Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu

Chương 5: Định mệnh cho gặp nhau

Lịch Hắc Ám năm 313.

Pháp Hoa đứng ở đầu tàu Thriller Bark Genri nhìn về phía trước. Từ lúc rời khỏi bến tàu thành Trí Tuệ, bọn họ đã lênh đênh trên biển hơn hai mươi ngày rồi. Bark được ra đời vào hơn một trăm năm trước, người thợ thủ công giỏi nhất của quốc gia Trật Tự sáng tạo ra, nó có thiết kế rất hợp lý, có thể lợi dụng góc gió 65 độ để tăng tốc nhanh hơn, vật tư trang bị cũng đựng được số lượng rất lớn, nhưng cũng không thể nuôi sống toàn quân trong suốt mấy tháng trời được, dù nó là con thuyền tốt nhất Pháp Vực.

Dựa theo bản đồ thủy trình, lại có thêm tọa độ nghĩa phụ chỉ dẫn, nhìn khoảng cách đích đến trong chuyến đi này, chắc cũng sắp đến hòn đảo nhỏ vô danh kia.

Hòn đảo nhỏ này nằm phía Đông Nam Pháp Vực, phía Tây Bắc Lam Vực, cả hai mảnh đại lục để tới hòn đảo này có khoảng cách cũng xấp xỉ nhau.

Đối với chuyến đi này, Pháp Vân còn cố ý dặn dò hắn, Thất Thần Châu lúc được luyện chế bên trong có chứa đựng lực lượng của các tộc tham gia, mà Vô Song Châu người luyện chế lại là hai tiên tổ Pháp Vực và Lam Vực, còn dùng cả sức mạnh của Thánh Vực. Vô Song Châu xuất thế, những tộc nhân của ba tộc chắc chắn đều sẽ cảm nhận được. Cho nên lần đi này hắn có thể sẽ gặp đối thủ, cần có sự chuẩn bị.

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, trên thuyền phát ra âm thanh: “Bên trái 30 độ, phát hiện đất liền. Lặp lại, bên trái 30 độ phát hiện đất liền.”

Pháp Hoa ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía bên trái đằng xa, quả nhiên một bóng đen nhàn nhạt dần xuất hiện. Từ bản đồ tọa độ hắn thấy sắp đến đích rồi.

Tới gần bên bờ hòn đảo, cảnh vật bên bờ dần dần rõ ràng hơn, cát trắng vách đá, không có quá nhiều cây xanh. Cùng với so màu xanh tươi mát của nước biển Vô Tận Lam Hải thiếu đi rất nhiều sức sống.

“Thả thuyền nhỏ, các người ở trên thuyền chờ ta.” Pháp Hoa trầm giọng nói.

“Vâng.” Mấy trăm tiếng đồng thanh đáp lời.

Thuyền nhỏ được thả xuống, Pháp Hoa vừa sải bước dùng pháp điển tạo ra một cái khiên bay thả hắn nhẹ nhàng xuống thuyền nhỏ. Hai tay hướng về phía sau huy động ra khí lưu màu trắng được phun ra tác động nhẹ lên mặt biển, thuyền nhỏ lập tức hướng phía hòn đảo nhỏ đi tới.

Pháp Hoa đứng trên thuyền nhỏ, đứng chắp tay sau lưng. Một thân mặc áo trắng đứng phiêu đãng tà áo bay bay nhìn rất có ý vị.

Mà đúng lúc này, một âm thanh trong trẻo từ nơi không xa vang đến.

“Lam Hải của ngươi là ánh mắt, mộng tưởng đầy trời tinh thần. Thanh xuân là một đoạn lộ trình, thương hải tang điền vĩnh cửu.” ( đây là câu hát tui không dịch sợ không sát á nên tui để nguyên nha)

Tiếng ca du dương dễ nghe, càng mang thêm sự lười biếng, thanh thản. Pháp Hoa nhắm hai mắt này để nghe rõ âm thanh được truyền tới từ hướng nào.

Trên không gian mặt biển này, âm thanh rất khó truyền đi, có thể nghe được rõ như vậy chắc chắn người đã tới rất gần.

Quả nhiên cách đó không xa, nước bị tách làm hai, một thân ảnh mạnh mẽ đang nhanh chóng tới gần. Định thần nhìn lại, thì thấy một người đang nằm thẳng trên mặt nước, hai tay vòng ra sau như đang nắm cái gì đó.

Người này tới rất nhanh chóng đυ.ng vào thuyền nhỏ của Pháp Hoa. Pháp Hoa phất ống tay áo một cái một tầng ánh sáng trắng xuất hiện, dịch chuyển đường đi của con thuyền.

“Ồ!”

Trong tiếng kêu kinh ngạc, một thân ảnh nhanh chóng dừng lại, rơi xuống nước làm nước bắn tung tóe.

Pháp Hoa cảm thấy chói mắt, người kia mặc một bộ quần áo xanh lam óng ánh, đem dáng người vai rộng lưng to, eo cong thẳng tắp làm nổi bật lên làn da trắng nõn như em bé cũng lộ ra bên ngoài. Hai con mắt tỏa sáng có màu xanh lam đặc biệt tóc còn ướt được buộc đuôi ngựa đằng sau nhìn rất tự do thoải mái. Chiều cao so với Pháp Hoa cũng chỉ hơn một chút.

Người này có một gương mặt rất được. Pháp Hoa trong lòng thầm nghĩ cũng chú ý tới bên dưới mặt biển một đầu con cá heo to lớn ngoi lên, lại lặn xuống biển bơi xoay quanh nửa vòng tới chỗ Lam Ca nâng hắn lên. Rất rõ ràng hắn có thể tự do nằm trên mặt biển chính là do ngồi trên lưng cá heo.

Cả hai cùng nhìn đánh giá nhau.

Nhìn thấy vầng sáng trắng trên người Pháp Hoa, người thanh niên hai mắt mở to nói: “Pháp Vực?”

Pháp Hoa hai mắt trầm ngưng: “Lam Vực?”

Người thanh niên không trực tiếp trả lời hắn, mà trên cổ tay một vòng tay màu bạc lóe lên, một cái la bàn rất tinh xảo xuất hiện trong tay hắn. Loay hoay gãi gãi đầu nhìn về phía đảo nhỏ phía xa.

Thấy như vậy, Pháp Hoa đã có thể xác nhận thân phận của Lam Ca. Quả nhiên nghĩa phụ đã nói đúng, người trước mắt hắn là người Lam Vực được cử đây tìm Vô Song Châu.

“Ta tên Lam Ca.” Thanh niên đột nhiên ngẩng đầu, hướng Pháp Hoa nhếch miệng cười một cái, lộ ra hai hàm răng trắng sáng. Sau đó phất phất tay về phía hắn: “Ngươi có thể đi về. Vô Song Châu là của ta.”

Pháp Hoa đã sớm được nghe nói Lam Vực quốc gia Tự Do là một đất nước không có quy tắc, mà hắn lại là người của quốc gia Trật Tự những câu nói như vậy đối với hắn chính là không phép tắc vô pháp vô thiên sao. Nhìn về bộ dáng của hắn Pháp Hoa tỏ thái độ khing bạc.

“Tránh ra.” Pháp Hoa lạnh nhạt nói.

“Ta không ở đây thì ở đâu?” Lam Ca học theo bộ dáng của Pháp Hoa hai tay chắp về phía sau, chân đạp lên lưng cá heo, mặt không có thiện cảm nhìn về phía hắn.

“Pháp điển thần ban.” Pháp Hoa cũng không nguyện ý cùng hắn nói nhiều, tay phải chạm lên ngực gọi.

Một pháp điển màu ánh kim xuất hiện nơi lòng bàn tay hắn, hai chữ chưởng khống tỏa sáng lung linh.

Lam Ca hơi ngạc nhiên nói: “Trung cấp Chưởng Khống Giả? Thú vị thú vị.”

Sau thời gian ngắn ngủi kinh ngạc, hắn liền quay lại bộ dáng cười hì hì vô tư: “Ta thật sợ nha.” Vừa nói hắn vừa cúi đầu xuống hôn lên trán của ca heo một cái: “ Yêu thương, ngươi đi chơi trước đi. Ca ca muốn hoạt động gân cốt chút.”

Cả hai từ hai hướng trái ngược đi tới đây, một bên Pháp Vực một bên Lam Vực cùng gặp nhau trước ven biển đảo Vô Danh này. Không nghi ngờ gì mục tiêu của cả hai đều là viên Vô Song Châu kia. Trận chiến này là không thể tránh.

Pháp Hoa cũng không nhân cơ hội này tấn công, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ dáng của hắn. Mặc dù tên Lam Ca này gương mặt hợp mắt hắn đấy nhưng lời nói, hành động của tên này làm hắn mười phần chán ghét, trời sinh hắn đã có tính cẩn thận, điềm đạm, nên rất không thích những người năng động thái quá. Hơn nữa cả hai còn là đối thủ của nhau.

Mũi chân nhẹ nhàng nhấc khỏi lưng cá heo, còn con cá heo kia đã nhanh chóng lặn xuống dưới nước. Lam Ca cả người được nâng lên cao, ánh sáng màu lam lập tức ngưng tụ lại xung quanh thân thể hắn. Một cột nước vọt lên nâng đỡ cơ thể hắn.

Tháo Túng giả nguyên tố nước!

Nhìn thấy cột nước của đối thủ, Pháp Hoa mở trang thứ nhất của pháp điển.

Lập tức một thân ảnh màu vàng to bự xuất hiện sau lưng Pháp Hoa, nó ngồi xếp bằng nhìn rất giống Pháp Hoa. Xung quanh thân thể màu vàng này có những ánh sáng trắng vờn quanh.

Ở Pháp Vực, tất cả mọi người dù chỉ thức tỉnh Thủ Tự Giả trang thứ nhất cùng bản thân đều sẽ có dung mạo giống nhau. Trang thứ nhất này có tên gọi là: Thần Tứ Thánh Tượng. Mỗi một người sở hữu pháp điển đều sẽ có Thần tứ Thánh Tượng của riêng mình. Người tu luyện sẽ dùng cái này để ngưng tụ ra thánh lực. Còn những vầng sáng trắng tỏa ra xung quanh đó là thánh lực của Pháp Hoa.

Pháp Điển Thần Tứ mỗi trang đều có những năng lực khác nhau. tượng thánh là tiền đề đại biểu cho thánh. Mà những vầng sáng xung quanh tượng thánh đại biểu cho sự phù hợp của người sở hữu cùng pháp điển cũng có thể nói trang pháp điển này sẽ phân chia thiên phú của mỗi người. Cao nhất là tầng thứ 10, mỗi chùm sáng là một tầng.

Tượng thánh có tầng sáng càng cao, người tu luyện thánh lực có tốc độ càng nhanh hơn, thánh lực cũng mạnh hơn. Bình thường mà nói, Pháp Điển Thần Tứ mở được bao nhiêu trang sẽ tương ứng với cấp tầng của Thần Tứ Thánh Tượng. Người mở được năm trang thần trang đã là trung cấp Chưởng Khống Giả mà có được năm tầng mây đã rất ưu tú rồi. Nhưng Pháp Hoa lại đem Thần Tứ Thánh Tượng tu luyện tới tận tầng thứ bảy, có thể thấy hắn ở trang pháp điển này tu luyện rất lâu.

Phải biết, muốn tu luyện pháp điển nhanh chóng vượt cấp phải bỏ ra rất nhiểu công sức.

“Oa, bảy tầng thánh tượng. Ngươi rốt cuộc phải luyện bao lâu nha?” Lam Ca đối với Pháp Vực hiểu rõ như vậy là do bắt buộc nha.

Pháp Hoa căn bản vẫn không để ý đến hắn. lật trang pháp điển thứ hai ra, xung quanh thân thể hắn các vầng sáng màu trắng càng dày đặc hơn đứng trên thuyền nhỏ như mặt trời nhỏ.

Mà ở nơi xa, cũng truyền tới những âm thanh đồng đều: “Pháp điển thần ban.”

Trên tàu Genri từng vị Trí Sĩ mở Pháp Điển Thần Tứ trang thứ nhất Thần Tứ Thánh Tượng. Bọn họ mặc dù chỉ là Thủ Tự Giả nhiều nhất chỉ có ba trang pháp điển mỗi trang tu luyện tới tầng thứ ba. Nhưng lúc này trên chiếc Bark này lại có gần 500 Trí Sĩ nha.

Ánh sáng màu trắng hợp thành tạo ra dòng sông tiếp sức cho Pháp Hoa nhằm thẳng đến Lam Ca.

Lam Ca lập tức biến sắc hắn mặc dù có tự phụ nhưng cũng sẽ không ngu ngốc nghĩ mình có thể một mình đấu cùng với nhiều người như vậy. Hắn tức giận hổn hển quát một tiếng: “Không biết xấu hổ.”

Lập tức bên trên thân trên của hắn xuất hiện ra đôi cánh màu xanh Phong Dực, toàn lực vỗ cánh bay đi.

“Phong?” Pháp Hoa trong mắt lóe lên sự kinh ngạc. Tất cả Thủ Tự Giả bọn họ dùng toàn bộ thánh lực đeo bám theo Lam Ca mãi không buông, nhật định phải bắt hắn thôn phệ.

Trên mặt Lam Ca nụ cười biến mất không thấy, ánh mắt trở lên thâm thúy sắc bén, những ai quen biết hắn đều sẽ biết đây là lúc hắn tức giận nhất.

Mắt thấy không trốn được phù điêu thánh lực toàn thân hắn đột nhiên thay đổi từ ánh mắt xanh lam biến đổi thành tử sắc. Một tia sét xuất hiện mơ hồ thân người nhanh chóng hư không biến mất.

"Rắc” một tiếng Lam Ca dùng tốc độ nhanh nhất như một tia sét liền đặt chân lên đảo nhỏ vô danh.

Pháp Hoa thôi ra: “Nguyên tố chi thể, Lôi?”

Mà lúc này Lam Ca đã ở trên bờ một mặt thì tức giận đưa tay lên chỉ chỉ Pháp Hoa trên thuyền nhỏ, sau đó ở cổ mình làm cái thế cắt ngang. Vầng sáng màu xanh lá vườn quanh cơ thể hắn, nhờ có sự trợ giúp của nguyên tố Phong đã nhanh chóng bay vào trong đảo nhỏ mất dấu sau tảng đá.