Mấy người đàn ông thấy cô phản ứng hờ hững như vậy, cảm giác như mình vừa đấm vào bông, nghĩ bụng cô này đúng là không có mắt nhìn người.
Họ đành tự nói tự đáp, cố tình nhếch mép nở một nụ cười hiểm độc: “Thực ra bọn họ ở đâu tôi cũng không biết.”
“Nhưng có một điều chắc chắn, dưới đất ở đâu đó đã có thêm hai bao phân bón rồi.”
Thẩm Nghênh nghe vậy, trên mặt hiện lên vẻ đăm chiêu.
Kẻ vừa kể mặt mày đắc ý, quay sang nháy mắt với Lộ Lâm Nguy như chờ được thưởng công.
Nhưng giây tiếp theo, anh lại thấy cô dùng ánh mắt khó tả lướt qua tất cả, kể cả Lộ Lâm Nguy:
“Đúng là tôi hiểu lý lẽ các người nói, nhưng điều này thì có liên quan gì đến chuyện chiêu đãi ân nhân cứu mạng không?”
Nói rồi, cô nhìn thẳng vào Lộ Lâm Nguy: “Anh bị ám toán nên để lại di chứng trong người sao? Đến mức phải nhắc đi nhắc lại hậu quả của sự phản bội để củng cố lòng trung thành của phụ nữ mình, vậy dằn mặt tôi thì có ích gì?”
Cuối cùng, cô không nhượng bộ chút nào: “Nếu đã mời tôi đến chiêu đãi, thì phải có thành ý. Tôi muốn nam người mẫu.”
Sắc mặt Lộ Lâm Nguy không thể nào tệ hơn, mấy người đàn ông đứng đó cũng sững sờ.
Một người thử dò hỏi: “Lão Lộ, cái này là ân nhân cứu mạng sao?”
Lộ Lâm Nguy không buồn đáp, nhưng Thẩm Nghênh lại thản nhiên trả lời: “Phải, hơn một tháng trước.”
“Dù anh Lộ đã trả một phần thù lao, coi như không ai nợ ai, nhưng vừa rồi dưới kia anh ấy rất nhiệt tình mời tôi với danh nghĩa ân nhân cứu mạng, bảo là muốn chiêu đãi tôi chu đáo.”
Nói xong, cô thở dài, giọng đầy chán nản: “Mời khách mà lại phê bình lựa chọn của khách, đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Biết trước như vậy thì tôi đã không lên đây rồi.”
“Nếu thực sự có lòng, chuyển thẳng tiền mặt cho tôi cũng được.”
Nghe vậy, Lộ Lâm Nguy như bị kéo về khoảnh khắc hơn một tháng trước, mắt tối sầm lại. Mấy tên đàn em lúc này nhìn anh bằng ánh mắt đầy ẩn ý:
【Thì ra không phải bạn gái của ông à?】
【Vậy bày đặt làm gì, dọa nạt người ta như thằng ngốc.】
【Làm như mình là kẻ mời khách mà ki bo, thật là mất mặt.】
Ánh mắt của bọn họ như truyền tải thông điệp này, khiến Lộ Lâm Nguy tức điên. Anh lườm mấy người một cái, rồi sau vài giây, lại bất ngờ nở một nụ cười.
Anh nói với Thẩm Nghênh: “Là tôi tiếp đãi không chu đáo. Nếu đã là chiêu đãi, tất nhiên phải tận lực.”