Sau Khi Mất Trí Nhớ, Ta Xưng Bá Ở Mạt Thế

Chương 15: Lúc nãy là đùa giỡn

Từ nãy đến giờ Từ Thập Húc vẫn luôn ngồi bên cạnh, nhìn toàn bộ một màn vừa rồi sau đó yên lặng nghiêng mặt đi làm bộ cái gì cũng không biết.Tình huống như này hắn còn có thể kiểm tra cái gì, kiểm tra Vân Tích có tung tăng nhảy nhót được không à?

Rốt cuộc cũng thoát được ma trảo của Ngôn Lâm, Vân Tích ngồi dậy đem vạt áo xộc xệch kéo lại che đậy làn da vừa bị lộ ra ngoài, cũng không biết làm sao mà cảm thấy có chút thẹn thùng, lần đầu tiên hắn không muốn ngẩng đầu đối mặt với những người khác, có cảm giác như bị khinh bạc a: "Như vậy còn kiểm tra gì nữa, nếu có thể phát hiện miệng vết thương chảy máu trên người tôi mới là lạ."

Thái độ thẳng thắn của hắn thành công đánh gãy suy nghĩ của Ngôn Lâm. Vốn tưởng rằng đối phương có điều giấu giếm, cậu sửng sốt vài giây, sau đó nhìn về phía Vân Tích chờ đợi hắn nói ra điều gì đó giải thích.

Ngay cả Từ Thập Húc đang nỗ lực hạ thấp cảm giác tồn tại của mình nghe vậy cũng nghiêng tai chuẩn bị lắng nghe, học y mấy năm sau đó lại lăn lộn trong mạt thế bốn năm nhưng hắn cũng chưa bao giờ nghe nói đến thiên tài có thể dù cho gặp phải thương tổn gì cũng không có miệng vết thương, việc này không khỏi quá mức trái ngược với y học, so với kiểu dị năng hệ chữa trị cũng không giống.

Bản thân Vân Tích thì cho rằng việc này cũng không có gì phải giấu giếm, đây cũng không phải cái bí mật lớn gì, hắn trước kia ở trong đội ngũ cũ tất cả mọi người đều biết. Nhưng khi hắn chú ý tới Ngôn Lâm từ trước đến nay vẫn luôn lạnh lùng bình thản lại có lúc hoảng hốt, bây giờ đôi mắt màu xanh lam nghiêm túc nhìn hắn chăm chú muốn tìm ra đáp án, lời định nói bên miệng lại dừng lại.

Sao từ lúc quen biết đến giờ, hắn lại không phát hiện, vị tiểu thiếu gia này còn có đôi mắt khá xinh đẹp, mặt cũng trắng, đẹp hỗn huyết giống như ma cà rồng vậy.

Hắn câm nín nửa ngày, mãi đến khi cái vị đẹp "hỗn huyết" kia tỏ vẻ hoang mang mới kịp phản ứng lại, vội vàng ho khan vài tiếng che giấu sự xấu hổ, sau đó ra vẻ thần bí mà nhếch môi nói: "Muốn biết nguyên nhân sao?"

Ngôn Lâm loáng thoáng có thể đoán được lời mà Vân Tích sắp nói tiếp theo sẽ chẳng có gì hay ho, nhưng vẫn thành thật gật gật đầu.

"Kia phải làm lão bà của tôi thì tôi mới nói được."

"Phốc--", trên ghế phụ, Trần Thịnh vừa mới uống một ngụm nước nghe được lời này liền trực tiếp phun ra ngoài, tài xế Dư Minh đang lái xe đầu tiên là ghét bỏ mà mắng cậu hai câu, sau đó làm ra phản ứng so với Trần Thịnh còn khoa trương hơn.

"Kít két---" Bánh xe phanh gấp ở trên mặt đất trượt một đoạn phát ra âm thanh chói tai, bất ngờ không kịp chuẩn bị tinh thần, mọi người trên xe đều theo quán tính mà lao người về phía trước.

"Dư Minh cậu có cái tật xấu gì a", Trần Thịnh không nhịn được mà chửi ầm lên, "Liền tính cái người mới này có ý đồ với đội trưởng, thì cũng không có quan hệ gì với cậu a, tập trung vào lái xe cho tốt đi!"

Vân Tích:....

Hắn như thế nào chợt cảm thấy những lời vừa rồi dường như có chút không đúng.

"Anh nửa tiếng trước còn nói không thích nam," Ngôn Lâm nhìn hắn có chút khó hiểu, "Đây là định kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi sao?"

"Không phải, lúc nãy là đùa giỡn," Vân Tích nhìn biểu tình ngây thơ của đối phương chợt nảy lên cảm giác tội lỗi, kiểu cậu ấm lớn lên trong gia đình giàu có như bông hoa cao quý này lỡ bị hắn dạy hư thì làm sao bây giờ, "Cậu tốt xấu gì cũng đã qua cái tuổi làm một tiểu hài tử, chẳng lẽ chuyện vừa rồi cùng ý trêu đùa cậu nghe không hiển sao?"

"Cái này thật sự không trách được Ngôn đội," Từ Thập Húc cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện sự tồn tại của mình, "Cậu ấy có chút chướng ngại về cảm xúc, đây cũng là tật của nhiều thiếu gia tiểu thư nhà giàu, bởi vì không ai dám tỏ thái độ thiếu tôn trọng với bọn họ bên ngoài, cha mẹ lại bận rộn suốt không rảnh quan tâm, dần dà đối với nhiều loại cảm xúc không có biết cho lắm, đây cũng là nguyên nhân mà Ngôn đội thường xuyên mặt không biểu tình."

Không phải là kiểu không cười được hay cũng không bao giờ tức giận, mà chỉ là không biết biểu đạt những loại cảm xúc khác này như nào thôi.

Nghe xong phổ cập khoa học Vân Tích lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Xong đời, cảm giác tội ác vì trêu đùa tràn đầy.

"Được rồi, coi như vừa nãy tôi chưa nói gì, còn cái việc bị thương mà không có để lại miệng vết thương hay chảy máu ở mạt thế là một loại tiến hóa, ở căn cứ A cũng có không ít người như vậy."

Thực ra Vân Tích cũng không phải là một người thích đùa giỡn, chẳng qua tính cách có chút bốc đồng không nghe lời nên thi thoảng sẽ có người không muốn sống mà trêu đùa với hắn chuyện này. Hắn đã từng chán ghét loại người này, nhưng mà khi nhìn đến Ngôn Lâm hắn như đột nhiên hiểu được hành động của những người đó, nên mới trêu đùa cậu một chút.

Chuyện như vậy bọn Từ Thập Húc dường như từng nghe qua, nhưng cũng chưa thật sự gặp được những người có khả năng tiến hóa như này nên bọn họ cũng có phần tiếp nhận lý do của Vân Tích.

Thấy bọn họ đều tin, Vân Tích rời tầm mắt, rũ mắt tự suy nghĩ.

Còn có một điều quan trọng hắn không có nói vì không muốn làm cho mấy người kia khủng hoảng.

Đó chính là -- gặp phải tình huống này người bị đều là biến dị điềm báo trước, không tránh khỏi gặp phải mối nguy lớn hơn.