Tôi Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 45: Có Người Muốn Ꮆiết Tôi!

Sau khi video ngắn được tung ra một phút đồng hồ, khu bình luận của Trần Ca một lần nữa náo loạn như ong vỡ tổ!

[Bóng đen kỳ lạ nằm nhoài trên bồn tắm vào giây thứ năm mươi sáu là hiệu ứng đặc biệt sao?! Hình như nó chui ra từ bên dưới bồn tắm lớn!]

[Người vung dao làm bếp trong nước chính là streamer sao? WOW! Vẻ mặt này quá chân thật!]

[Nếu bóng đen kia tiếp tục cắn răng kiên trì một chút, chúng ta có phải sẽ không được nhìn thấy streamer nữa không?]

[Có độc! Tui còn muốn thử xem mình nín thở được bao lâu, nín được một nửa streamer lại cho tui xem cái này!]

[Người mới chạy mau! Bên trong video này tất cả đều là quỷ! Đừng quay đầu! Chạy mau!]

[Tôi vậy mà lại nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động suốt một phút đồng hồ không chớp mắt, bây giờ có chút khó ngủ...]

[Xem video trước đó của anh tui không dám soi gương, xem cái video này tui không dám tắm một mình! Streamer vô lương tâm, ăn của bổn tiên tử một cứ vật ngã từ sau lưng!]

Khu bình luận vào hơn bốn giờ sáng còn có thể nóng như lửa đỏ, Trần Ca cảm thấy rất vui mình. Anh cảm thấy mình đang dần có một nhóm fans chân thành, mọi nỗ lực bỏ ra đều đáng giá.

Trước khi tắt giao diện của ứng dụng video ngắn, Trần Ca vẫn không quên đăng một cái quảng cáo cho nhà ma ở dưới khu bình luận của mình. Người xem video đều rất nhiệt tình, nhao nhao trả lời lại, nói muốn chuẩn bị một ít thổ sản, đặc sản quê nhà đến nhà ma gặp anh.

"Đến nhà ma tham quan phải mua vé vào cửa, bây giờ còn đưa cho mình đặc sản địa phương, du khách thời buổi này thật có lòng." Trần Ca thoát ra khỏi giao diện, tâm tình tự nhiên cũng tốt hơn rất nhiều. Anh duỗi lưng một cái, ôm lấy năm con búp bê vải rời khỏi bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm].

Vượt qua đêm tối, bình minh rốt cuộc cũng đến, bên ngoài nhà ma đã là tảng sáng.

Trần Ca tìm được mấy tấm ván gỗ ở phòng chứa đạo cụ, bịt con đường dành cho nhân viên thông với bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm]. Trước khi xử lý sạch sẽ con quái vật trong kính, bối cảnh này tạm thời anh không có ý định mở ra.

"Giá vé là hai mươi, [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] có thể cho đồng thời bảy người đi vào. Dựa theo thời gian mười lăm phút một lượt để tính, một giờ có thể thu được lợi nhuận là 560 tệ. Một ngày tám tiếng đồng hồ cũng được hơn bốn nghìn tệ." Nghĩ đến chuyện này, Trần Ca có chút đau lòng, nhưng mà anh cũng không thể để bản thân bị tiền tài làm cho choáng váng đầu óc: "An toàn là điều quan trọng nhất, sau này còn có thể mở khóa thêm được càng nhiều bối cảnh, tiền cũng kiếm không hết."

Sau khi phong tỏa bối cảnh [Chạy trốn truy sát lúc nửa đêm] xong, Trần Ca trở lại phòng nghỉ cho nhân viên. Anh đặt mấy con búp bê vải lên giường, bản thân thay một bộ quần áo sạch sẽ, đi ra ngoài chạy bộ.

Lần làm nhiệm vụ thử nghiệm ở nhà trọ Bình An đã cảnh tỉnh Trần Ca. Đêm đó nếu như không phải anh chạy trốn rất nhanh, bây giờ có khả năng đã bị người ta vùi xuống lòng đất.

Tám giờ bốn mươi phút sáng, Từ Uyển đến nhà ma làm việc, nhìn thấy Trần Ca mồ hôi đầm đìa chạy bộ trở về, còn có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, ông chủ cũng không phải là một người thích rèn luyện cơ thể.

Một ngày mới đến, hàng rào phòng vệ bên ngoài nhà ma được kéo ra hai bên, hai người mỗi người làm theo đúng chức trách nhiệm vụ của mình, đã chuẩn bị rất tốt để mở cửa kinh doanh.

Chín giờ sáng, các du khách bắt đầu lục tục đi vào khu vui chơi, cửa ra vào nhà ma vẫn còn hơi vắng vẻ, lúc này là lúc mà trong khu vui chơi ít người nhất.

"Ông chủ, tối hôm qua anh làm gì trong nhà ma vậy? Sao khắp nơi đều là nước thế?"

"Quét dọn vệ sinh." Trần Ca thuận miệng đáp qua loa một câu, ngay sau đó nhắc nhở: "Vào lúc cô đóng vai quỷ nhớ chú ý đừng đứng gần gương quá."

"Vì sao vậy?"

Trần Ca đang muốn giải thích cho Từ Uyển, đột nhiên nhìn thấy nhân viên quả lý khu vui chơi là chú Từ chạy tới.

"Chú Từ, có chuyện gì vậy?" Trần Ca gỡ tai nghe xuống, anh phát hiện sắc mặt chú Từ có chút không thích hợp.

"Thằng nhóc này càng kỳ quái." Chú Từ dò xét Trần Ca từ trên xuống dưới: "Vừa rời nhà ăn có người tới báo là dao làm bếp bị trộm. Chú còn tưởng tên trộm này nghèo đến điên rồi, đến cả dao làm bếp cũng trộm, vừa mở camera giám sát lên thì hay rồi, nửa đêm cháu không ngủ được đi tới nhà ăn lấy dao làm bếp của người ta làm gì? Đem theo hai cây dao chạy khắp nơi rất uy phong sao?"

Chú Từ vừa mới nói xong, lúc này Trần Ca mới nhớ đến hai con dao làm bếp anh lấy từ nhà ăn, hình như lúc này vẫn đang bị ném trong bồn tắm.

"Không phải cháu vừa giúp cảnh sát phá án sao? Còn một tên hung phạm vẫn chưa bị bắt lại, cháu lấy dao làm bếp để phòng thân mà, ngày mai cháu sẽ trả lại cho nhà ăn dao làm bếp mới." Anh cũng không biết dao làm bếp sau khi chém quỷ dùng để cắt đồ ăn có ảnh hưởng tới cơ thể người hay không, vì thế không dám trả hai cây dao lại cho chú Từ.

"Càng ngày chú càng không hiểu cháu, có phải thằng nhóc nhà cháu đang giấu chú làm chuyện xấu không?"

"Lấy hai con dao làm bếp có thể làm chuyện gì xấu? Chú cứ yên tâm đi!"

Chú Từ nửa tin nửa ngờ. Công viên vừa mới mở cửa, ông còn rất nhiều chuyện phải làm, vì vậy cũng không truy cứu chuyện này đến cùng, đi đến trước mặt Trần Ca, lấy trong túi ra một bọc nhựa được quấn thật chặt: "Năm ngàn này cháu cứ cầm dùng trước, có gì khó khăn nhất định phải nói cho chú biết."

"Chú, cảm ơn chú, cuối tuần này cháu hẳn là có thể trả tiền lại cho chú."

"Không cần, cháu ít đi gây sự là được rồi."

Đợi đến khi chú Từ rời đi, Trần Ca mới cầm túi tiền nhét vào trong người. Anh tựa vào hàng rào phòng hộ, tự hỏi nên dùng số tiền này như thế nào.

"Năm nghìn vừa đủ lắp đặt camera giám sát. Hiện tại không gian bên trong nhà ma đã đầy rồi, phải trải qua mở rộng mới có thể mở khóa thêm bối cảnh mới. Thuê bãi đậu xe dưới đất là một ý tưởng không tệ, chỉ là không biết khu vui chơi sẽ lấy bao nhiêu tiền thuê."

Có hằng hà sa số vấn đề cần Trần Ca đi giải quyết, chính anh cũng cảm thấy đau đầu: "Vấn đề lớn nhất của mình đó chính là thiếu tiền! Cũng không biết khi nào tiền thưởng sẽ phát xuống, mình có nên đi hối thúc họ hay không?"

Anh vô thức nhìn về phía xa xa, trong lúc vô tình nhìn qua một góc, con ngươi đột nhiên co lại, tình cờ nhìn thấy một du khách kỳ quái.

Người kia đội một chiếc mũ lưỡi trai, mặc áo tay dài, hai tay đút vào túi quần, đi lang thang giữa các công trình trong khu vui chơi, dường như không biết nên chơi cái nào trước.

"Người này trông có vẻ khá quen." Bởi vì sự tồn tại của [Âm Đồng], thị lực của Trần Ca tốt hơn rất nhiều so với người bình thường, người kia đoán chừng còn không biết mình đã bị phát hiện.

"Có nên ngăn hắn lại không?"

Vào lúc Trần Ca đang do dự, vừa hay có du khách đi vào nhà ma tham quan, anh cũng bắt đầu bận rộn, qua một lúc liền ném chuyện này ra sau đầu.

Đến trưa, lúc Trần Ca và Từ Uyển chuẩn bị đi ăn cơm, anh lại nhìn thấy du khách có dáng vẻ khả nghi kia ở gần nhà ma.

"Lúc sáng người này còn không có lại gần nhà ma, đặc biệt chờ đến lúc mình và Từ Uyển đi ăn cơm, nhà ma không có người mới tới, hắn muốn làm cái gì?" Trần Ca để Từ Uyển đi ăn cơm trước, một mình anh trở về. Tên du khách kia phát hiện có người tới, trực tiếp quay người rời khỏi khu vui chơi, đi rất nhanh.

"Có phải mình từng gặp người này ở đâu rồi không?" Mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên, Trần Ca cơm cũng không ăn, trực tiếp chạy tới khu quản lý tổng hợp của khu vui chơi, sau khi được nhân viên công tác đồng ý, bắt đầu xem video giám sát.

Người này rõ ràng đã cố tình lẩn tránh một số camera giám sát. Từ khi hắn ta đi vào khu vui chơi vào buổi sáng cho đến khi rời đi, tay hắn đều đút vào túi quần, cho dù là vào lúc hút thuốc, cũng là dùng một tay đốt điếu thuốc đang ngậm trong miệng. Càng quỷ dị hơn chính là, sau khi hắn mua vé vào khu vui chơi chỉ chơi duy nhất một hạng mục là vòng đu quay trong công viên, hơn nữa còn chơi liên tục ba lần.

"Không thích hợp, người này rất không thích hợp!"