"Cậu ta cùng cậu không giống nhau, chẳng qua là trùng hợp gặp được mà thôi," Giang Tỉnh Nam có ý tứ mà nhìn hai người bọn Vân Tích trước mặt, "Cậu ta so với cậu còn nghe lời hơn nhiều, năng lực so với cậu cũng không phân cao thấp, hoàn toàn có thể tiếp nhận vị trí cũ của cậu."Hắn ta nói chuyện mà trong mắt có chứa chút thương hại, "Với cái tính xấu của cậu, sẽ không có đội ngũ nào vui vẻ muốn giữ cậu lại. Đương nhiên, tôi vẫn luôn mở rộng cửa chào đón cậu, chỉ cần cậu trở về, vị trí đội phó vẫn như cũ thuộc về cậu a."
"Ầm vang ---"
Giang Tỉnh Nam vừa nói xong, trên trời liền vang lên một trận sấm rền. Vân Tích quay đầu lại, liền nhìn thấy Ngôn Lâm sắc mặt âm trầm không biết bước đến gần từ khi nào.
Thấy thế, hắn cảm giác có chút mới lạ: "Vừa rồi Giang Tỉnh Nam nói cậu yếu đuối kém cỏi cũng không thấy cậu tức giận a, như thế nào bây giờ lại tức giận rồi, cung phản xạ hình như cũng không dài đến mức này đi?"
"Tôi không phải vì hắn nói tôi yếu đuối mà tức giận," Ngôn Lâm nhàn nhạt nói, bày tỏ rõ ràng ý của mình, "Nếu tôi cũng để anh làm đội phó, anh có thể không đi cùng bọn họ không?"
"Phốc, hắn vẽ ra cái bánh như vậy mà cậu cũng tin, tiểu thiếu gia cậu vẫn là quá ngây thơ rồi," tuy rằng không biết Ngôn Lâm có thể đối với cái xưng hô tiểu thiếu gia này mà giận hay không, nhưng không thể không nói, Vân Tích cho rằng cái xưng hô này thật thích hợp với cậu, "Hắn cũng vừa mới nói, lý do tôi rời đội ngũ vì muốn được tự do, cho nên cậu cũng từ bỏ ý tưởng này đi, tôi sẽ không gia nhập bất kỳ đội ngũ nào đâu."
Ngôn Lâm nhấp môi không nói gì, chỉ nhìn về phía Giang Tỉnh Nam bằng ánh mắt thêm vài phần địch ý.
Cố tình Giang Tỉnh Nam lại hồn nhiên không nhận ra mà tự cho rằng mình đủ điều kiện dụ dỗ hay lợi ích làm Vân Tích hồi tâm chuyển ý, nên vừa biết Vân Tích vẫn chưa thực sự gia nhập đội ngũ của Ngôn Lâm liền mừng rỡ, bắt đầu giở bài tình cảm.
"Chúng ta tốt xấu gì cũng đã vào sinh ra tử bốn năm, có gì khổ cực cũng cùng nhau trải qua, hơn nữa bọn A Trần cũng rất nhớ cậu a." Giang Tỉnh Nam nói.
"Nhớ cái gì, nhớ mong muốn tôi chết à," Vân Tích bị một loạt lời nói của hắn chọc phiền, không còn dùng thái độ lười biếng đối phó cho qua chuyện nữa, đôi mắt lạnh lẽo như muốn xé rách lớp mặt nạ giả tạo của Giang Tỉnh Nam, "Anh thật cho rằng tôi không biết, là các người đêm lộ trình rời đi của tôi tiết lộ cho những người đó."
Giang Tỉnh Nam đang muốn nói tiếp đột nhiên dừng lại, hơi trợn to hai mắt với vẻ không thể tin được.
Làm sao mà Vân Tích biết được chuyện này?
Nhưng mà hắn không hổ là một là một kẻ chuyên đi dụ dỗ mê hoặc lòng người khác, trong nháy mắt liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, cắn chết không chịu thừa nhận: "Tiểu Tích, cậu nói như vậy là có ý tứ gì, những người đó là ai, tôi không hiểu cậu đang nói gì."
"Cậu cũng không thể oan uổng tôi a, người khác không rõ ràng lắm nhưng cậu còn có thể không biết tôi làm người như thế nào sao, vừa nghe nói cậu bị người bắt mang đến hội đấu giá liền vội vã dẫn người chạy tới, trước khi nhìn thấy cậu không có việc gì tôi đều lo lắng gần chết."
"Giang Tỉnh Nam, anh có rảnh thì về căn cứ tìm bác sĩ khám lại tai đi, nếu vô dụng thì ở chỗ chúng tôi có sẵn bác sĩ xem tạm giúp anh cũng được, đã nói là anh không cần ở trước mặt tôi bày ra cái dáng vẻ giả tạo này mà anh nghe không hiểu à," Vân Tích nói xong liền quay sang Ngôn Lâm, nhếch môi cười nói "Đội trưởng, hắn phiền phức quá, cậu có thể sử dụng sấm sét đánh chết hắn không?"
Ngôn Lâm nghe vậy hơi ngạc nhiên, như đang tiêu hóa ý tứ trong lời nói của hắn.
"Tiểu Tích, cậu như vậy là có ý gì, cậu thật sự muốn nhận cái này...." Giang Tỉnh Nam làm bộ muốn tiến lên phía trước, giây tiếp theo một tia sấm sét bỗng chốc nổ xuống bùn đất phía trước người hắn, làm bùng lên một đống bụi đất.
"Cách xa người của tôi một chút." Ngôn Lâm lạnh lùng nói.