Hệ Thống Ngược Văn Khóc Lóc Cầu Ta Từ Chức

Chương 49: Mưu Kế

Chỉ là làm việc mấy ngày rồi mà mắt nhìn vẫn chẳng tiến bộ chút nào.

Mỗi sáng gặp nhau, anh xuống nhà mà cà vạt thắt sai cũng chẳng thấy cô giúp đỡ gì.

Chỉ có anh là sếp rộng lượng, chứ ở nơi khác, nhân viên như cô ai mà nhận?

“Anh chỉ đi vài ngày, cô cứ ngoan ngoãn ở nhà, đừng có gọi điện cho tôi.” Lộ công tử nói.

Thẩm Nghênh gật đầu ngay: “Công tử nói đúng, tôi cứ tưởng mấy ngày qua anh đã rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của tôi rồi.”

“Tôi có chuyện gì đều tự giải quyết, đã bao giờ gọi điện cho anh đâu?”

Lộ công tử: “... Được, hiểu chuyện như thế thì tốt.”

Nói rồi anh bước ra cửa, tâm trạng chẳng tốt là bao.

Thẩm Nghênh ăn sáng xong, chậm rãi trở về phòng, cuốn chăn lại định ngủ tiếp.

Nhưng mới nằm xuống được vài phút, đã nghe thấy những tiếng ồn chói tai vọng lại từ bốn phương tám hướng.

Biệt thự của Lộ công tử nằm độc lập trên một quả đồi lớn, đường đi cũng thuộc sở hữu tư nhân. Ban ngày hay ban đêm, không khí ở đây luôn tĩnh lặng, không gian ngủ cực kỳ tốt. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy tiếng ồn lớn đến vậy.

Thẩm Nghênh ngồi dậy, bước ra ban công nhìn xuống, thấy máy cắt cỏ đang hoạt động hết công suất ngay dưới cửa sổ phòng mình, không đi nơi khác mà cứ chạy qua chạy lại đúng chỗ này.

Cô mở cửa ra, thấy hành lang bên ngoài đang được hút bụi với máy công suất lớn.

Xa xa, sàn đá cẩm thạch đang được đánh bóng, cầu thang gỗ thì được lau chùi và bôi sáp.

Với tình hình này, muốn ngủ cũng chẳng được.

Thẩm Nghênh nhún vai, đành dậy thay đồ, định tìm chỗ khác để gϊếŧ thời gian.

Nhưng khi cô đến phòng chiếu phim, được báo rằng hôm nay thiết bị đang bảo trì.

Đến phòng game, thiết bị đang trong quá trình kiểm tra định kỳ.

Vào nhà kính, họ chuẩn bị phun thuốc trừ sâu.

Xuống suối nước nóng, họ nói đang tổng vệ sinh khu vực xung quanh. Ngay cả phòng gym, thiết bị cũng đang được bảo trì.

Thẩm Nghênh không muốn đến chuồng ngựa, gara hay những chỗ khác nữa.

Cô hỏi thẳng: “Vậy bây giờ còn chỗ nào có thể chơi được không?”

Người trả lời cô là một nữ quản gia đã làm ở đây hơn hai mươi năm. Bà ta mỉm cười đáp: “Xin lỗi tiểu thư Thẩm, hôm nay tất cả thiết bị đều không thể sử dụng được.”

“Nếu cô cảm thấy buồn chán, có thể ra ngoài ngồi ở kia.”

Thẩm Nghênh nhìn theo hướng bà ta chỉ, đó là một góc vắng vẻ bên ngoài biệt thự với một chiếc ghế dài.