tiếng.

Hắn có một mái tóc màu bạch kim, tóc mai hai bên sườn có chút dài mang lại cảm giác hơi nữ tính. Trên người mặc một bộ quân phục cải tiến, ôm trọn lấy cơ thể. Lúc giơ tay lóe lên ánh sáng trên chiếc đồng hồ bạc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra là đến từ căn cứ C.

"Tôi là đội trưởng của tiểu đội đứng đầu căn cứ C, Ngôn Lâm."

Ngôn Lâm đối với ánh mắt đánh giá từ bốn phương tám hướng chỉ hơi hơi gật đầu xem như chào hỏi, sau đó nghiêng người nói một chút với đồng đội bên cạnh, sau đó thấy đối phương gật đầu và giơ thẻ bài lên: "Lại thêm một nghìn tích phân nữa."

"Tôi ***!!"

Rốt cuộc có người không nhịn được mà chửi bậy, người này thêm một nghìn tích phân nhẹ nhàng như chơi đùa, sao từ trước đến nay không nghe nói ở căn cứ C có nhân vật lớn như vậy, chẳng lẽ không gây nhiễu loạn trật tự?

"Đây không phải là tiểu thiếu gia của Ngôn gia sao, hắn như thế nào lại làm đội trưởng của tiểu đội đứng đầu căn cứ C, tôi còn tưởng rằng hắn đã sớm chết khi thời kỳ mạt thế bắt đầu rồi chứ."

Lập tức liền có người nhận ra thân phận của Ngôn Lâm ở trước thời kỳ mạt thế. Nghe được lời này, người bên cạnh hắn liền tò mò hỏi thăm, người kia liền đem tất cả những gì mà hắn biết được nói ra hết:

"Trước khi mạt thế xảy ra ta vốn là doanh nhân có tiền bạc, mà người có nhiều tiền nhất lúc bấy giờ chính là Ngôn gia kia. Bọn họ có một đứa con trai, chính là cái kiểu mà ngậm thìa vàng sinh ra và lớn lên, cơm dâng đến tận miệng ấy, nếu không xảy ra mạt thế thì đảm bảo người con trai này chính là người thừa kế tiếp theo. Không sai, hắn chính là vị tiểu thiếu gia duy nhất của Ngôn gia đó."