Vu Sơn Tông Ký Sự (Huynh Muội)

Chương 1: Tinh Vũ

Trên giường hai bàn chân nữ tử quấn quanh vòng eo thon gọn của nam tử, giống như hai con rắn quấn vào nhau trong tư thế thân mật nhất.

Thân thể va chạm, nam tử càng dùng sức đâm vào, da^ʍ thuỷ theo kẽ mông nữ tử nhỏ giọt trên giường.

“Ca, trời mưa rồi”.

Vu Sơn ngày nào cũng mưa, Tinh Vân ở Vu Sơn đã mấy trăm năm, ấn tượng sâu nhất một lần đó là ngày muội muội hắn sinh ra.

Trên bầu trời mây đen theo tiếng kêu của mẫu thân ngày càng tụ nhiều, u ám đè trên đỉnh đầu.

Tinh Vân cùng phụ thân Tinh Ẩn đợi bên ngoài tẩm điện. Cha con họ trừ việc tu luyện, từ trước đến nay đều không có giao lưu gì mấy.Phụ thân hắn một lòng tu luyện từ lúc lúc mẫu thân mang thai liền đặc biệt quan tâm, hiện tại trong mắt tràn đầy mong đợi

Tinh Vân không biết lúc chính mình sinh ra, hắn có như thế hay không.

Một tia chớp xé ngang qua bầu trời trong đêm đen, gần như đánh trúng nóc tẩm điện. Trong điện truyền ra tiếng kêu lớn, theo sau là mưa to tầm tã. Ập vào trước mặt là hơi nước mang theo dị hương nồng đậm, ánh mắt phụ thân hiện lên dị sắc

Y nữ đi ra cửa điện, trên người cũng mang theo dị hương, nầng đối với phụ thân hành lễ, cười nói:”Tông chủ, thiếu gia, mẹ con bình an, là một vị tiểu thư”.

Phụ thân xuân phong đầy mặt đi vào xem nữ nhi, Tinh Vân cũng liền đi vào xem muội muội

Dị hương toả ra từ đứa trẻ trong tã lót, được thị nữ ôm vào trong ngực, trên đỉnh đầu là một lọn tóc đen, vẫn khóc không ngừng

Tinh Vân xem cốt tướng cho nàng, tưởng rằng phụ thân chờ mong như thế, sẽ là một kỳ tài tu luyện, nhưng đứa trẻ này căn cốt bình thường, ngoài một thân dị hương ra chẳng có chỗ nào khác biệt

Hắn cảm thấy thấy thất vọng, nhưng phụ thân lại tỏ ra rất vui mừng và nói với mẫu thân đang yếu đuối nằm trên giường: “Phu nhân cực khổ rồi”

Ngân Hoàn phu nhân lắc đầu cười cười, nói: "Phu quân đặt tên cho hài tử đi."

Phụ thân nhìn màn mưa ngoài cửa sổ rồi nói: “Cứ gọi là Vũ đi”

Tinh Vân nhìn qua muội muội, liền đi bế quan tu luyện. Hắn theo đuổi đạo thuật còn cố chấp hơn cả phụ thân, là một đạo si chính cống.

Vu Sơn Tông là một tông phái gần như phong bế, ít khi cùng ngoại giới qua lại, tôn sùng điều hoà âm dương, song tu chi thuật, nên tông môn ngăn cản nam nữ ở chung ít quan trọng hơn so với môn phái thông thường khác .Nhưng tông chủ Tinh Ẩn lại quản giáo rất nghiêm nữ nhi của mình, ngày thường đều không cho phép nàng rời khỏi tẩm điện, kẻ hầu hạ cũng toàn là nữ tử.

Thời gian trôi nhanh, chớp mắt một trăm năm trôi qua, đại tiểu thư Tinh Vũ của Vu Sơn Tông đã trổ mã thành thiếu nữ xinh đẹp,nhưng cô chưa gặp qua nam nhân bên ngoài nào trừ cha mình.

Nàng biết mình còn có một vị ca ca, nhưng ca ca lại luôn bế quan trong sơn động, cũng không biết bộ dáng như nào.

Mẫu thân nói ca ca chỉ có đôi mắt giống nàng, còn lại là giống phụ thân . Những thị nữ nói ca ca nàng rất anh tuấn, nàng hỏi anh tuấn như thế nào thì các nàng lại không nói rõ, chỉ biết cười đỏ mặt.

Tinh Vũ thử tưởng tượng vẽ ca ca hết bức này đến bức khác ,còn kêu thị nữ chọn ra bức giống nhất, dự đình ngày sau đưa cho hắn.

Ngày Tinh Vân xuất quan,được phụ thân đồng ý, Tinh Vũ đứng chờ trước cửa sơn động . Một người mà cô đã nghĩ đến từ khi còn nhỏ liền xuất hiện trước mặt, Tinh Vũ rất kích động.

Nàng mặc y phục màu đỏ, bên dưới là váy lụa Nguyệt Lăng, bên ngoài khoác áo cánh ve. Trong sương mù mờ ảo, tỏa ra vẻ quyến rũ và lộng lẫy. Thị nữ đứng sau nàng, hoàn toàn bị sự diễm lệ của nàng mà ngây ngẩn.

Thu hồi kết giới của sơn động, Tinh Vân giật mình khi nhìn thấy nàng.

“Ca, muội là Tiểu Vũ”. Tinh Vũ bước đến, nhìn hắn nở nụ cười, trên mặt hiện lên hai cái má lúm đồng tiền nhỏ.

Nàng thấp hơn hắn một cái đầu, gương mặt tựa có năm phần giống.

Người bế quan đối với thời gian gần như đứng yên, vừa mới hôm qua chỉ là đứa bé trắng trẻo mập mạp, chớp mắt đã lớn như vậy, còn gọi hắn là ca ca, Tinh Vân nhất thời kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì với nàng.

Tinh Vũ cười nói: “Ca ca gần giống trong tưởng tưởng của ta, ta trong tưởng của ca kém rất nhiều sao?”

Tinh vân nói: “Ta chưa từng tưởng tượng qua muội.”

Tinh Vũ im lặng một lát, cười càng sâu, nói: “Khó trách mẫu thân nói ca ca là đạo si. Đi thôi, mẫu thân còn chờ chúng ta cùng nhau dùng bữa.” Nói xong liền dắt tay hắn, một cái tay khác lấy dù trong tay thị nữ, giúp hắn che mưa.

Ngón tay chạm vào nhau, thứ gọi là huyết thống phát huy tác dụng. Tinh Vân cũng không cự tuyệt nàng, thấy nàng khó khăn che dù, theo bản năng cầm tới.

“Tiểu Vũ, muội sao không còn dị dương?”

Tinh Vũ nói: “Huynh nói ta lúc sinh ra kia có dị hương lạ sao, mẫu thân nói, sau ba tháng là tiêu tán.”

Căn cốt như vậy, dị hương lạ cũng tiêu tán, đây là một nữ tử bình thường,Tinh Vân càng thêm khó hiểu lúc trước phụ thân vì sao đối nàng chờ mong cùng hưng phấn.

Ngân Hoàn phu nhân thấy con trai và con gái dắt tay đến, bà mỉm nói: “Vân nhi lần này xuất quan, tu vi cao hơn một tầng. Phóng nhãn thế tục, có thể cùng ngươi đấu cũng chỉ có vài người.”

Tinh Vũ chớp chớp mắt, nối tếp lời nói: “Phụ thân, mẫu thân, nếu ca ca lợi hại như thế, hắn có thể đưa ta đi thế tục một thời gian không?”

“Không được.” Tinh Ẩn quả quyết từ chối.

Tinh Vũ từ trước đến nay có chút sợ hãi trước người cha nhiêm túc của mình, nhưng vì để thấy phong cảnh thế tục, nhát gan tiến lên kéo tay áo hắn, làm nũng nói: “Cha, ngài cho ta đi ra ngoài nhìn một chút đi mà.”

Tinh Ẩn nói: “Thế tục nhân tâm hiểm ác, Vân nhi cho dù có chút tu vi, không biết mưu kế, cũng khó bảo toàn toàn ngươi, không thể đi.”

Tinh Vũ chu lên cái miệng nhỏ nói: “Cha nói giống như ta là thịt mỡ, thế tục đều là sói đói, thấy ta sẽ tranh giành ăn thịt ta.”

Tinh Ẩn nói: “Tóm lại chính là không thể đi.”

Tinh Vũ thuyết phục không được, vô cùng đáng thương mà nhìn về phía mẫu thân.Ngân hoàn phu nhân có tâm cầu tình, nhưng thấy trượng phu vẻ mặt kiên quyết, liền đổi lời tới khuyên Tinh Vũ: “Tiểu Vũ, thế tục kỳ thật cũng không có gì đẹp,con thành thật ở trong nhà, mới là bộ dáng nữ hài tử nên có.”

Tinh Vũ liếc nhìn Tinh Vân, hiển nhiên là không thể trông cậy vào, hắn vốn đã kiệm lời, lại còn không thân thiết lắm có thể nói cái gì chứ, mất mát mà cúi đầu.

Tiệc rượu về sau, Tinh Vân trở về tẩm điện cảu mình, thấy bức hoạ trên bàn, thị nữ nói là Tinh Vũ đưa cho hắn. Mở ra nhìn nhìn, vẽ đến có chút thần vận, thật dụng tâm.